Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khải đưa con và Vũ Bình về thành phố ngay lập tức. Bác sĩ Phương làm kiểm tra thấy cả hai đều bình an. Bé con nặng gần bốn cân, tiếng khóc vang dội vô cùng. Sau hai ngày theo dõi, bé con và Vũ Bình đều được về nhà.

Vũ Bình bây giờ mới cảm nhận được đau đớn, hơn cả lúc sinh con, việc đi vệ sinh đối với anh như một cực hình. Nhưng Vũ Bình trẻ khỏe, thân thể cường tráng. Lúc bé con đầy tháng, chiếc bụng khổng lồ của anh đã xẹp lai, mặc dù các múi cơ bụng vẫn không thấy tăm hơi.

Trương Khải bận đến đầu bù tóc rối, hết chăm đứa nhỏ lại đến chăm sóc Vũ Bình. Cậu coi Vũ Bình như thủy tinh mỏng mà đối đãi, như muốn bù đắp vì để anh vượt qua giây phút vượt cạn một mình.

Buổi tối hai người nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Bé con đang được Vũ Bình cho bú. Anh cởi trần, lộ ra bầu ngực rắn chắc bởi vì chứa sữa mà phình lớn, lúc nào cũng căng trướng sữa, bé con ăn không hết.

Vũ Bình lấy tay lay Trương Khải ở bên cạnh dậy, bảo cậu đi lấy máy hút sữa cho mình.

Trương Khải đang ngái ngủ, gần đây giữa đêm cậu còn phải thức dậy ôm bé con, không muốn đi lấy máy hút sữa, trực tiếp đưa miệng mình đến.

Vũ Bình đột nhiên cảm nhận được lực hút ở bên bầu ngực còn lại. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của Trương Khải ập đến, đầu lưỡi cậu còn không lưu tình mà trêu đùa nhũ hoa, hai ham răng cạ cạ vào da thịt.

Vũ Bình cảm thấy ngưa ngứa, hai nhũ hoa đã đứng thẳng, cả người nóng lên, phía dưới đã tiết ra nước.

"Đừng..."

Trương Khải biết ý anh, càng được đà trêu đùa, hai cánh tay cậu duỗi ra, sờ soạng khắp làn da màu đồng của Vũ Bình. Từng tấc da thịt của anh trở nên phiếm hồng.

"Đừng gì?"

"Buông tôi ra." Vũ Bình không trả lời ngay, anh bị cơn hứng tình đánh úp, đã có hơn hai tháng hai người không làm. Nhưng bé con đang ở đây, anh không muốn.

"Đến con anh cũng anh cũng sinh cho em rồi, mà vẫn xưng tôi sao?" Vũ Bình thôi không trêu chọc nhũ hoa nữa, cậu đưa lưỡi lên trên dọc theo cần cổ của Vũ Bình, mơn trớn cằm anh.

Hai tay của Trương Khải thọc vào quần ngủ rộng rãi của Vũ Bình, anh không mặc quần lót bên trong, dương vật đã nửa cương, phía dưới ướt đẫm một mảng.

"Mau gọi chồng đi!" Trương Khải ra lệnh cho anh, một ngón tay không lưu tình mà chọc vào nơi tư mật.

Vũ Bình giật nảy người, anh thủ thỉ.

"Chồng..."

"Gọi to lên, em không nghe rõ."

"Chồng... Mau chịch anh đi..."

Trương Khải nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, cậu bé đứa bé đã ăn no từ trong ngực Vũ Bình lên, để bé con ợ hơi rồi đặt vào trong nôi ngủ.

Vũ Bình nằm trên giường đã nhanh chóng cởi quần ra. Khi Trương Khải quay lại, anh bạo dạn túm lấy đũng quần cậu, nơi đó đã độn lên thành một đống lớn.

Cởi quần trong ra, dương vật Trương Khải như nảy ra có kích thước lớn vô cùng. Vũ Bình quỳ bên giường, đưa dương vật Trương Khải tiến đến bên bờ môi mình, hôn từng chiếc hôn vụn vặt.

Vũ Bình thè đầu lưới ra liếm lát một vòng dương vật cậu, từ gốc đến ngọn, rồi lại từ ngọn đến gốc. Cũng không bỏ quên hai chiếc túi căng phồng chứa đạn dược tích trữ nhiều tháng.

Vũ Bình cảm thấy da đầu tê dại đi, Trương Khải đang thọc tay vào những lọn tóc mềm mượt của anh, đầu ngửa ra sau, hưởng thụ cảm giác được hầu hạ.

Qua một hồi, miệng Vũ Bình đã mỏi, anh buông Trương Khải ra, để cậu nằm ngửa trên giường.

Làn da trắng như trứng gà bóc của Trương Khải nổi bật trên ga giường màu đen, thân hình thon dài của cậu tuy mảnh dẻ mà vẫn có sức lực. Vũ Bình ngồi lên trên cậu, ra sức mát xa nơi tư mật của hai người với nhau.

"Nhanh... Mau vào đi." Vũ Bình chẳng thể chịu được loại kích thích này, phía dưới anh đã ra vô cùng nhiều nước, hé mở gọi mời Trương Khải.

Trương Khải cũng không vội, cậu sợ Vũ Bình đau, liền nhẹ nhàng dùng quy đầu đâm vào lỗ hậu Vũ Bình từng chút một.

Đã hai tháng không làm, mặc dù trải qua một lần sinh nở, chỗ đó vẫn chặt chẽ vô cùng, như muốn hút cạn Trương Khải. Dương vật từ từ trượt vào bên trong, cậu cảm thấy như nghẹn thở.

"Ưm... ưm..." Vũ Bình ở bên trên đã không kìm được mà thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Sướng không?"

"Sướng... sướng lắm... Nhanh..." Vũ Bình bị từng cú thúc mạnh của Trương Khải làm cho đầu óc mơ hồ. Dương vật cậu ấm nóng khổng lồ, làm bên trong của Vũ Bình vô cùng thoải mái. Dương vật phía trước đã cương cứng, theo từng nhịp điệu của hai người mà chuyển động.

Trên chiếc giường giữa phòng, Vũ Bình và Trương Khải quấn quít lấy nhau, không ngừng làm nhau sung sướng. Làn da màu đồng của Vũ Bình như đối nghịch với vẻ trắng bợt của Trương Khải, trên người đều có một tầng mồ hôi mỏng. Vũ Bình vì sung sướng mà không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Chồng... lớn quá... Sướng."

Nghe Vũ Bình gọi mình là chồng, Trương Khải càng hăng máu hơn, cậu điên cuồng ra vào lỗ hậu của Vũ Bình, lộ ra một mảnh thịt non hồng phấn sưng lên. Khắp phòng vang lên toàn tiếng dâm mỹ, ở giữa nơi hai người gắn kết với nhau nước nôi lênh láng.

Vũ Bình cuối cùng cũng đạt đến cao trào, cậu lụi xơ nằm trên ngực Trương Khải. Dương vật cương cứng phía trước tuôn trào lên bụng Trương Khải, một bãi tinh dịch màu trắng đục nồng mùi. Phía dưới thì nước chảy trào ra, thấm ướt cả ga giường phía dưới.

"Em ra vào trong nhé?" Trương Khải hỏi ý kiến, nhưng không đợi Vũ Bình trả lời, dương vật cậu giật giật một cái trong lỗ hậu Vũ Bình, rồi tuôn ra một dòng tinh nóng hổi, như chảy mãi không ngừng.

Trương Khải rút dương vật ra, một dòng tinh đậm đặc chảy tràn xuống đùi của Vũ Bình, Vũ Bình hơi hoảng sợ.

"Sao em lại làm thế? Lỡ có thai thì sao?" Vũ Bình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lên tiếng trách móc Trương Khải.

"Thì đẻ ra thôi, em nuôi được."

Nhìn vẻ tự tin của Trương Khải, Vũ Bình bỗng thấy buồn cười. Trương Khải là công tử bột có tiếng, tiêu tiền như rác, không biết từ nhỏ đến lớn cậu đã tự thân kiếm được đồng tiền nào.

Bỗng nhiên bé con thức giấc, khóc oe oe. Vũ Bình bật dậy như cung tên, tiến đến bên nôi đỡ bế bé dậy, đưa vào trong lòng ru ngủ.

Bé con cảm nhận được vòng tay của bố, ngừng khóc rồi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Vũ Bình.

Trương Khải không biết rời giường từ lúc nào, tiến đến sau Trương Khải ôm anh vào lòng. Da thịt hai người kề cận nhau, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, xúc cảm ấm áp.

Vũ Bình biết Trương Khải muốn làm lần nữa, khẽ khàng đẩy cậu ra.

"Để tôi ru con ngủ đã."

"Gì cơ?" Trương Khải giả bộ như không nghe thấy, lắng tai nghe lại.

"Để vợ cho con ngủ đã." Vũ Bình ngại ngùng nói, Trương Khải đắc ý cười, hai bàn tay cậu luồn xuống cánh mông săn chắc của Vũ Bình banh ra, nhẹ nhàng đưa một ngón tay mình vào trêu đùa.

"Ưm..." Sự xâm nhập bất ngờ làm Vũ Bình giật bắn, bé con đã nhắm mắt ngủ say, anh cúi người đặt con xuống nôi. Trương Khải được đà lấn nước, tiếp tục cho thêm một ngón tay vào ma sát bên trong, dùng móng tay cào nhẹ trong vách thịt.

Thấy hai chân Vũ Bình đã bủn rủn, Trương Khải dùng hai tay bế anh lên, để chân sang hai bên, dùng tư thế si tè bế anh đến bên cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là thành phố về đêm nhộn nhịp. Những tòa cao ốc san sát nhau, cửa sổ nào cũng được thắp sáng bởi đèn đuốc. Những con đường cao tốc đai ngoằn nghèo chạy khắp thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc ô tô chỉ bé xíu xiu, đang thi nhau phóng vùn vụt trên đường.

Vũ Bình nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếc lại trên tấm kính, gương mặt và thân hình đều lộ ra vẻ dâm đãng không tả nổi. Hai gò má ửng hồng, mái tóc rối lộn xộn, hai bờ môi hé mở vì sung sướng, bầu ngực liên tực phun ra dòng sữa trắng đục. Dương vật Trương Khải bên trong như làm anh sướng phát điên, bật ra những riếng rên rỉ nho nhỏ.

Hai người mệt mài làm tình đến nửa đêm, làm không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tinh dịch Vũ Bình bắn ra gần trong suốt như nước, Trương Khải mới buông tha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro