Chương 3 : Cơn Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện một khi đã phát sinh , nó sẽ chẳng dừng lại một cách đơn giản , từ sự việc này , nó sẽ phát triển đến sự việc tiếp theo ...


Lúc bấy giờ là khoảng 2 giờ sáng , trong căn nhà vùng ngoại ô tối tăm, âm thanh nghe thấy được chỉ là tiếng muỗi vo ve ngoài chiếc màn mỏng , tiếng đồng hồ tích tắc điểm canh . Ngoài đường chưa có tiếng xe chạy , phố xá chưa có ai thức giấc . Đêm mùa hè hừng hực sức nóng , mái tôn tường gạch vẫn giữ cái oi nồng của những trưa hè còn sót lại .


Nằm trong màn , trên chiếc giường kê sát khung cửa sổ hẹp , vợ chồng anh Nghĩa đang say giấc nồng thì bất chợt giữa cái tĩnh mịch thăm thẳm nửa đêm về sáng , con chó nhà hàng xóm đối diện bên kia đường cứ tru lên từng hồi ghê sợ . Nó chạy tới lui , sục xạo trên mảnh sân gạch nhỏ , thỉnh thoảng cứ lao đầu phía hàng rào như điên dại . Tiếng chó vừa dứt thì có luồng gió buốt lạnh thổi vụt qua cửa số . Luồng gió ấy làm anh Nghĩa giật mình, nhổm dậy..... Co ro , ngơ ngác nhìn qua cửa sổ , anh khua tay lấy tấm chăn mỏng kéo lên trước ngực . Giữa tiết trời tháng 7 này làm sao lại có cơn gió lạnh bao giờ ? Trang, vợ anh vẫn nằm bất động như không có chuyện gò xảy ra , nhịp thở đều đặn của người đang ngủ rất say . Nghĩa tung chăn đắp cho vợ , Trang đã hất chăn sang bên cạnh vì nóng nực


Vẫn còn đọng nguyên cảm giác ớn lạnh vì cơn gió vừa qua , anh ngả người nằm xuống , quàng tay ôm lên người vợ . Chỉ thấy loang loáng mồ hôi trên người của vợ vã ra . Không lẽ vừa rồi cơn gió kì lạ ấy lại là sản phẩm của sự thần hồn nát thần tính chính bản thân mình . Nghĩa run lên cầm cập trong khi Trang vẫn nóng chảy mồ hôi. Đang suy nghĩ về làn gió kì quá vừa rồi , anh Nghĩa chợt giật thót người , mồm anh cứ há ra kinh hãi. Nghĩa thấy bóng trắng thù lù , lướt qua cửa , trước mặt anh trong giây lát . Nhà tắt hết đèn , ánh trăng trung tuần đủ sáng để anh nhận ra đó là bóng người , là bóng người chứ không phải bóng con mèo nhà hàng xóm . Anh bật dạy , mắt đăm đăm kinh sợ nhìn ra cửa sổ như nhìn vào một nỗi sợ mà nó sẽ ập vào bất cứ lúc nào


- Ai ? ..... Ai đấy?....... Ai ở ngoài đấy vậy ?


Hỏi mấy câu , không thấy ai trả lời .



Hay là có trộm lẻn vào trong nhà ? anh Nghĩa vén chiếc màn chui ra , khua đôi chân tìm dép . Phòng anh có lối khá nhỏ bên hông , thông từ sân trước đến sân sau rồi mới tới nhà bếp . Nhưng cái lối đi có cửa khóa bên trong , tường gạch kiên cố , làm sao mà trộm vào được


Chắc là do mình nhìn nhầm thôi , Nghĩa nghĩ vậy . tuy nghĩ như thế xong anh vẫn cầm theo cái cán chổi để phòng thân. anh cố trố mắt ra nhìn toàn bộ lối đi , không có gì cả . Nghĩa đi kiểm tra tới nhà bếp nhưng mới tới khoảng sân sau thì con chó vừa nãy bỗng dưng lại tru lên những hồi dài .... Đêm tối luôn là nỗi sợ hãi vô hình , không nên lời của con người ta từ xưa , lại thêm tiếng chó sủa , cái báo hiệu cho sự xuất hiện của những linh hồn xấu , vang giữa đêm khuya , làm cho Nghĩa dựng cả tóc gáy . Bóng trắng thù lù đó lại lướt nhẹ nhàng qua tầm mắt của anh . Nó quả thật rất gần , gần đến nỗi nghĩa cảm nhận sự sợ hãi lan tỏa dần trên từng làn da thớ thịt của anh .


Căn nhà này , vợ chồng anh Nghĩa đã ở được hơn 3 năm . có thể nói là rõ từng ngóc ngách , bỗng dưng sao đêm nay lại thế rờn rợn cả người , âm lãnh đầy tử khí . Đang chôn chân trước những điều kinh hãi trước mặt thì bỗng có một bàn tay lành lạnh bất ngờ bấu lấy vai anh . Nghĩa giật mình hét lên thì hóa ra đó là Trang . Cô chợt tỉnh dậy không thấy chồng đâu , cô rón rén từ màn chui ra tìm Nghĩa , và cũng là để đưa cho anh chiếc áo sơ mi vì anh vẫn đang ở trần .


Nghĩa đưa tay đỡ lấy chiếc áo , lập tức buông rơi ngay xuống đất


Trời ơi ! Cái áo lạnh buốt như vừa ướp nước đá . Nghĩa kêu lên :


- Áo để đâu mà lạnh như thế này ?


- Thì để ở trên đầu giường thôi , chứ đâu .... Sao lại lạnh là như thế nào ..


Cô cúi xuống nhặt lấy chiếc áo :


- Lạnh đâu mà lạnh . Chỉ có tưởng tượng là giỏi thôi .


Nghĩa rụt rè đỡ lại cái áo quả nhiên là chẳng còn hơi lạnh nào . Từ lúc nãy đến giờ , chỉ có Nghĩa cảm nhận được cơn gió khác lạ , bây giờ cũng là anh , và cũng chỉ mình anh nhận thấy cái lạnh toát từ chiếc áo sơ mi


. Đưa xong chiếc áo cho Nghĩa , Trang đi vào bên trong nhà để đi ngủ vì giờ này cũng đã muộn , còn không vào nữa là trời sẽ sáng mất . Trang vừa quay lưng lại toan đi vào trong phòng . Bỗng dưng sau lưng cô , bóng trắng đó lại một lần nữa hiện ra . Trang không phát giác ra được điều đó , cảnh tượng kinh hãi ấy chỉ có Nghĩa nhìn thấy được mà thôi .Kinh hoàng hơn nữa là Bóng trắng ấy cầm một thanh đao thật dài , nó đâm thật mạnh xuyên qua bụng Trang , từ trên người cô dòng máu chảy ra từ từ , đã nhuộm đỏ chiếc váy ngủ trắng. Thân thể cô cứ thế xụi lơ xuống đất . Cô hướng mắt đến Nghĩa , run rẩy kêu lên tiếng thất thanh cầu cứu :


- Anh Nghĩa ơi ! cứu em .... cứu em với ....!!


Âm thanh yếu ớt của Trang lại trở nên vang vọng như vọng lại từ thế giới xa xăm nào đó . Cảnh tượng thật khủng bố diễn ra ngay trước mắt , thậm chí chỉ cách anh vài mét khiến Nghĩa cực kì Hai chân Nghĩa giờ đây nhũn xuống , đôi môi lắp bắp bây giờ chẳng nói được lên câu . Anh cố chạy lại chỗ Trang để đỡ lấy cô , xong đôi chân như bị sức mạnh nào đó từ đâu nắm lại , cố lê từng bước mà không bước nổi . Bóng trắng đó hướng về phía Nghĩa , đi từng bước lại gần , thanh đao quét xuống đất kêu lên những tiếng xoèn xoẹt như áp nhiễu tâm phách khiến tinh thần bấn loạn . Nghĩa ngã ngồi về phía sau, vô lực đợi cái chết đang đến với mình , miệng anh ú ớ , nỗi sợ hãi đã lên tới tột độ


- đừng .... đừng ... đừng giết tôi !


Nghĩa hốt hoảng kêu thét lên rồi choàng tỉnh dậy


. Trang cũng đang ngủ ngay bên cạnh , cô gắt lên vì tiếng hét của anh Nghĩa làm cô giật mình :


- Giời ạ , đêm hôm , làm gì mà cứ ú ớ kêu ầm cả nhà lên là thế nào ?


Anh Nghĩa thở hồng hộc , đưa tay lên lau mồ hôi trên trán , chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ chứ chẳng phải sự thật ngoài đời


Nhưng chỉ một giấc mơ ấy thôi cũng làm Nghĩa hồn xiêu phách lạc


- Lạ lắm vợ à . vừa rồi , anh mơ thấy những điều kì quái lắm . Đầu tiên là cơn gió vô cùng kì quái thổi vào nhà mình , nó lạnh buốt ....


- Mùa này mà có gió lạnh thì tốt quá . Em đang nóng chết được đây này - Trang không tin


Nghĩa nói :


- Thì để anh nói hết đã ! Con chó hàng xóm trong đêm khuya còn tru lên những tiếng đáng sợ lắm . Mà hơn nữa , anh còn nhìn thấy bóng người cứ lướt qua trước cửa sổ và phòng bếp nữa...


Nói đến đây ,Nghĩa cứ lắp bắp :


- nó còn cầm thanh đao to lắm , nó.... nó ... nó còn đòi giết cả nhà mình ..... Anh sợ quá , mới choàng tỉnh dậy đấy.


Lâu lắm rồi , Trang mới lại bắt gặp được ánh mắt lạc thần của chồng , đôi mắt mà thường ngày chỉ có nét cứng rắn đôi phần điềm tĩnh của những kẻ dãi nắng dầm sương trốn thương trường . Nhưng


Trang không rét mà run khi nghe đến suy đoán kì lạ của chồng . Xong cô cũng an ủi :


- Đấy chỉ là mơ thôi mà . Ban ngày suy nghĩ quá nhiều , ban đêm gặp ác mộng là chuyện bình thường mà , không có gì đâu .


Nghĩa vẫn chưa hết kinh sợ :


- giấc mơ đó chân thực lắm .....


Trang chen ngang ngay :


- Con người ta khi mơ mà biết mình mơ thì còn gọi gì là mơ nữa . Anh toàn nghĩ linh tinh không à . Thôi ngủ đi , trời sắp sáng rồi kia kìa.


Nghĩa không nói nữa vì cũng hay tính của vợ . Nhưng trong lòng thật tin chắc vào sự kì quái của những sự kiện xảy ra xung quanh mình mấy ngày hôm nay. anh càng tin rằng giấc mơ này sẽ là điểm báo gì đó


Nghĩa với tay kéo màn xuống , cả hai ngả người nằm xuống bên nhau Nghĩa nằm sát vào người vợ một chút , nắm lấy bàn tay của Trang . Giấc mơ kia thật kì lạ , nó khiến những người tưởng chừng mạnh mẽ nhất cũng phải kinh sợ.



Những ngày sau đó , cứ mỗi khi màn đêm buông xuống , Nghĩa lại phờ phạc mất ăn mất ngủ . Bóng tối là cái gì thật khủng khiếp với Nghĩa . Anh lắp thêm đèn ,bật suốt ngày đêm mặc cho vợ vẫn càu nhàu về giá điện của công ty điện lực ngày càng tăng . Mỗi tiếng động đều làm anh giật mình , mỗi bóng cây lay nhẹ ngoài sân đều có thể làm anh hoảng sợ . Người Nghĩa gầy rộc đi , mặt mày xanh xao hốc hác . Anh em bạn bè đến thăm mà giật mình thương cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro