chương 5: giám đốc giá đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phim trường lặng ngắt khi nhìn thấy Diêu Vũ Thần xuất hiện.

Lệ Minh Lan thấy mọi người sửng sốt cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ai bảo Diêu Vũ Thần bình thường cao ngạo, không để ai vào mắt, có bao giờ để ý tới những nhân vật tầm thường như bọn họ. Bây giờ người thật hàng thật ở đây, bảo sao bọn họ không kinh ngạc.

Ngạc nhiên đủ rồi, đạo diễn là người phản ứng đầu tiên, vội vàng bước lên nghênh đón.

-"Diêu tổng, sao ngài lại tới đây, thứ lỗi cho tôi không chuẩn bị chu đáo. "

Diêu Vũ Thần đảo mắt nhìn một vòng, vẻ mặt không để ý, bình tĩnh đáp.

-"Không có gì, là tôi đến đột ngột, không trách mọi người. "- Nghĩ nghĩ một chút lại nói. -"Mọi người cứ làm việc đi, tôi chỉ đến tham quan một chút thôi. "

Đối với những nhà đầu tư khác, việc ghé thăm phim trường là rất bình thường. Nhưng ở đây là Diêu Vũ Thần, một người chưa bao giờ tới thật đủ làm cho bọn họ kinh hãi. Hơn nữa nam chính của bộ phim là Lạc Thần - là nghệ sĩ dưới trướng của Hoàng Thiên giải trí, là người của Diệp Mộ Phàm và Diệp Bạch, đối thủ một mất một còn của giải trí Hải Thần. Cho nên đối với sự xuất hiện này của Diêu Vũ Thần quả thực đã gây ra áp lực cho mọi người.

Lệ Minh Lan đương nhiên có thể nhìn ra phản ứng của mọi người. Thế là cô lặng lẽ không một tiếng động rút điện thoại ra, nhắn tin sang cho Diêu Vũ Thần.

[ Cậu đang làm mọi người hoảng sợ đấy, tham quan nhanh nhanh rồi về đi. ]

Diêu Vũ Thần nhận được tin nhắn, chân mày lập tức nhíu nhíu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lệ Minh Lan. Bàn tay cũng nhanh chóng gõ chữ đánh trả.

[ Đấy là chuyện của bọn họ, mình không quan tâm. ]

Lệ Minh Lan đã không còn gì để nói. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ quay qua nói với đạo diễn.

-"Đạo diễn Lưu, chúng ta bắt đầu khai máy thôi, cứ coi như Diêu tổng là khách quý cũng được. "

-"Được, được. Minh Lan đã nói vậy thì mời Diêu tổng ở lại, tham gia lễ khai máy với chúng tôi. "

-"Được, mọi người cứ tiếp tục, tôi sẽ ở đây xem. "

Diêu Vũ Thần tự nhiên chọn cho mình một vị trí rồi ngồi xuống, một bộ dáng muốn xem.

Đạo diễn thấy vậy, cũng bắt đầu chỉ huy mọi người làm việc. Lệ Minh Lan và Lạc Thần đi ra một góc đợi hóa trang. Lát nữa khi bọn họ khai máy sẽ phải diễn một cảnh nhỏ coi như làm hình quảng cáo cho phim.

Diêu Vũ Thần ngồi ở phía xa, nhìn Lệ Minh Lan và Lạc Thần cười cười nói nói tập kịch bản với nhau, cảm giác khó chịu khiến anh cảm thấy bực mình.

Thật ra hôm nay, mục đích anh muốn đi với Lệ Minh Lan đến đoàn làm phim không phải chỉ là tránh cho cô gặp tai nạn, mà còn một cái nữa chính là muốn xem cô và Lạc Thần thực sự có quan hệ gì. Kiếp trước anh có biết, Lệ Minh Lan và Lạc Thần mặc dù là người của hai công ty cạnh tranh nhưng quan hệ lại vô cùng thân thiết. Có không ít người đã bắt gặp bọn họ đi ăn, đi dạo phố với nhau. Hai người bọn họ cũng dính phải không ít scandal tình ái, mà cả hai cũng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Đây cũng là một trong những lí do khiến kiếp trước anh cho rằng Lệ Minh Lan là người lẳng lơ, mới dẫn đến anh chán ghét cô. Giờ nghĩ lại anh mới thấy mình đúng thật là ngu ngốc, chỉ dựa vào một vài cái scandal mà đã vội vàng phán xét con người cô, sống lại một đời anh tuyệt đối không cho phép mình đi vào vết xe đổ kia nữa. Nhưng mà cái nụ cười kia của cô quả thực quá chói mắt, khiến anh hận không thể đem cô vào trong ngực mà giấu đi. Thật là bực mình.

Lệ Minh Lan mặc dù đang tập với Lạc Thần nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau lưng. Lệ Minh Lan hiếu kì quay lại, thấy Diêu Vũ Thần cứ đem mắt dán vào trên người mình, giống như sợ cô sẽ bốc hơi mất khiến cô vô cùng khó hiểu. Nhưng lúc này không phải lúc nên mất tập trung, cô chỉ đành mặc kệ anh vậy.

Lạc Thần thấy cô phân tâm liền hỏi.

-"Em sao vậy, có phải vết thương đau không? "

Vừa nói, Lạc Thần vừa đem tay đặt lên trên chỗ vết thương của cô xoa nhẹ, động tác vô cùng ân cần khiến Diêu Vũ Thần ngồi ở phía xa cũng phải nhíu mày. Vậy mà Lệ Minh Lan hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm, lại còn cười tít mắt trả lời.

-"Không sao, vết thương đã bôi thuốc, cũng không quá đau. "

Nghe cô nói vậy, Lạc Thần lúc này mới thu tay, nhưng giọng nói vẫn ân cần.

-"Đau thì phải nói, đừng có mà chịu đựng. "

-"Vâng, em biết. "

Diêu Vũ Thần quả thực là tức đến nổ phổi, cảm thấy cái hình ảnh kia quá mức đẹp đẽ, khiến cho anh chỉ muốn lao lên phá nát nó thôi.

Nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng tỏ vẻ bình thường, giống như sự việc này quá mức quen thuộc khiến anh lại càng khó chịu hơn. Nghĩ thầm hôm nay về phải dạy dỗ lại cô mới được, không thể để cô cứ thân thiết với Lạc Thần nữa, nếu không anh sẽ cảm thấy nguy cơ rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro