Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai đến tháng thứ chín, bụng của Vũ Bình đã to như một quả bóng căng phồng, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

Sáng sớm, Trương Khải bị đánh thức bởi những tiếng rên đau đớn của Vũ Bình. Càng gần đến ngày sinh, Vũ Bình càng dễ dàng bị chuột rút. Nhiều lúc đau đớn đến mức một người đàn ông cao to như anh cũng phải nghiến chặt răng, chảy nước mắt.

"Bị chuột rút à?" Trương Khải mơ màng hỏi.

"Không, chỉ là hơi đau bụng thôi."

"Có khi nào là sắp sinh không?" Trương Khải nghe đến hai từ đau bụng thì giật nảy mình, cậu tỉnh táo trong chớp mắt.

"Còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Cậu yên tâm, không sớm thế đâu." Thấy Trương Khải ngồi hẳn dậy, Vũ Bình trấn an cậu, rồi khó khăn xoay người, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Bỗng nhiên, Vũ Bình cảm nhận được một bàn tay lành lạnh thọc vào trong áo ngủ mình, nhẹ nhàng xoa bụng lớn, từ phần da bụng căng ra cho đến phần rốn lồi. Đứa bé trong bụng cũng biết điều, không xoay ngang dọc hành hạ anh nữa.

Vũ Bình ngủ thẳng đến gần trưa. Lúc anh tỉnh dậy, Trương Khải đã ra ngoài. Hôm nay cậu có một buổi vẽ tranh ở ngoại ô, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Vũ Bình nhưng chẳng thể hủy hẹn. Cậu quyết định đi sớm rồi sẽ kết thúc buổi vẽ sớm.

Vũ Bình lấy một chiếc bánh ngọt trong tủ ăn lót dạ. Không hiểu sao từ lúc thức dậy anh vẫn luôn thấy khó chịu, bụng luôn lâm râm đau và cả người thì mỏi rã rời.

Ăn xong chiếc bánh ngọt, điện thoại anh reo lên, anh lạch bạch đi đến phòng ngủ để lấy. Khi vừa cầm điện thoại, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Trương Khải. Trương Khải vốn dĩ rất ít dùng điện thoại, từ hồi sống với cậu anh thậm chí chưa nhận được cuộc gọi nào từ cậu. Linh cảm có điều không lành xảy đến, Vũ Bình bắt máy ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi bị va chạm xe, chắc là sẽ về muộn một chút. Anh cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ."

Vũ Bình nghe thấy hai chữ va chạm thì giật nảy mình, cảm giác thế giới xung quanh như sụp đổ từng chút một. Trương Khải bị tai nạn xe, không biết cậu có bị thương không? Trong bụng lại truyền đến một cơn đau đớn, Vũ Bình hấp tấp hỏi.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở đồn cảnh sát ở huyện." Trương Khả trả lời. Trái tim lơ lửng của Vũ Bình như được đặt xuống. Cậu đang ở đồn cảnh sát, vậy chắc là không có thương tích gì.

"Cậu ở yên đó. Tôi sẽ đến đón cậu." Vũ Bình nói gằn giọng, dường như là đang ra lệnh cho cậu.

"Anh đừng đến, cẩn thận bụng..." Chưa đợi Trương Khải nói hết câu, Vũ Bình đã dập máy. Anh vội vàng lấy chiếc chìa khóa xe trên nóc tủ, lạch bạch đi xuống gara.

Trong khi chờ thang máy, Vũ Bình cảm thấy một cơn đau lại tới, nhưng anh cố lơ đi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, bác sĩ Phương đã nói còn hai tuần nữa mới đến ngày sinh, không thể nhanh thế được.

Chiếc bụng của Vũ Bình thật sự khổng lồ, nằm trên thân hình cao hơn một mét tám của anh trông vô cùng mất cân xứng. Dáng của Vũ Bình vốn khỏe mạnh săn chắc, vai rộng eo thon mông nở, hai chân dài cơ bắp, giờ đây chiếc bụng to lớn nổi lên ở giữa trông khá kì lạ, chẳng thể giải thích là bụng bia, Vũ Bình đành mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, tránh ánh mắt người lạ nhất có thể.

Vũ Bình bước vào thang máy, cảm giác được bụng của mình trĩu nặng xuống, khiến anh phải lấy một tay đỡ bụng. Bây giờ trong lòng anh đang nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh chóng tới bên Trương Khải.

Chiếc xe thể thao của anh đã lâu không dùng đến, bám một tầng bụi. Vũ Bình khó khăn trèo lên xe, giờ anh hối hận sao hồi đấy không mua một chiếc xe nhỏ hơn một chút. Vũ Bình ngửa ghế lái sức có thể, để bụng mình không chạm vào vô lăng phía trước. Hai chân anh dạng ra hai bên lấy chỗ cho chiếc bụng ở giữa, giờ đây đang nhô lên như một ngọn núi lửa.

Ngồi vào xe xong xuôi, Vũ Bình đã cảm thấy thấm mệt, lâu rồi không vận động nhiều. Anh bật bản đồ trên xe, cố gắng cài đai an toàn, cảm thấy đứa bé kháng nghị đá anh một cái vì không gian bị ép chặt.

Trương Khải đi vẽ tranh ở huyện, đi xe phải hai giờ mới đến. Vũ Bình xoay vô lăng, đánh xe ra khỏi gara.

Vừa ra khỏi tòa nhà, Vũ Bình lại cảm thấy bụng dưới đau đớn, đứa bé bên trong quẫy đạp liên tục, anh chỉ có thể bỏ một tay ra khỏi vô lăng để xoa bụng, trấn an nó.

Ngay khi lái xe thoát khỏi ùn tắc trong nội thành, Vũ Bình đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những cơn đau đến dồn dập hơn, đau đớn thậm chí khiến anh không tập trung được. Nhìn những tòa cao ốc dần dần đi xa, hai bên lộ ra những khoảng xanh rờn, Vũ Bình đành tự trấn an mình.

"Con yêu, không phải hôm nay."

Đứa bé có vẻ không nghe lời anh nói, những cơn đau vẫn tra tấn anh từng phút. Khoảng một tiếng lái xe đã qua, Vũ Bình bỗng cảm giác muốn đi vệ sinh, anh nhìn cảnh vật xung quanh, toàn là cánh đồng bát ngát, nhưng đã gấp lắm rồi, chẳng thể nhịn được nữa, anh đánh xe vào lề đường.

Vũ Bình cởi quần muốn đi vệ sinh, nhận tiện thò tay vào bên trong kiểm tra phía đằng sau. Anh không khỏi giật mình, lỗ hậu của anh sưng lên và bỏng rát, ở bên ngoài chảy ra một ít dịch, cảm giác điều mình lo sợ sắp thành sự thật, trái tim Vũ Bình như treo lơ lửng bên ngoài.

Giải quyết xong quay lại xe, bỗng nhiên anh cảm thấy một cơn co thắt ập tới. Không thể chống đỡ, hai tay Vũ Bình bám vào xe, ngồi xổm xuống.

Một tiếng póc vang lên, mùi tanh tràn ngập trong không khí, dưới đũng quần Vũ Bình ướt sũng, không ổn rồi. Cảm nhận được đứa bé đang trượt xuống dưới xương chậu, chiếc bụng khổng lồ cũng đã nhỏ bớt đi, đầu óc Vũ Bình trống rỗng, anh không thể sinh con ở đây được.

Khó khăn trèo lên xe, khi ngồi xuống Vũ Bình cảm thấy khó chịu vô cùng, đứa bé đã xuống thấp. Kể từ khi nước ối bị vỡ, những cơn đau đớn của Vũ Bình giảm bớt, thay vào là thôi thúc muốn rặn xuống. Từng tế bào trên cơ thể cường tráng của anh đều kêu gào, muốn đưa đứa bé ra. Vũ Bình cố gắng chống lại cảm giác đó, anh không muốn phải sinh con trên xe, trong khi đứa bé cứ tụt dần xuống dưới.

Vì thân hình khỏe khoắn, sức lực lại lớn nên Vũ Bình biết, chỉ cần anh rặn một hai lần là đứa bé sẽ ra ngoài, vì vậy anh không thể dùng sức lúc này được.

Vũ Bình chịu đựng tra tấn như vậy cho đến khi đến đồn công an của huyện đó. Nhìn thấy tấm bảng ở phía xa xa, Vũ Bình như bắt được cọng rơm cứu mạng. Anh sẽ đón Trương Khải, rồi quay về thành phố, rồi sinh ra bé con.

Cảm giác muốn rặn đã làm mờ đôi mắt anh, lí trí anh sắp trở lên trống rỗng, anh tháo đai an toàn, nằm ngửa ra sau thêm một chút, hai tay xoa nắn bụng mình.

Đứa bé bây giờ đã trôi xuống ở ngay gần lỗ hậu anh. Vũ Bình gác chân lên ghế bên cạnh, cởi chiếc quần ướt đẫm của mình xuống. Lỗ hậu của anh đã mở rộng đủ mười phân, căng ra không còn nếp nhăn nào. Cơn co thắt lại đến, lần này Vũ Bình chẳng thể điều khiển bản thân mình, anh ngửa đầu ra sau, rặn xuống một hơi mạnh.

"Nghhhhhh..."

Cảm giác được đầu đứa bé đang di chuyển, một tiếng póc vang lên, đầu đứa bé ra ngoài, kèm theo một dòng nước ối cùng máu loãng.

Vũ Bình hoảng hốt, anh dùng hết cả sức lực của cơ bắp mình, ghìm người xuống, rặn xuống lần nữa, hai tay đỡ lấy đầu của đứa bé.

"NGHHHHH..."

Chỉ qua hai lần rặn, đứa bé dần trôi ra ngoài, Vũ Bình ôm con đặt lên chiếc bụng đã dần xẹp xuống của mình. Nước mắt chảy tràn ra khỏi khóe mắt anh, trong thâm tâm anh gọi tên Trương Khải.

Hai chân Vũ Bình giờ đây đã bủn rủn không có lực, anh không thể rời khỏi ghế ngồi, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Trương Khải.

"Tôi... đến rồi. Mau... ra ngoài." Vũ Bình nói ngắt quãng vì kiệt sức.

Trương Khải nhận ra được giọng nói run rẩy của anh thì lo lắng vô cùng, cậu ngay lập tức đứng dậy, xông ra ngoài thấy chiếc xe của Vũ Bình đỗ ngoài sân.

Trương Khải mở cửa ghế lái phụ, nhìn thấy Vũ Bình đang bế một đứa bé sơ sinh ở trên ngực cho bú, hai chân dang ra để lộ lỗ hậu sưng đỏ chưa thể khép lại ngập trong nước ối và máu loãng. Trái tim Trương Khải như vỡ thành từng mảnh nhỏ, Vũ Bình đã tự sinh con, con của hai người.

Dịch người đến bên kia, đặt một nụ hôn lên trái Vũ Bình. Hai người chỉ im lặng, để cho con tim lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro