Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vũ Bình tỉnh dậy ở bệnh viện. Vết thương trên đầu đã được xử lý xong, vì anh đang mang bầu nên không được dùng thuốc tê, Vũ Bình như cảm nhận được từng đường kim bác sĩ may lại vết rách. Vũ Bình nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cũng quên mất sự tồn tại ở Trương Khải ở bên cạnh.

"Anh tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không? Bụng còn khó chịu không?"

Thấy Vũ Bình lắc đầu, Trương Khải không nói gì nữa. Hai người cùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Đêm qua mưa lớn, sáng nay trời lại quang. Cơn mưa như gột rửa đi hết những bụi bẩn của thành phố này, bầu trời trong xanh lạ thường. Những cây cổ thụ được trồng lâu năm đứng sừng sững như một bức tường xung quanh bệnh viện, từng chiếc lá được uống no nên nước, vẫn còn đọng lại những hạt mưa lấp lánh. Vũ Bình thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài.

"Là lần ở khu cắm trại à?"

"Ừ." Đối mặt với câu hỏi không đầu không đuôi của Trương Khải, Vũ Bình cuối cùng cũng mở miệng trả lời. Anh có chút hối hận, hối hận mình đã tiết lộ về đứa bé cho Trương Khải trong một phút giây không tỉnh táo.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Vũ Bình nghe được hai từ trách nhiệm nặng nề từ trong miệng Trương Khải thốt ra thì cảm thấy hơi nực cười. Một cậu ấm mới  hai mươi hai tuổi, sống chết đòi tự tử vì tình yêu, làm cho con gái người ta mang bầu, thì không biết có bao nhiêu trách nhiệm chứ. Trương Khải không nghĩ rằng mình cần cái trách nhiệm mà Trương Khải nói đến. Nhưng cháu gái anh thì rất cần, con bé yếu đuối như vậy, chẳng thể đối mặt với chuyện gì một mình.

"Cậu hãy chịu trách nhiệm với Mai Chi."

"Mai Chi khác."

Vũ Bình đang định nói tiếp, thì tiếng gõ cửa vang lên. Y tá bưng bữa sáng vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trong miệng Vũ Bình nhạt nhẽo, anh cố gắng nuốt xuống thức ăn.

Vũ Bình ở lại bệnh viện một tuần, hưởng thụ mọi loại chăm sóc của Trương Khải. Vũ Bình biết cậu ta là lo lắng cho đứa bé trong bụng, dù sao cũng là máu mủ của nhà họ Trương.

Trương Khải vẫn nhớ như in đêm định mệnh đó. Cậu về nước tham sự đám cưới của cô út, vô tình nhìn thấy anh trong đám cưới. Đám cưới kết thúc, cậu lại lái xe đi đằng sau anh. Không ngờ Vũ Bình lại gặp tai nạn. Nhìn thấy chiếc xe trước mặt mình đánh lái sang bên cạnh rồi đâm sầm vào gốc cây, trái tim Trương Khải như treo lơ lửng ở ngoài. Gần như chẳng kịp suy nghĩ, cậu vội vàng mở cửa xe, chạy đến chỗ chiếc xe kia.

Khi nhìn thấy Vũ Bình bị chảy máu, Trương Khải đã sợ đến nhường nào. Cho đến khi anh cầm bàn tay của cậu, đặt lên phần bụng đã nhô lên của mình, rồi nói đó là con của cậu, Trương Khải cảm thấy như thế giới này quay ngược một vòng. Cậu nhanh chóng bế anh lên đặt vào xe mình, đi thẳng đến bệnh viện mà anh nói.

Cho đến khi nghe được bác sĩ Tô nói rằng cả người lớn và đứa trẻ đều an toàn, trái tim cậu mới có thể trở lại nhịp đập bình thường. Nếu không có chuyện hôm nay, chỉ sợ là cả đời này cậu cũng sẽ không biết mình đã từng có một đứa con với Vũ Bình.

Vũ Bình hoàn toàn bình phục, vết thương trên đầu cũng đã tháo chỉ, anh lại trở lại nhịp sống như trước kia. Chỉ duy nhất có một điều thay đổi, là trong nhà anh tự dưng lại xuất hiện thêm một cái đuôi là Trương Khải. Cậu ta sáng sớm tinh mơ đã xuất hiện trước cửa, cho đến khi tối muộn vẫn không chịu về. Vũ Bình coi cậu ta như người vô hình, mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm.

Vũ Bình bị đau đớn ở dưới chân làm thức giấc, lại là chuột rút. Bác sĩ Tô đã nói là càng về những tháng cuối, chuột rút sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Bình thường Vũ Bình chờ một lúc là sẽ hết, nhưng lần này đau đớn hơn nhiều, làm anh phải phát ra những tiếng rên rỉ để giảm bớt đau.

Trương Khải đang lúi húi ở phòng khách, nghe thấy tiếng của Vũ Bình liền vội vội chạy vào phòng ngủ. Thấy Vũ Bình đang nhăn mặt vì đau đớn, Trương Khải không khỏi lo lắng.

"Sao vậy?"

"Chết tiệt! Chuột rút."

Nhớ lại những lời bác sĩ đã dặn dò, Trương Khải tiến đến bên giường ngồi xuống, đưa hai bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Vũ Bình. 

"Dễ chịu không?"

"Ừ." Trương Khải làm có vẻ gượng gạo, chẳng có kĩ thuật gì, chỉ là xoa chỗ này một chút, nắn chỗ kia một chút. Kì diệu là Vũ Bình cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, một lúc sau đã chẳng còn thấy đau nữa.

Vũ Bình vừa tỉnh dậy khát nước, lúc đi ngang phòng khách, thấy chiếc mấy chiếc ván gỗ bày ngổn ngang. Nếu không nhờ thùng giấy bên cạnh, Vũ Bình cũng không biết là Trương Khải đang lắp ghép chiếc cũi vừa mua. Hai người lại cùng nhau đóng cũi. Trương Khải muốn tự làm tất cả, nhưng Vũ Bình nhìn vẻ lóng ngóng của cậu ta thì phì cười, một mình anh làm còn xong nhanh hơn.

Trương Khải bê chiếc cũi vào phòng ngủ, lại dọn dẹp xung quanh một lúc, sáu giờ tối mới bắt đầu nấu cơm. Mang tiếng là cậu ấm hai tay không chạm nước, Vũ Bình cũng không ngờ được là Trương Khải còn có thể nấu ăn. Thức ăn cậu nấu cũng không tệ, dù sao Vũ Bình vốn là người dễ ăn uống. Chỉ là một bữa cơm cậu ta nấu, đến hơn chín giờ mới được ăn. Buổi chiều đóng cũi tiêu hao nhiều sức lực, Vũ Bình ăn một mạch ba bát cơm. Đến khi hai người ăn xong cơm ra phòng khách ngồi, đồng hồ đã điểm mười rưỡi.

Hai người ngồi ở hai đầu chiếc sô pha, chăm chú xem chương trình mẹ và bé phát trên truyền hình. Vũ Bình cầm cốc sữa nóng Trương Khải pha cho mình, nhấp từng ngụm một, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Hơn mười một giờ, hai mắt Vũ Bình đã díu lại, anh ngủ gật trên sô pha. Trương Khải thấy thế, kéo anh lại gần, để anh đầu lên vai mình. Mặc dù cậu đã làm rất nhẹ nhàng, Vũ Bình cũng bị đánh thức. Anh mơ màng đứng dậy, hướng đến phòng ngủ.

Trương Khải ở ngoài mặc áo khoác, lại nghe thấy tiếng của anh vọng ra.

"Khuya rồi. Ở lại đi."

Như chỉ chờ có thế, trên mặt Trương Khải nở một nụ cười. Cậu không ngần ngại đi thẳng vào phòng ngủ, trèo lên giường bên cạnh Vũ Bình. Vũ Bình quen thuộc quay người lại, một chân gác lên người cậu. Trương Khải vòng tay qua đầu Vũ Bình, còn một tay đặt lên bụng anh. Hai người duy trì tư thế thân mật.

Bỗng nhiên Trương Khải cảm nhận được có gì đó chuyển động dưới lòng bàn tay mình. Cảm thấy thật kì diệu, đứa bé còn nhỏ như vậy, mà cảm nhận chân thực đến thế. Bàn tay cậu xoay tròn trên bụng Vũ Bình, như chơi đùa với đứa bé. Thấy đứa bé đá lại như trả lời mình, cậu hưng phấn kêu lên.

"Đứa bé chuyển động."

"Ừm." Vũ Bình mơ màng ngủ, dùng giọng mũi trả lời. Anh lại chuyển tư thế nằm, dán sát cơ thể mình vào Trương Khải, bên tai vẫn văng vẳng những tiếng thì thầm của cậu.

"Em bé, là bố đây."

Vũ Bình nhận ra, có người nằm bên cạnh, hóa ra lại dễ chịu như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro