Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật, bệnh viện vắng vẻ lạ thường. Vũ Bình bước từng bước chân trên hàng lên bệnh viện. Mang thai đến tháng thứ sáu, bụng anh đã lớn hơn rất nhiều, cho dù mặc mấy lớp áo khoác vẫn có thể nhìn thấy bụng phía trước. Gánh nặng lên eo và hông cũng lớn hơi, trọng tâm cũng thay đổi, làm Vũ Bình luôn phải cố gắng đi đứng thẳng lưng nhất có thể, sợ người khác nhìn ra điều lạ thường.

Vũ Bình nói tên mình cho cô y tá trực ở quầy, anh được dẫn thẳng vào phòng khám của bác sĩ Phương.

Vừa bước vào phòng, một mùi thơm thoang thoảng vương ở đầu mũi, Vũ Bình vẫn chẳng thể biết đây là mùi gì, khác hẳn với mùi thuốc khử trùng anh vẫn thấy trong bệnh viện.

Bác sĩ Phương ra hiệu cho anh nằm lên bàn siêu âm. Vũ Bình lặng lẽ cởi áo khoác, vén cao chiếc áo phông ở bên trong lên, chiếc quần thể thao cũng được tụt xuống dưới thấp.

Vì anh là trường hợp đặc biệt, chỉ có một vài ý tá quen thuộc và bác sĩ Phương vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho anh. Bác sĩ Tô tuy trẻ nhưng rất có chuyên môn, cũng chưa bao giờ thắc mắc người cha còn lại của đứa bé.

Vũ Bình cảm nhận được một lớp gel lành lạnh xoa trên bụng mình. Tư thế nằm càng làm bụng anh nhô lên, da bụng căng bóng và phần rối đã lồi ra. Cảm giác được máy siêu âm đang lướt trên lớp gel rồi xoay tròn, Vũ Bình chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt.

Đứa bé đã lớn lên nhiều so với lần siêu âm trước. Mặt mũi cũng đã hình thành rõ ràng. Thậm chí Vũ Bình còn có thể nhận ra, đứa bé nhìn rất giống Trương Khải.

Kiểm tra xong xuôi, đứa bé phát triển rất tốt, thân thể Vũ Bình cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ Phương căn dặn thêm mấy điều khác, Vũ Bình chăm chú lắng nghe từng ý một.

Ra khỏi bệnh viện, Vũ Bình lái xe đến tiệm giặt là để lấy bộ tây trang của anh. Chiều nay anh phải đi đám cưới bạn cũ của mình, nên anh đã chuẩn bị rất kĩ.

Bộ tây trang này vốn là mẹ của Mai Chi may giúp anh, nói rằng dù sao đàn ông cũng cần một bộ cho những dịp trọng đại, nhưng Vũ Bình vẫn chưa có cơ hội mặc lần nào.

Vũ Bình nhìn xuống chiếc bụng của mình, lo lắng không biết có thể mặc vừa không. Chiếc áo sơ mi bên trong chắc chắn đã không còn mặc được, Vũ Bình bèn thay thế bằng một chiếc áo phông trắng. Áo khoác ngoài và quần âu mặc dù hơi chật nhưng vẫn miễn cưỡng mặc vừa, mặc dù trên người anh lộ ra bụng khá lớn. Nhưng dù sao người ta cũng chỉ có thể nghĩ là bụng bia tuổi trung niên, chẳng ai có thể nghĩa là anh đang mang bầu.

Chuẩn bị xong xuôi hết, Vũ Bình lái xe đến địa điểm ghi trên thiệp cưới. Địa chỉ nằm ở giữa trung tâm thành phố, Vũ Bình lái xe mất gần một tiếng mới đến nơi vì tắc đường. Vừa đến nơi, anh không khỏi choáng ngợp.

Mặc dù nằm chính giữa nơi đắt đỏ nhất thành phố, căn biệt thự sân vườn ba tầng màu trắng thậm chí có sân vườn lớn, đối lập hẳn với những căn nhà khiêm tốn xung quanh. Xe ô tô đã phải đỗ ở bãi đỗ xe đầu đường, từng vị khách ăn mặc sang trọng sải bước vào bên trong.

Người bạn cũ của anh, Huân đang đứng ở cổng trong trang phục chú rể, trên miệng nở một nụ cười tươi rói. Đứng cạnh là cô dâu mới xinh đẹp vô cùng, mặc một chiếc váy cưới bằng lụa kiểu cổ điển. Hai người đứng bên nhau trông vô cùng hài hòa, như thể trời sinh một cặp vậy. Huân đã nhìn thấy Vũ Bình từ xa, khi anh đến gần, cậu thân thiết vỗ vai, mời anh vào bên trong.

Cả bữa tiệc cưới là những khúc nhạc du dương và những điệu nhảy thanh lịch. Vũ Bình như cảm thấy lạc lõng trong không gian trang trọng. Những người bạn cùng lớp cũ đang thi nhau khoe khoang tài sản của mình. Cậu bạn lớp trưởng giờ đã học xong giáo sư ở bên nước ngoài, vừa về nước hôm qua. Người học giỏi nhất lớp thì đã có một công ty lớn được định giá mấy triệu đô la trên sàn chứng khoán. Ai cũng có những thành tựu cho riêng mình.

Vũ Bình nhìn một loạt những khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt. Chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, những người bạn hồn nhiên vô tư hồi cấp ba đã thay đổi nhiều. Có người đã kết hôn, có con, có người đã ly hôn, lấy vợ mới, cũng có người vẫn sống một cuộc đời độc thân như Vũ Bình. Nhưng chẳng ai còn giống khi xưa nữa.

Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, mọi khách di chuyển hết vào bên trong sảnh chính của tòa nhà. Cô dâu chú rể sánh vai nhau đi chúc rượu từng bàn một. Vũ Bình đã nghe loáng thoáng được cô dâu chính là con gái út của một người có chức có quyền, nên tổ chức một bữa tiệc cưới tham dự toàn là khách của giới thượng lưu. Cô dâu chú rể đã đi tới bàn tiệc của Vũ Bình, anh không thể không nể mặt mà uống xuống một ngụm rượu vang, cảm giác được cốc rượu ấm nóng trượt trong cổ họng mình.

Một bóng dáng quen thuộc mặc bộ tây trang màu trắng xuất hiện trước mắt Vũ Bình. Chàng trai trẻ có thân hình cao gầy, mái tóc rối tung trước trán, trên tay đang cầm một hộp quà hình trái tim. Vũ Bình nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm rồi, cậu còn đang ở một đất nước Bắc Âu xa xôi, ở bên cạnh Mai Chi, chẳng thể nào xuất hiện ở đây được. Không ngờ tửu lượng mình ngày càng kém, uống một ly rượu mà đã say. Vũ Bình chớp mắt, lắc đầu. Quả nhiên, bóng hình quen thuộc ấy biến mất.

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi tiệc, Vũ Bình luôn có cảm giác đi trên mây. Những câu trò chuyện của bạn bè đều chẳng lọt được vào tai Vũ Bình. Trong đầu anh đang nghĩ đến một bóng hình khác. Anh hoảng sợ khi nhận ra cậu ta đã chiếm lấy một vị trí trong đầu anh, thỉnh thoảng lại nhảy ra ngoài, khuấy trộn cuộc sống vốn có của anh. Một tay đặt lên trên bụng, cảm nhận được sự chuyển động của đứa bé, trong lòng của Vũ Bình ngổn ngang suy nghĩ. Anh vẫn luôn nghĩ một mình mình sẽ có thể đối mặt với chuyện này. Sớm mồ côi cha mẹ từ bé, anh hơn ai hết hiểu được cảm giác đơn côi khi thiếu vắng tình thương từ đấng sinh thành, mà chẳng thứ tình cảm nào có thể bù đắp nổi. Rồi con anh sinh ra cũng sẽ như vậy, thiếu vắng bóng hình một người.

Nhưng Vũ Bình chẳng thể nào nói cho Trương Khải biết, anh đang mang thai đứa con của hai người. Trương Khải rồi sẽ kết hôn với Mai Chi, hai người sẽ có tổ ấm của riêng họ. Có lẽ Trương Khải cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được sự thật rằng một người đàn ông như anh lại mang bầu. Nhưng Vũ Bình lại chẳng biết, phản ứng của Trương Khải sau này, lại nằm ngoài dự đoán của chính mình.

Đến nửa đêm, tiệc tàn, ngoài trời đang mưa như trút nước. Vũ Bình đành cởi chiếc áo ngoài, trùm tạm lên đầu để không bị ướt hết. Nhưng cũng không thể tránh được nước mưa tạt vào người. Đến lúc ngồi vào trong xe, chiếc áo phông trắng bên trong của Vũ Bình đã bị ngấm nước mơ, bó sát vào người, để lộ ra chiếc bụng nhô lên.

Vũ Bình lái xe đi trong màn mưa tầm tã. Bình thường thị lực của anh rất tốt, nhưng lúc này trong người không tỉnh táo, tầm nhìn lại hạn chế vì mưa, Vũ Bình có linh cảm xấu, anh giảm tốc độ lại.

Vũ Bình nhìn thấy từ xa xa có một chiếc xe tải đang đi đến, hai chiếc đèn pha phía trước lập lòe trong cơn mưa đêm. Anh thấy chiếc xe càng ngày càng tiến gần đến chỗ mình. Đến khi nhìn lại, chiếc xe chỉ cách xe anh có mấy mét. Vũ Bình giật mình, anh đánh tay lái, đâm sầm vào cây bên ven đường.

Tài xế chiếc xe tải đang ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn. Nhận ra mình đã suýt đâm vào chiếc xe trước mặt, vội vã lái xe rời đi trong màn mưa, để mặc lại hiện trường vụ tai nạn.

Vũ Bình ngất đi một lúc, lúc tỉnh dậy, anh thấy cả người đau đớn. Cửa kính phía trước xe chưa bị vỡ, những chấn động mạnh làm cả người Vũ Bình lao về phía trước. Đau đớn ở phần bụng khuấy đảo tâm trí Vũ Bình, anh thử cử động hai chân nhưng không được. Lại cảm nhận có gì đó chảy trên trán mình, Vũ Bình đưa tay lên quẹt đi, không ngờ lại là máu.

Trong cơn tuyệt vọng, Vũ Bình thấy một bóng dáng màu trắng đang cố mở cửa xe mình ra. Cánh cửa vừa bật mở, anh thấy Trương Khải quần áo ướt nhẹp, đang lo lắng nhìn anh. Đến nước này, Vũ Bình chẳng thể nào quan tâm đấy là thật hay do anh tưởng tượng. Anh vội vàng tóm lấy tay Trương khải, đặt lên chiếc bụng đang bị đứa bé bị đạp đến đau đớn đến của mình, cố gắng nói ra từng chữ một.

"Cứu... con... Của... cậu."

Vào khoảnh khắc ấy, Trương Khải cảm thấy như là phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro