Chương 9: Sàn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia sở dĩ lớn mạnh như bây giờ, ngoại trừ có quân đội trong tay, còn có cả tập đoàn công nghệ tiên tiến nhất Đế quốc để dựa lưng.

- Và ông nội muốn mình thừa kế thứ mà mình chưa từng trải qua.- MinHee ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng họp, nhăn nhó nhìn chỗ giấy tờ trước mặt.

Các cổ đông của tập đoàn ái ngại nhìn MinHee ngồi ở chiếc ghế của Kim lão gia, thắc mắc rằng bán thú nhân này là ai mà cả gan đến thế.

- Bác Hwang, cháu có thể rời đi được chưa? Cháu còn buổi huấn luyện với nhóm tân binh.- MinHee chán nản xoay bút.

Quản gia Hwang với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu thư sống với khổ cực từ nhỏ, thở dài. Lão gia đã tín nhiệm ông trong việc huấn luyện tiểu thư MinHee để cô tiếp quản tập đoàn thay cho ông, nhưng chẳng có vẻ gì là MinHee thích thú với việc chôn chân cả ngày ở văn phòng cả.

- Việc ở đây cứ để tôi tiếp quản là được rồi. Tiểu thư cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ.- Chỉ cần có thế, MinHee lập tức khởi động cơ thể và nhảy ra khỏi toà nhà, để lại một sàn kính vỡ.

- Lão gia sẽ cần nhiều hơn là một lời giải thích từ mình.- Quản gia Hwang chỉ biết thở dài. Con cháu Kim gia không phải lúc nào cũng lễ nghĩa đầy mình. Nhất là khi MinHee chưa từng tham gia một lớp học lễ nghĩa nào.
___________________________
Tất cả tân binh đều tập trung xung quanh sàn đấu, thích thú reo hò khi thấy MinGyu và phó tướng SeokMin đối mặt nhau. Dị năng của cả hai đều cao cấp hơn tất cả những tân binh có mặt ở hiện trường, nên không lạ gì khi dị năng hệ tinh thần của SeokMin ảnh hưởng đến họ, buộc họ phải cúi đầu khi cảm nhận áp lực đè nặng trên vai.

- Tân binh năm nay lớn gan hơn mọi năm nhỉ. Các người cho rằng quân ngũ là trường học cấp hai để mấy cô cậu túm tụm lại để hóng chuyện à?- MinHee giữ khuôn mặt lạnh khi đi về phía sàn đấu. Hai tên thượng cấp rảnh rỗi kia hết chuyện làm rồi hay sao mà đến chỗ này náo loạn như vậy.

- Nè Kim MinHee! Có cần phải mạnh tay như vậy không?- SeokMin ôm đầu, la toáng lên khi bị MinHee túm cổ ném ra khỏi sàn đấu.

- Tất cả những tân binh có mặt ở đây, tôi cho các người 5 giây để trở về hàng ngũ, không ngay ngắn thì đừng trách.- Ngay cả SeokMin cũng lật đật chạy vào hàng ngũ cùng các tân binh, tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

- Ủa mình là phó tướng của MinGyu cơ mà! Mắc cái gì mình lại đứng ở đây?- Dị năng hệ tinh thần cũng có lúc ngớ ngẩn, không cần bàn cãi.

- Đã ghi danh vào quân ngũ, thì phải nghiêm chỉnh, tuân thủ kỉ luật. Chuyện như ngày hôm nay còn tái diễn, thì các cô các cậu, dù đến từ hào môn thế gia, tôi sẽ không nương tay.

- Nếu cảm thấy không thể chịu đựng những bài tập huấn và hình phạt của tôi, thì ngay bây giờ có thể cân nhắc đến việc chạy về nhà ôm váy mẹ. Quân ngũ không cần lũ nhát gan.- Hài lòng nhìn hàng ngũ ngay ngắn, MinHee cuối  cùng cũng liếc sang anh trai với ánh mắt "ông ở đây làm gì?"

MinGyu cùng SeokMin nói mấy lời khích lệ, an ủi tinh thần đám tân binh rồi leo lên phi hành khí, rời đi trước khi bị đuổi ra khỏi sân tập.
___________________________
- Này! Con bé MinHee bị cái gì nhập à? Sao hôm nay lại nhìn cậu với sát khí đầy trời thế?- SeokMin chỉnh lại ghế lái, quay sang hỏi. Vì được nghỉ phép một tuần nên SeokMin tranh thủ thời gian đi thăm người yêu, mãi đến sáng nay mới trở về, nên không hề hay biết việc hai anh em họ Kim đánh nhau tưng bừng như thế nào.

Mặc cho SeokMin có cố cạy miệng mình ra như thế nào thì MinGyu vẫn giữ vững tinh thần "không nghe không thấy" mà phớt lờ ông bạn.

- Ông không nói thì thôi. Tí tôi tấp vào hỏi SeungCheol là được chứ gì. Lại thèm vào nghe cái người nhạt như nước ốc kể chuyện.- SeokMin bĩu môi, quay lại chuyên môn chính là lái phi hành khí.
___________________________
Đứng trước khu nhà lộng lẫy được JeongHan chỉ định cho, JiSoo cùng MyungHo có chút ngỡ ngàng. JiSoo được mời đến làm gia sư hoàng gia, còn MyungHo được mời đến để dự sinh nhật của HanSol vào tuần sau. Việc được tiếp đón nồng nhiệt như thế này không hề nằm trong suy đoán của họ.

- Cả hai đến rồi sao? Mau vào thôi.- JeongHan từ đâu lù lù xuất hiện, làm tim MyungHo trật một nhịp.

- Thần xin kính chào Nữ Hoàng.- Cả hai nhanh chóng hành lễ.

- Đều là người quen cả mà. Lễ nghĩa gì ở đây. Nào, vào trong uống tách trà với tớ nhé, JiSoo?- JeongHan kéo cả hai vào trong.

JeongHan và JiSoo là bạn cùng lớp từ thuở nhỏ, tuy tính tình có trái ngược nhau, nhưng lại rất thân thiết. Nếu không phải cả hai đều là giống cái thì có khi SeungCheol đã mang binh đi đánh ghen trên dưới trăm lần.

- Sao đột nhiên lại mời tớ đến chơi gấp gáp vậy chứ?- Mà cũng không hẳn là mời khi mà nửa đêm đang ngủ thì bị người bốc bỏ lên phi hành khí chạy cả đêm để đến đây. Nếu không phải là MinHee đến đưa người đi thì có khi giờ này binh lính của Soon đang nháo nhào tìm kẻ bắt cóc hoàng tử MyungHo và cố vấn hoàng gia Hong JiSoo cũng không chừng.

- Tớ thật sự bất lực với tụi nhỏ nhà tớ rồi. Tất cả các gia sư đều bị tụi nhỏ dọa sợ. Ngay cả WonWoo cũng bó tay.- Giọng điệu này là lại đang nhờ vả chứ gì, JiSoo bất lực nhìn bạn mình.

- MinHee đâu? Em ấy rất giỏi mấy vụ này mà.- Đã có ác quỷ mặt liệt Kim MinHee mà còn không thể quản mấy đứa nhóc vị thành niên?

- Vô dụng. Với lại MinHee đang phải chấp hành nhiệm vụ mật, khó có thời gian để ghé thăm uống chén trà ấy chứ.- Nói đi cũng phải nói lại, SeungCheol thế mà dám đưa cận vệ của mình đi làm nhiệm vụ mà chưa hỏi qua ý của mình, JeongHan lại quyết định cho SeungCheol ngủ ở thư phòng thêm một đêm.
___________________________
- Hê! MyungHo! Sao cháu lại ở đây thế?- SeokMin nhảy ra khỏi phi hành khí, nhìn đứa cháu tóc xoăn xoăn đang thơ thẩn trước cổng dinh thự.

- Chú SeokMin, cháu được mời dự tiệc sinh nhật của HanSol ạ. Mà sao chú lại ở đây?- MyungHo nghiêng đầu nhìn chú mình.

- À, chú vừa hoàn thành nhiệm vụ nên ghé ngang qua để báo cáo với SeungCheol ấy mà.

- Nhưng không phải Thú Hoàng nên ở lâu đài sao ạ?

- Ông nội đấy giờ này chắc vẫn đang ôm chăn ngủ chứ chưa rời giường đâu. Vào thôi nào, đứng ở ngoài này không tốt lắm đâu.- Thằng nhóc JunHwi có thể đi ngang bất cứ lúc nào, đương nhiên là SeokMin kiềm chế không nói câu phía sau.

MinGyu sau khi thả SeokMin xuống thì quay đầu, trở lại sân tập. Cậu vừa nhận được tin nhắn của cô mình- người bỏ nhà đi cả chục năm không thấy về.
___________________________
- Cô đứng về phía anh ấy?- MinHee khó hiểu nhìn cô mình. Bỗng dưng xuất hiện rồi bảo mình ngưng ngay việc tranh giành quyền thừa kế.

- Ta là muốn tốt cho cả hai đứa. Cứ tiếp tục thù hận thì mọi chuyện sẽ tệ hơn thôi. Cháu cũng không thể nào xác minh được đứa bé có phải con của MinGyu nếu như nó chưa chào đời.- Kim MiRan nhìn thẳng vào mắt cháu gái. Đó là đứa trẻ tự tay cô nuôi dưỡng, dạy dỗ.

- Cháu sẽ không từ bỏ. Cô muốn làm gì cũng được. Giúp đỡ anh ấy, trở thành kẻ thù của cháu, cháu mặc kệ. Cháu sẽ không ngừng lại, cho đến khi nào người phụ nữ đó trả giá cho những gì bà ta gây ra.- Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, MinHee quay mặt đi hướng khác. Ánh nhìn của MiRan có khả năng thấu tâm can.

- Con đã thật sự xem người là mẹ.- Lướt qua MiRan, MinHee trở lại sân tập. Các tân binh chắc cũng đã hoàn thành 30 vòng chạy rồi.

MinGyu định mở miệng kêu em gái, nhưng rốt cục vẫn không thể cất thành lời. Cậu nhanh chân, đi đến trước mặt MiRan.

- Cô, sao người không về thăm ông nội? Ông chờ người du hành khắp vũ trụ cũng khá lâu rồi đấy.

- MinGyu à, cô chưa từng đối chiến với cháu, có đúng không?- MiRan ngắm nhìn cháu trai mình thật kĩ. Thằng bé giống mẹ hơn là cha, nhất là đôi mắt.

- Dạ.- Hiểu rõ ý, MinGyu theo sau MiRan, hướng đến sàn đấu.

- Là Tướng quân. Người phụ nữ phía trước là ai vậy? Phu nhân của nhà nào đó sao?- Các tân binh thắc mắc.

- MinHee, lại đây đấu với anh trai cháu một trận nào.- MiRan đứng trong sàn đấu, gọi.
___________________________
Cảm thấy bản thân cần phải kiếm thêm tài liệu tham khảo về cảnh đánh nhau :)))) Bà con muốn MinGyu thắng hay là MinHee thắng? Hay là cả hai đánh nhau nhừ tử rồi hoà? :)))) Có nên thêm một chút drama không nhỉ? Lâu rồi WonWoo cùng JiHan không đứng chung khung hình :)))
[FACT]
#1: SeokMin là cậu của SoonYoung, nên vâng, SeokMin là hoàng tộc thứ thiệt ạ.
#2: Vì từng bị MinGyu đánh bại trong thi đấu một cách tâm phục khẩu phục nên SeokMin đã khăn gói lên đường tòng quân xứ người, mặc cho Hoàng đế của Soon ngăn cản.
#3: JiSoo trong một lần đứng chờ JeongHan ở dưới gốc cây, liền rơi vào mắt xanh của SeokMin đang đi kiếm lão đại SeungCheol.
#4: Như đã nói, SeungCheol rất tệ trong khoản chỉ người khác tỏ tình. Bằng chứng là JiSoo đã ôm mặt chạy đi khi nhận được món quà từ SeokMin.
#5: Điều thú vị là, SeokMin là người hoàng tộc của Soon, nhưng lại trở thành Phó tướng của Tướng quân Đế quốc, nên thường ở lại Đế quốc. Còn JiSoo là dân Đế quốc 100% nhưng lại ở trong cung điện của hoàng gia Soon để làm cố vấn hoàng gia.
#6: SeokMin không thích JunHwi vì thằng nhóc cứ lẽo đẽo sau mình mỗi khi gặp nhau. Đơn giản là vì JunHwi chỉ muốn biết MyungHo thích gì từ người cậu yêu thích của cậu bé mà thôi. Mà SeokMin thì không muốn giống cái nhà mình bị ai dòm ngó hết.
💙Đếm ngược đến ngày MinWon ra đời: Còn lâu lắm người hỡi :)))) Bé con ở với bố thêm ít lâu nha :))) 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro