Chương 11: Cho nhau một chút thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ em từng hứa gì không?
Một mái nhà và những tiếng cười..."
____________________________________
Băng bó cho MinHee xong, WonWoo liền trở về bên cạnh anh họ. Con người đó ghét nhất là phải chờ đợi lâu.

MinGyu vội vàng nấp sau cánh cửa, tránh để WonWoo nhìn thấy mình.

- Nếu anh còn điều gì muốn nói, thì nói lẹ lên đi. Trước khi tôi đấm vào mặt anh.- Dù có căm ghét sự nhún nhường của MinGyu đến nhường nào đi chăng nữa, MinHee vẫn thật lòng thương anh trai mình. Hơn hết, cô không muốn cả hai người cô yêu thương phải bị tổn thương.

- Đứng đó nhìn ai chứ. Người ta đi rồi kìa!- Sập cửa vào mặt MinGyu, MinHee nằm lên giường, ép bản thân phải thả lỏng. Đã rất lâu rồi, cô chưa nổi sát tâm với ai. Hôm nay, MinGyu là ngoại lệ.
____________________________________
MinGyu đuổi kịp WonWoo ngay trước khi anh kịp tụ hội với JeongHan. Bối rối nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, WonWoo cố giãy ra, nhưng vô ích. Sức lực của thú nhân lớn hơn rất nhiều so với bán thú nhân. Không phải bán thú nhân nào cũng mạnh như MinHee.

- Anh có thể cho em năm phút?- MinGyu nhìn thẳng vào anh.

- Tôi tin rằng bản thân đã cho cậu hơn nửa đời người của tôi. Xin phép, Kim tướng quân.- WonWoo không đợi lời hồi đáp, vội vã quay đi. Anh không muốn nhìn thấy MinGyu vào lúc này. Vì anh yếu đuối. Anh sợ bản thân lại một lần nữa tìm về hơi ấm thân thuộc, mà nay đã chẳng còn là của mình. 

Thất vọng nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, mắt cậu tối hẳn. Anh ấy chưa từng ghét bỏ việc mình nắm tay anh ấy, dù cho mình có mồ hôi nhễ nhại, hay máu ướt cả người. Vậy thì tại sao, lúc nãy anh ấy lại có vẻ ghê sợ mình?

SeokMin được JiHoon giải thích sơ tình hình của ông bạn tốt, chỉ biết thở dài. Cái đầu gỗ đấy chắc chắn là ngoại trừ đánh nhau ra thì chẳng biết đến ai ngoài WonWoo cả, làm sao mà lại đem một giống cái về nhà được? Cơ mà giống cái trong câu chuyện của JiHoon thì đang ở trước mặt SeokMin, đang được quân y chữa trị, lại càng làm đầu óc Phó tướng rối hơn. Trên ngực cậu ta là thẻ ra vào quân bộ, được cấp riêng cho Kim gia.

- Thôi cậu không biết đâu. Cháu xử lí ở đây đi nhé JiHoon.- SeokMin nhanh chân lẻn đi.

- Nữ Hoàng yêu cầu chính cậu dọn dẹp. Cho nên là, con vô can.- JiHoon túm gọn SeokMin trong chốc lát.

Sao nhóc còn đáng sợ hơn cả cha nhóc vậy hả?! SeokMin âm thầm gào thét. Cháu trai của mình thật bất hạnh khi yêu phải tảng băng này mà. JiSoo ơi, cứu em với T~T

- Thưa Phó tướng, giống cái kia... giải quyết làm sao đây ạ?- Một quân giáo sinh e dè tiến lại hỏi. Giống cái này cũng lạ thật đấy. Dám một mình đi vào nơi chỉ toàn thú nhân với cả bán thú nhân, không sợ gặp rắc rối à? Hơn nữa, điều trị thì cũng đã điều trị xong rồi, sao cứ đứng đó không chịu rời đi cơ chứ.

- Bảo cậu ta, đến từ đâu thì mau chóng cút về đó. Lần sau bảo lính canh kiểm tra thẻ ra vào kỹ càng cho tôi. Người không phận sự muốn vào đến tận sân tập phải được cấp trên duyệt mới được cho vào.- Giải quyết thật nhanh rồi quay về hỏi rõ mọi chuyện với MinGyu mới được. Cái tên này chỉ biết làm người khác lo lắng chứ chẳng được tích sự gì.

- Tôi cần gặp anh MinGyu.- JiHan đột nhiên chạy đến trước mặt SeokMin.

- Đây là quân bộ. Hơn nữa, đến cả Thú Hoàng còn gọi là Kim tướng quân. Người thường như cậu, không được dạy dỗ phép tắc à?- SeokMin nhíu mày nhìn giống cái trước mặt. Sao lại có cảm giác không thể yêu thích nổi giống cái trước mặt nhỉ?

- Tôi là hôn thê của anh ấy.- JiHan vẫn đang thách thức lòng kiên nhẫn của Phó tướng.

- Chắc tân binh kia chưa nói với cậu. Tôi đã bảo, cậu đến từ đâu, thì mau chóng cút về chỗ đấy, đừng làm phiền đến những quân giáo sinh đang rèn luyện ở đây. Cậu nên thấy may mắn vì bản thân là giống cái, không thì đã bị đá đít ra khỏi đây từ lâu rồi.- Cả tinh hệ chẳng có mấy người có dị năng hệ tinh thần ngang ngửa với SeokMin. Áp lực khi Phó tướng nổi điên mạnh mẽ đến mức các quân giáo sinh ngày thường trải qua gian khổ, hiểm nguy còn phải cúi đầu không dám nhìn. JiHan chưa từng bị áp lực như núi đè trên vai, lại còn đứng gần SeokMin nhất, hiển nhiên là ngất xỉu tại chỗ.

- Phiền muốn chết. Người đâu, mau đem giống cái này quẳng ra cửa cho ta.- JiHoon nhận mệnh trở về cùng SeokMin ra lệnh, tiện thể bẻ gãy luôn tấm thẻ ra vào trên cổ JiHan. Tên này đúng là làm nhục toàn thể giống cái quá đi mất.
____________________________________
JeongHan đùng đùng xông vào phòng họp của Viện nguyên lão, một phát lật luôn cả bàn họp.

- Mấy người muốn đem WonWoo đi làm cái gì? Hả?!- Vừa nhận được tin báo, anh đã tức tốc từ quân bộ trở về.

- Nữ Hoàng, thân là anh họ của Jeon WonWoo, hẳn ngài là người hiểu rõ hơn ai hết, tiềm năng của cậu ấy là gì.- Một nguyên lão nói.

- Đúng vậy. Tại sao đều là dị năng chữa trị, nhưng Jeon gia lại có thể vượt xa cả sự tiên tiến của máy móc? Cũng chỉ là vì tốt cho Đế Quốc mà thôi.- Tất cả những người còn lại cũng lên tiếng.

- Đem một con người ra để thí nghiệm mà các người gọi là vì Đế Quốc? WonWoo không có dị năng chữa trị.- JeongHan ép bản thân phải bình tĩnh.

- Tất cả những thành viên của Jeon gia đều xuất hiện dị năng khi mang thai. Đó là sự đặc biệt trong dòng máu của họ.

- Có mơ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! MinGyu là bạn đời của WonWoo.

- Chẳng phải họ vừa ly hôn sao? Theo như tin báo, Kim tướng quân vừa đem một giống cái về, còn là một giống cái đang mang thai nữa.- Trưởng lão, cha của Kang HyeJin trào phúng nhìn JeongHan.

- Các người âm mưu đem em trai ta ra làm thí nghiệm, lại còn muốn cưỡng bức nó. Được! Muốn làm như vậy, thì phải bước qua xác của Nữ Hoàng ta.- JeongHan tức giận bỏ đi. Cái đám Viện nguyên lão này, muốn nhổ bỏ ngay lập tức thì không được. Nhưng để về lâu về dài, để xem ai mới là người phải bị đem đi thí nghiệm.

- Giờ phải làm sao ạ?- HanSol lo lắng đi sau lưng.

- Gọi MinHee về đi. Hẳn là con biết phải làm gì. Về phía mấy lão già kia, cứ để ta và cha con lo liệu.- Động đến WonWoo như động đến vẩy ngược của vị Nữ Hoàng ôn hoà của Đế Quốc.
____________________________________
- Người nói, đám lão già đó nhằm vào WonWoo?- MinHee đối mặt với SeungCheol.

- Đúng vậy. Jeon gia trước giờ luôn bị các gia tộc khác dòm ngó. Sau sự kiện năm đó, WonWoo chỉ còn lại một mình. Ta nghi ngờ, sự kiện khiến toàn Jeon gia biến mất năm đó, có liên quan đến Trưởng lão Kang SeungWon và gia tộc đồng minh của ông ta.- SeungCheol nắm chặt cây bút trên tay, bình tĩnh nói.

Mười năm trước, tại buổi yến hội hoàng gia, người đứng đầu Jeon gia đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, nhận được thông báo cả gia tộc đều biến mất chỉ sau một đêm, ngoại trừ WonWoo đang ở cùng JeongHan. Sự kiện gây chấn động cả Đế Quốc lẫn các tinh hệ. Một gia tộc cường đại, chỉ trong một đêm, nháy mắt liền biến mất.

- Dám kêu gọi một cuộc họp ở Viện nguyên lão mà chưa thông qua Thú Hoàng? Mấy lão già đó đúng là đang chê mạng mình quá dài có đúng không.- HanSol thâm trầm nhìn cha mình.

- Nhiệm vụ cần phải hoàn thành. MinHee cứ tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Về phần WonWoo, ta sẽ cử người bảo vệ cậu ấy. Sol, về bảo JiHoon đến gặp ta.
____________________________________
MinGyu chưa từng nghĩ, rằng bản thân sẽ sớm được gặp lại người kia sớm như vậy. Kim tướng quân được Thú Hoàng giao trọng trách bảo vệ hậu nhân cuối cùng của Jeon gia, Jeon WonWoo trong thời gian Kim MinHee thi hành nhiệm vụ mật. Nhưng WonWoo không biết điều đấy. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, nhưng lại nghĩ đó là MinHee. JeongHan không cho phép cậu xuất hiện trước mặt anh, nên MinGyu đành bảo vệ anh từ xa.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng MinGyu nhìn theo bóng lưng của anh? Kể từ lúc cả hai bước vào lễ đường, WonWoo đã sánh bước bên cạnh cậu, không còn lặng lẽ đi theo cậu mỗi ngày, cũng không phải đi trước MinGyu vì ngại bắt chuyện. Bóng lưng của anh ấy luôn chứa đầy sự cô độc.

Em có thể cho cả hai một chút thời gian nữa. Nhưng phải đến bao giờ, mới được ôm anh trong vòng tay?
____________________________________
Năm nay lớp 12 rồi nên học hành ngập đầu :(((( Cả tuần học từ T2 đến T6 full ngày. T7 CN thì phải đi học thêm nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro