Chương 10: Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải chứ? Giáo quan chỉ là bán thú nhân thôi mà. Làm sao đánh lại Tướng quân?- Các tân binh lo lắng nhìn nhau. Bán thú nhân tuy mạnh mẽ thật, nhưng đối đầu với một người thân kinh bách chiến như MinGyu, ai cũng lo sợ MinHee yếu thế hơn.

- Anh muốn lần này tôi chém bay cánh tay đó có phải không?- Lần ẩu đả trước ở Kim gia, vì MinGyu dùng tay phải để che cho JiHan mà suýt nữa bị MinHee chặt đứt.

Vị trí bên tay phải MinGyu, không phải của cậu ta. Cậu ta không xứng đáng đặt chân vào Kim gia.

- Dạo gần đây em mồm miệng nhanh nhảu như SeokMin rồi à?- MinGyu vào thế sẵn sàng.

Không cần chờ hiệu lệnh, MinHee đột ngột xông tới, đá tạt một cú ngay hông của MinGyu. Lúc trước vì đỡ cho WonWoo trên chiến trường mà MinGyu hứng trọn một quả cầu băng từ địch vào mạn sườn. Tuy đã được WonWoo chữa khỏi nhưng vết thương lẫn ký ức, một lần nữa bị xé toạc.

MinGyu chỉ đỡ chứ không hề đánh lại. Còn MinHee chỉ chăm chăm đánh vào những chỗ hiểm hóc, gây nguy hiểm chết người. Phong cách đánh của cả hai đều khác nhau hoàn toàn.

- Cả hai không dùng dị năng sao?- Đám tân binh tò mò. Nãy giờ cả MinGyu lẫn MinHee chỉ dùng tay chân để đánh nhau chứ chẳng ném thứ gì vào mặt nhau cả.

- Nếu cả hai đứa nó dùng dị năng thì cả cái sân tập này sẽ vỡ nát và chôn vùi mọi người.- JeongHan với nụ cười thân thiện từ đâu xuất hiện, làm mọi người giật mình. Theo sau là WonWoo và JiHoon.

- Nữ Hoàng.- Tất cả mọi người ở sân tập quỳ xuống hành lễ.

WonWoo tránh nhìn sang phía sàn đấu, chỉ chăm chăm nhìn trời nhìn mây.

- M... mắt tím!! Lại còn có sừng kỳ lân nữa! Giáo quan, là con của Thần nữ?- Mẹ của MinGyu và MinHee đã từng là bán thú nhân với dị năng chữa trị bậc nhất tinh hệ, nên được mọi người gọi là Thần nữ.

- Nhưng mà giáo quan là dị năng hệ phong mà. Nhìn kìa! Tướng quân cũng biến hình rồi.- Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh sàn đấu, chen chúc nhau để nhìn rõ hơn tình huống ở trong, để rồi bị áp lực của MinHee đánh văng xa cả thước.

WonWoo muốn cản hai người lại. Vốn dĩ, anh đã từng nhìn họ đánh nhau như thế nhiều lần. Chẳng có chuyện gì phải lo lắng khi mà cả hai biết lượng sức mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao lần này, anh lại có cảm giác chẳng lành.

MinGyu thoáng liếc sang nơi WonWoo đứng, sững người. Đã vài ngày kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Anh nhìn có vẻ tràn đầy sức sống hơn trước.

Đối diện với đôi đồng tử hoàng kim, WonWoo vội vã chuyển dời tầm mắt. Đôi mắt đó đang xoáy vào tâm can anh, anh không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó được.

- Đừng bao giờ rời mắt khỏi đối thủ.- MinHee đánh văng anh trai mình ra khỏi sàn đấu tập được dựng hàng rào kiên cố. Chưa dừng lại ở đó, cô đè lên người anh trai mình, giáng từng cú đấm thẳng vào gương mặt mà mọi người ở Đế quốc ngưỡng mộ.

Trong lúc mọi người sững sờ nhìn MinGyu bị đánh, không một ai dám thốt ra tiếng nào, thì có một giọng nói nhỏ nhẹ hốt hoảng:
- Đừng đánh nữa mà. Xin cô đó MinHee, đừng đánh anh trai mình nữa mà.- JiHan chẳng biết từ đâu chạy tới, dùng hết sức để đẩy MinHee ra nhưng vô dụng. Một giống cái yếu đuối làm sao mà đấu lại một bán thú nhân cường đại như MinHee? Cậu ta ôm chặt lấy MinGyu để đỡ giùm những cú đánh trời giáng xuống kia. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm động vì hành động ấy. Nhưng không phải ai cũng thế.

- Người đâu. Lôi giống cái kia xuống cho ta. Là con nhà ai mà không có gia giáo như thế. Có biết là gây rối một trận đấu thì sẽ lãnh hậu quả như thế nào không?- JiHoon lãnh cảm ra lệnh.

Không ai dám nhúc nhích. Bọn họ không cam tâm nhìn một giống cái bị đánh đến tàn thây là thật. Không dám cãi lời hoàng tử là thật. Nhưng khí thế của giáo quan quá đáng sợ rồi đi. Cảm giác chỉ cần lại gần giáo quan trong bán kính nửa thước đều bị đánh đến bay mạng.

- MinHee, dừng tay.- WonWoo dùng tinh thần lực của mình xoa dịu MinHee, đồng thời nắm tay cô kéo ra khỏi người MinGyu. MinHee không hề vùng vẫy, chỉ lườm MinGyu cùng JiHan một cái liền theo chân WonWoo, rời xa tầm mắt mọi người.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn WonWoo. Có thể chế ngự được một con quái vật trong cơn giận dữ, không phải ai cũng làm được.

- Đó là ai vậy? Tinh thần lực lại có thể mạnh đến thế?- Các tân binh xì xào.

- Chẳng phải đó là hậu nhân cuối cùng của Jeon gia sao? Gia tộc nổi tiếng với thuật chữa trị còn vượt xa cả máy móc tiên tiến ấy.- Trong đám tân binh có một người học quân y, rất nhanh chóng nhớ ra gương mặt của vị tiền bối mà tất cả mọi người ở trường ngưỡng mộ.

Tất cả nhanh chóng bàn tán về WonWoo và MinHee, chẳng mấy ai nhớ đến vị tướng quân được mọi người tôn sùng cùng giống cái kia đang chật vật trên mặt đất.

- Gọi SeokMin đến thu dọn tàn cuộc và sửa lại sàn đấu đi.- JeongHan thở dài, quay lưng bỏ đi.

JiHan cố gắng kéo MinGyu đứng dậy, nhưng lại bị hất tay ra. MinGyu chẳng buồn mở miệng, chỉ thở dài một tiếng rồi khập khiễng bước đi về phía văn phòng của mình. WonWoo vừa đi hướng đó. Phải nhanh lên nếu muốn bắt kịp...
____________________________________
MinHee ngồi trên ghế, im lặng nhìn WonWoo chữa trị cho mình. Da của anh trai làm sao lại cứng đến như vậy chứ, cứ như đấm vào một toà thành kiên cố vậy.

- Em đó! Có thể làm anh bớt lo lắng có được không vậy?- WonWoo nhéo mặt MinHee, đưa cô trở về thực tại sau khi thả hồn lơ lững.

- Đừng có chấp nhận mấy cái lời thách đấu như vậy nữa. Cô của em cũng thật là... Lại có thể bắt hai đứa cháu của mình đánh nhau.- Anh chỉ biết thở dài. Ban đầu JeongHan chỉ định đến gặp mặt cận vệ của mình mà thôi. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh MinHee cùng MinGyu vật nhau ra đánh đến sứt đầu mẻ trán. Biết thế đã không dắt WonWoo theo. 

MinGyu đứng ở ngoài cửa phòng y tế, lắng nghe từng lời WonWoo nói.

"Em cứ phải làm anh lo lắng đến chết có phải không?"
"Đừng có đánh nữa! Cậu ta đủ thê thảm rồi."
"Em không cần vì anh mà chấp nhận mấy lời thách đấu đó đâu."
"Lại đây, anh băng bó cho."

Kí ức về những tháng ngày bình yên ấy như một thước phim hỏng, lặp đi lặp lại mãi một khung hình. Khung hình ấy, có WonWoo đang mắng mỏ MinGyu, nhẹ nhàng quấn băng quanh cánh tay của cậu. Đoạn phim hỏng ấy, có lẽ chỉ còn mình MinGyu lưu giữ mà thôi...
____________________________________
Ayo! Dù tui đang thi cuối kì nhưng vẫn ráng hoàn thành bản thảo để up cho mọi người. Xin lỗi lần nữa vì sự chờ đợi.
It's bóc phốt time :))

1️⃣ Lee SeokMin sau khi trải qua giai đoạn bảo vệ cháu trai khỏi sắc lang thì lại đến giai đoạn bảo vệ con mình khỏi cầm thú :))) Cầm thú này đóng mác tinh cầu nào thì chưa biết :)) Nhưng chắc chắn bạn trẻ "cầm thú" này sẽ là cameo không có catse :))

2️⃣ SeungCheol đã thoái vị và truyền ngôi cho HanSol sau khi SeungKwan sinh đến đứa thứ tư. Đương nhiên là dưới sự ngạc nhiên của đứa con thứ ba, Người đã nắm lấy tay bạn đời của mình, bỏ trốn khỏi sự tìm kiếm của tân Thú hoàng để đi du ngoạn.

3️⃣ MinHee được mọi người công nhận là người giữ trẻ xuất sắc nhất khi vô tình làm cháu mình giật mình và ngừng khóc. Đừng hâm mộ. Đứa bé thật sự sợ cô mình đấy. Và cũng chính cô đã nuôi dạy nên một yêu nghiệt cho gia tộc họ Kim trong tương lai.

4️⃣ SoonYoung hiển nhiên là tân hoàng đế của tinh cầu Soon. Nhưng việc ngài bị JiHoon vác đàn rượt đuổi thì có xuống mồ cũng chẳng dứt đâu ạ.

6️⃣ Có lẽ cặp đôi JunHwi và MyungHo là yên bình nhất. Cả hai rời xa chốn hoàng cung lộng lẫy, chọn nơi ở là một tinh cầu xa xôi. Sáng thì dạy chữ cho bọn nhỏ, chiều thì dạy võ. Tối đến cả nhà lại ôm nhau ngủ, khiến HanSol ghen tị đỏ cả mắt vì đã rất lâu rồi tân Thú hoàng còn chưa được chạm vào người bạn đời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro