chương 3: gặp lại Lệ Minh Lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được quản gia thông báo là Lệ Minh Lan tới chơi, Diêu Vũ Hà đã quẳng luôn ông anh mình ra sau đầu, trực tiếp chạy xuống dưới nhà.

Ở phòng khách của Diêu gia lúc này, một cô gái đang bình tĩnh ngồi ở sofa, thưởng thức ly trà hoa hồng thơm ngát. Cô gái có mái tóc màu đen nhánh, được buộc thành chiếc đuôi ngựa sau gáy, cái trán cao, đôi mắt đen lay láy, hàng mi dài cong vút chớp động, từng ngón tay mảnh khảnh cầm ly trà, động tác ưu nhã của một tiểu thư khuê các không chê vào đâu được.

Diêu Vũ Hà chạy xuống, không thèm nhìn người xung quanh mà trực tiếp lao tới, vồ lấy Lệ Minh Lan đang ngồi trên ghế. Vì quá đột ngột mà ly trà trên tay Lệ Minh Lan giữ không vững, suýt chút nữa đã hất lên người Diêu Vũ Hà.

-"Chị Minh Lan, cuối cùng chị cũng tới rồi. Chị có biết em nhớ chị lắm không hả? "

Diêu Vũ Hà đem chiếc đầu nhỏ chôn vào trong ngực Lệ Minh Lan, cọ đi cọ lại trông rất thỏa mãn.
Lệ Minh Lan lắc đầu cười trừ, đem ly trà đặt xuống, sau đó mới đem Diêu Vũ Hà ôm vào lòng.

-"Được rồi Hà Hà, chị xin lỗi. Lần sau chị sẽ thu xếp để về chơi với em có được không? "

Mấy tháng trước cô có nhận một bộ phim truyền hình, bối cảnh là phải tới thành phố khác quay cho nên mấy tháng nay không có về Đế Đô. Mấy tuần trước Diêu Vũ Hà thi đại học, cô cũng không thu xếp được thời gian để về cổ vũ con bé. Nhưng mà bộ phim vừa mới đóng máy, cô liền tức tốc chạy về đây, quần áo còn chưa kịp thay đây này.

-"Chị nhớ đấy nha! À đúng rồi, anh em đâu nhỉ, sao chưa xuống. "

Diêu Vũ Hà nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn thấy ông anh mình đâu, trong đầu liền nghi hoặc. Bình thường Chị Minh Lan tới không phải anh đều ra đón sao, sao lần này lại không xuống.

Vừa mới nghĩ như vậy, trên cầu thang phía sau liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Khi hai cô gái quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diêu Vũ Thần vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ quần áo thể thao ở nhà, rộng rãi thoải mái. Ánh mắt kia của anh khi nhìn thấy Lệ Minh Lan bình an ngồi ở trên sofa kia không tránh khỏi dâng lên một tầng nhiệt nóng. Cô gái kia, chính là cô gái kia kiếp trước vì anh mà bảo vệ, vì anh mà trả thù. Kiếp này, cô vẫn là cô gái hồn nhiên, vẫn là cô bạn thân nhất của anh. Mặc dù kiếp trước anh đã nghe được cô nói yêu mình 15 năm. Nhưng tại thời điểm này đối diện với cô, anh vẫn có cảm giác thân thiết khó tả. Kiếp trước cô vì anh bảo vệ, vậy kiếp này hãy để anh bảo vệ cô đi.

Dường như cảm giác được ánh mắt của anh quá sức không bình thường, Lệ Minh Lan vội cười nói.

-"Vũ Thần, cậu khỏe chứ! "

Diêu Vũ Thần lúc này thu lại ánh mắt, bình tĩnh đi xuống ngồi đối diện với Lệ Minh Lan, tầm mắt như có như không lướt qua mặt cô, sau đó liền mỉm cười dịu dàng nói.

-"Minh Lan, lâu rồi không gặp, bộ phim quay thuận lợi chứ? "

-"Ừ, rất thuận lợi, cho nên bộ phim cũng đã đóng máy sớm hơn dự kiến. "

Lệ Minh Lan lúc này đang là nghệ sĩ dưới quyền của tập đoàn giải trí Hải Thần. Cho nên những bộ phim Lệ Minh Lan tham gia đều đã được Diêu Vũ Thần tìm hiểu qua.

Diêu Vũ Thần gật đầu, động tác thưởng thức trà cũng không có dừng lại, tựa như vô ý hỏi cô.

-"Minh Lan, chiều nay kế hoạch gì không, nếu không thì chiều nay cùng tớ ghé qua nhà chính Diêu gia bên kia một chút. "

Nhà chính Diêu gia trong miệng Diêu Vũ Thần chính là nơi ở của các trưởng bối nhà họ Diêu. Gồm có ba mẹ Diêu Vũ Thần và ông nội anh. Diêu Vũ Thần sau khi tốt nghiệp đại học lập tức đã được giao lại công ty, Diêu lão bá thì lại lui về an dưỡng với vợ cho dù bản thân mới có ngoài 40 một chút. Diêu Vũ Thần 21 tuổi bắt đầu điều hành công ty, cho đến nay đã đào được không ít người đại diện và minh tinh có tiếng. Nhưng thanh danh anh trong sạch, không hề chơi những trò như quy tắc ngầm, làm việc hai năm cũng chưa từng dính phải scandal với minh tinh nào. Tuy có nhiều người cũng từng nghi ngờ quan hệ của Diêu Vũ Thần và Lệ Minh Lan, nhưng lại hoàn toàn không có chứng cứ. Lệ Minh Lan gia nhập giới giải trí chỉ coi như vui đùa cho lên cô không để lộ việc mình là con gái của gia tộc họ Lệ, cô đã hứa với cha sau 10 năm sẽ rút khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn về tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, cho nên nhà họ Lệ cũng không có can dự vào nghề nghiệp hiện tại của cô.

Lệ Minh Lan nghe anh hỏi vậy, không cần nghĩ lập tức từ chối.

-"Xin lỗi nhé, Vũ Thần! Chiều nay bộ phim 'Vũ điệu thanh xuân ' khai máy, e là không đi với cậu được. Để ngày khác mình sẽ đi qua thăm ông và các bác sau được không? "

Câu trả lời nằm trong dự liệu khiến tia sáng trong mắt Diêu Vũ Thần thay đổi. Đời này muốn bảo vệ cô chính là phải bắt đầu từ đây. Chỉ cần Lệ Minh Lan an ổn thoát khỏi tai nạn lần này, Phương Ly Ly sẽ không có cơ hội tham gia nữ chính của bộ phim kia. Chỉ là anh không biết, nếu như làm như vậy, nếu Phương Ly Ly không xuất hiện bằng cách này. Vậy cô ta sẽ không xuất hiện nữa, hay là sẽ xuất hiện bằng cách khác.

Diêu Vũ Thần nhíu mày, đem ly trà để xuống, nhìn về phía Lệ Minh Lan, nói.

-"Không sao. Chiều nay vừa hay mình cũng vừa vặn muốn ghé qua đoàn làm phim một chút, mình đưa cậu đi. "

-"A, cậu không đến công ty à, không bận hả? "

Lệ Minh Lan sửng sốt một chút mới phản ứng lại.

Diêu Vũ Thần bình tĩnh vắt chéo tay qua sau đầu, phong đạm vân khinh nói một câu.

-"Công việc cũng không quan trọng bằng cậu. "

Công việc trong công ty, anh không đến một ngày, công ty cũng không đóng cửa được. Nếu không anh bỏ tiền thuê một đám nhân viên để làm cái gì.

-"Vũ Thần, cậu càng ngày càng dẻo miệng. "

Lệ Minh Lan cười châm chọc. Đối với Lệ Minh Lan, câu nói này của anh chỉ đơn giản là một câu nói đùa. Dù sao chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính tình của anh cô còn lạ gì.

Nhưng mà đối với Diêu Vũ Thần, câu nói đấy không phải là đùa giỡn. Kiếp này anh sống lại, ngoại trừ việc trả thù đôi cẩu nam nữ kia thì việc quan trọng nhất chính là bảo vệ Lệ Minh Lan. Tất nhiên lời này anh sẽ không nói ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro