chương 4: tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Minh Lan sau khi nói chuyện với Diêu Vũ Thần và Diêu Vũ Hà thì được hai người đó giữ lại ăn cơm. Thật ra đối với ba người bọn họ, ăn cơm cùng nhau đã trở thành thói quen, gần như mỗi tuần phải có một bữa ăn với nhau mới được.

Bữa cơm hôm nay, cả Lệ Minh Lan và Diêu Vũ Hà đều nhận ra một điều, đó là Diêu Vũ Thần cực kì chu đáo, liên tục gắp thức ăn cho bọn họ. Diêu Vũ Hà và Lệ Minh Lan đưa mắt nhìn nhau, Diêu Vũ Hà nuốt nước miếng hỏi.

-"Anh, anh hôm nay làm sao vậy? "

-"Làm sao cơ? "

Diêu Vũ Thần không hiểu nhìn lại. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau một lần nữa, cuối cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhất trí cúi đầu ăn, không để ý đến Diêu Vũ Thần nữa.

Bữa ăn kết thúc, ai về phòng người lấy để nghỉ ngơi. Ở Diêu gia có phòng riêng của Lệ Minh Lan, cũng tương tự ở nhà họ Lệ sẽ có phòng riêng của Diêu Vũ Thần và Diêu Vũ Hà. Ba người bọn họ từ bé đã dính với nhau, hai bên gia đình cũng rất yêu quý bọn họ.

Buổi chiều lúc 2h, Lệ Minh Lan phải đến phim trường để chuẩn bị khai máy cho bộ phim tiếp theo. Vốn dĩ cô cũng không có ý định nhờ vả Diêu Vũ Thần. Phải biết, Diêu Vũ Thần là sếp lớn ở công ty của cô. Nếu mà để truyền thông nhìn thấy hoặc vô tình bị chụp trộm thì scandal tung ra sẽ khiến mọi người xôn xao. Vậy nhưng Diêu Vũ Thần lại nhất quyết muốn đưa cô đi, nói là tiện thể muốn đi tham quan phim trường một chút. Lệ Minh Lan không có cách nào từ chối lên chỉ đành xuôi theo ý anh.

-"Anh chị đi cẩn thận nhé! "

Diêu Vũ Hà đưa bọn họ tới cổng, sau đó mới đi vào trong. Lệ Minh Lan ngồi ở trên xe của Diêu Vũ Thần, bưng bít kín mít từ đầu đến chân, đôi mắt phượng liếc ngang liếc dọc chỉ sợ có người nhìn thấy.

Diêu Vũ Thần nhìn bộ dạng lén lén lút lút của cô, không nhịn được bật cười. Nghe tiếng anh cười, Lệ Minh Lan liền quay lại trừng anh một cái.

-"Cậu cười cái gì chứ? "

-"Minh Lan, cậu có cần lén lút như vậy không. Quan hệ của chúng ta có gì mà không thể để người khác biết chứ? "

-"Cậu bị ngốc à, bây giờ cậu mới tiếp quản Hải Thần được có hai năm, bây giờ là giai đoạn quan trọng, nếu cậu dính scandal với minh tinh thì cổ đông trong công ty sẽ nghĩ như thế nào hả? "

Lệ Minh Lan như có như không nói một câu. Diêu Vũ Thần nhướn mày, bỗng bật cười một tiếng.

-"Cậu lo cho mình hả? "

-"Hỏi thừa thế. "

Lệ Minh Lan liếc anh một cái, cuối cùng lơ anh, không nói nữa.

Diêu Vũ Thần cũng không trọc cô nữa, lỡ cô giận thì anh cũng không dỗ được.

Trường quay của bộ phim này là ở một khu nghỉ dưỡng gần bờ biển, cách xa trung tâm thành phố. Diêu Vũ Thần lái xe mất khoảng nửa giờ mới đến nơi. Trên đường đi, khi bọn họ sắp đi ra khỏi trung tâm thành phố, ở giao lộ gần biển có một chiếc xe tải bị mất lái, lao thẳng về phía bọn họ. Cũng may Diêu Vũ Thần phản ứng nhanh, quẹo tay lái gấp khiến chiếc xe của bọn họ đâm vào hàng rào cản ven đường.

Vì tốc độ xe khá nhanh, cộng thêm quẹo tay lái gấp cho nên khi xe đâm vào rào chắn, Lệ Minh Lan theo quán tính lao về phía trước, đập đầu vào bảng điều khiển, cô đau đớn kêu "A... "một tiếng.

-"Đụng đau à? "

Diêu Vũ Thần lập tức vươn tay ra, cẩn thận kiểm tra cái trán hơi sưng đỏ của cô.

-"Á... Đừng đụng vào... "

Lệ Minh Lan đau đớn nhăn mặt, đẩy bàn tay đang xoa đầu mình ra.

Diêu Vũ Thần túm chặt gáy cô, ép cô quay mặt về hướng mình.

Nhìn trán cô bị đập không nhẹ, mới đấy mà đã sưng tấy, đau đến đỏ cả mắt, anh lắng hỏi.

-"Đau lắm à, có bị choáng không? "

-"Đau... "

Đập mạnh như vậy chưa ngất là may, làm gì có chuyện không đau.

Diêu Vũ Thần nhíu mày, không nói một lời liền đánh tay lái, đi ngược lại với hướng đến phim trường. Lệ Minh Lan hiển nhiên cũng nhận ra, cô nói.

-"Vũ Thần, cậu đi ngược rồi, đường đến phim trường ở hướng kia mà. "

-"Tớ đưa cậu đi bệnh viện ."

Diêu Vũ Thần mặt không đổi sắc trả lời. Bây giờ quay phim gì đấy đều dẹp hết, không gì quan trọng bằng an toàn của cô.

Lệ Minh Lan nghe tới bệnh viện liền sửng sốt, sau đó vội vàng nói.

-"Không cần đâu, va không mạnh lắm, sắp tới giờ khai máy, nếu còn không đi sẽ không kịp. "

-"Kiểm tra xong tớ sẽ đưa cậu đến, tớ gọi điện bảo lùi thời gian là được. "

Diêu Vũ Thần không cho cô có cơ hội phản kháng, dùng ánh mắt cảnh cáo cô chớ lộn xộn.

-"Tớ không sao thật mà ..."

Gần đây có một bệnh viện nhỏ. Diêu Vũ Thần đưa cô vào, sau khi bác sĩ kiểm tra khẳng định cô chỉ bị va chạm không chấn động não thì anh mới chịu đưa cô đi.

Vậy nên giờ khai máy ấn định là 3h, chỉ vì Lệ Minh Lan đến muộn mà phải lui lại tới hơn 4h.

Khi cô đến nơi, đang định mở miệng xin lỗi thì đã thấy đạo diễn chạy tới, lo lắng hỏi.

-"Minh Lan, nghe nói cô gặp tai nạn, không có sao chứ, có bị thương không? "

-"Cảm ơn đạo diễn quan tâm, tôi không sao! "

Lệ Minh Lan cẩn thận nhu thuận đáp.

-"Sao lại không sao? Em nhìn xem trán em đã sưng thành cái dạng gì rồi kìa. "

Người lên tiếng là đàn anh của cô, người diễn vai nam chính của bộ phim - Lạc Thần. Người đàn anh này từ khi xuất đạo đóng bộ phim đầu tiên là "Kinh Long 1", trong một đêm đã trở nên nổi tiếng. Nhưng 3 năm tiếp theo gặp phải người đại diện không tốt, im lặng suốt 3 năm. 3 năm sau, Lạc Thần may mắn gặp được người đại diện hiện tại, tái xuất với bộ phim "Kinh Long 2", lại diễn tiếp bộ "Sinh Tử Một Đường" mà thành công đoạt được giải ảnh đế. Từ đó con đường sự nghiệp liền phát triển rất thuận lợi. Nhưng Lạc Thần có một nhược điểm đó là trầm tính, anh cực kì ít nói, lại không thích giao tiếp, cho nên số người thân thiết với anh cũng không nhiều. Lệ Minh Lan là một trong số đó.

-"Em thật sự không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. "

Lệ Minh Lan khách sáo nói một câu cảm ơn. Lạc Thần cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết.

-"Không sao thì tốt, mau vào đây, cô và Lạc Thần phải khai máy đấy. "

Thấy cô thực sự không có chuyện gì, đạo diễn mới để cho cô vào khai máy.

Cùng lúc này, Diêu Vũ Thần sau khi cất xe xong mới khoan thai tiến vào. Anh vừa xuất hiện, cả trường quay liền im phăng phắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro