Chương 4: Quyền thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinHee không thật sự rời khỏi đế quốc, mà là nhanh chóng quay về nhà chính Kim gia. Sau khi mười sáu tuổi, cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại đây. Nhưng bây giờ, cô có thứ cần bảo vệ.

JiHan cùng phu nhân Kim vừa tới trước cửa phòng khách, liền ngẩn người. MinHee cùng chủ nhân của gia tộc, cũng chính là ông nội của mình, cười đùa vui vẻ.

- Con nhóc này, mấy năm rồi không về đây. Cứ phải chờ ta sang nhà bên đó thì mới ló mặt ra hỏi thăm ta. Đúng là đứa bất hiếu.- Giọng nói mang theo phần trách mắng, nhưng sâu trong đó lại ngập tràn yêu thương.

- Con biết lỗi rồi mà. Vì vậy cho nên, con sẽ dọn đồ qua đây ở với ông.- MinHee biết ông nội không đành lòng ghét bỏ mình, mạnh dạn nói.

- Dọn qua đây ở để làm gì? Chẳng phải Nữ Hoàng sắp sinh rồi sao. Thân là cận vệ của Người mà lêu lổng không lo ở bên chăm sóc Người, muốn chọc tức ông nội ngươi à?- Ông hoài nghi nhìn cháu gái của mình.

Cô chỉ cười, rồi phóng ánh nhìn sắc bén về phía cửa phòng khách. Đến rồi à, cũng nhanh đấy. Nhưng rất tiếc, cả hai đều chậm một bước rồi.

- Mẹ đến rồi à. Sao không vào đi?- Dùng hết sự tôn trọng cuối cùng của mình dành cho bà rồi đấy, "phu nhân" Kim ạ.

JiHan sợ sệt nối gót phu nhân Kim, đến trước mặt lão gia, cúi đầu chào một tiếng. Lão gia Kim lộ rõ vẻ chán ghét. Cái đứa ẻo lả nào đây? Còn nữa, cháu dâu ta đâu rồi? Ông không thèm nhìn con dâu mình một cái, phẩy tay ý bảo ngồi xuống, rồi nhìn MinHee.

- WonWoo đâu? Thằng bé dạo này vẫn khoẻ chứ? Lần trước ta bị chứng mất ngủ, nhờ đơn thuốc của thằng bé mới tìm lại giấc ngủ yên bình.- Nhắc đến WonWoo, nét mặt ông hiền từ hẳn ra. Đó là đứa cháu dâu đáng kiêu ngạo do đích thân ông làm chủ hôn lễ cho cháu mình cùng thằng bé đấy.

- Về chuyện đó, cha...- Kang HyeJin chưa kịp lên tiếng, đã bị MinHee chặn lại.

- Ông nội, lần này con về cũng là vì anh WonWoo.- Cô mang dáng vẻ kiêu ngạo của một con sư tử, đứng trước mặt Kang HyeJin và JiHan.

- WonWoo làm sao? Thằng bé bị gì hả? Sao không ai thông báo cho ta một tiếng?- Lão gia Kim tức giận gõ cây gậy chống chân xuống mặt sàn.

- Hẳn ông và bà Kang đây còn nhớ, điều con nói tám năm trước.- MinHee tôi đây không ra oai, thì bà xem tôi là quả hồng, muốn bóp thì bóp à.

Tám năm trước, cũng chính tại căn phòng này, cô từng nói sẽ không tranh giành quyền thừa kế gia tộc với anh trai mình, trừ phi Kim MinGyu gặp chuyện không may, thì cô sẽ đứng ra gánh vác gia tộc. Nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc cô bước chân vào cuộc chiến tranh đoạt này rồi. Vì tôn nghiêm không chỉ của Kim gia mà còn có Jeon gia, cô phải nắm được cái ghế gia chủ. Năm đó cô để yên cho Kang HyeJin bước chân vào Kim gia, vì bà ta khẳng định bản thân mang trong mình đứa con của cha. Nhưng bà ta không hề sinh đứa bé ra. Vị trí Kim phu nhân kia, chỉ có một chủ nhân duy nhất, và đó không phải là Kang HyeJin.

- Con muốn giành quyền thừa kế? Vì WonWoo?- Ông có chút không tin vào tai mình. Từ bé, MinHee chưa hề tranh giành với ai bất kì thứ gì. Nếu người ta muốn, con bé sẵn sàng nhường, vì đơn giản là MinHee lười tranh đấu.

- Phải, và còn vì gia tộc chúng ta nữa. Con đã im lặng tám năm qua, cũng đã đến lúc lên tiếng rồi.- Các người muốn hợp lực che mắt cả gia tộc sao? Nằm mơ đi.

Một khi gia tộc xuất hiện hai người thừa kế, thì trong vòng một năm, cả gia tộc không được phép diễn ra bất kì yến tiệc nào, kể cả hôn lễ. Có thể nói MinHee cố tình dùng kế hoãn binh để ép Kang HyeJin cùng JiHan vào đường cùng. Sau thời hạn một năm, sẽ biết được đứa bé trong bụng JiHan kia, có phải giọt máu của Kim gia hay không. Kang HyeJin vốn định tổ chức một buổi tiệc nhằm giới thiệu JiHan với các gia tộc khác, nhưng kế hoạch đó lại bị MinHee chặn đứng.

- Quản gia Hwang, ông mau gọi thằng nhóc MinGyu đến đây cho tôi.- Cứ ngỡ gia tộc sẽ bớt sóng gió vì bản tính im lặng của MinHee, không ngờ một hồi phong ba sắp đến, lại do con bé mang tới.

____________________________________
WonWoo có chút mơ hồ khi ngồi chung bàn ăn với hoàng thất. Không phải vì mớ lễ nghi, mà là cách hành xử của mấy người thuộc hoàng gia này. Ngoại trừ anh họ JeongHan ngồi cạnh mình điềm tĩnh cắt thịt ăn thì phần còn lại của bàn ăn, là một thảm hoạ.

Đại hoàng tử JunHwi cùng bạn của mình là đại hoàng tử Kwon SoonYoung của tinh cầu Soon, đang tranh giành xem ai được đút nhị hoàng tử JiHoon ăn. Tam hoàng tử HanSol thì tranh giành đồ ăn với cha mình. Thú Hoàng vứt bỏ hình tượng từ lâu, một tay cầm đùi gà vừa giật được trên tay đứa con thứ ba, tay còn lại giơ cao dĩa thịt để không bị cướp.

- Rồi em sẽ quen thôi, Beanie. Ăn đi, để có sức mà bồi anh nói chuyện chứ.- JeongHan xoa đầu anh.

Nói thì dễ, nhưng mà vừa ăn vừa né mấy miếng rau củ bay vèo vèo vì hai đại hoàng tử kia, WonWoo có chút không thích ứng nổi.

- Đủ rồi!- Tiếng của JiHoon vang vọng khắp phòng ăn, kèm theo tiếng kim loại va chạm với mặt bàn. SeungCheol đang gặm đùi gà trợn to mắt nhìn Nhị hoàng tử nhà mình, HanSol vừa đưa miếng thịt lên miệng vì giật mình mà đánh rớt miếng thịt mới cướp được từ dĩa của cha. Hai con người đánh nhau loạn xạ bị dao bạc ghim cổ tay áo xuống bàn.

- JiHoon đúng là món quà ông trời ban cho ta mà.- JeongHan dùng xong bữa, hài lòng nhìn mọi người chuyên tâm nhìn dĩa của mình.

____________________________________
WonWoo chần chờ một lúc lâu, rồi gõ cửa phòng của JeongHan. Cánh cửa lập tức mở ra, SeungCheol cùng JeongHan đang ngồi uống trà.

- Lại đây ngồi nào Beanie.- JeongHan xua tay bảo SeungCheol qua chiếc ghế đối diện ngồi, chừa chỗ bên cạnh mình cho WonWoo. Thú Hoàng có chút ghen tị, nhưng không thể đắc tội hai người này được, liền ngoan ngoãn đứng lên nhường ghế.

- Có chuyện gì gấp sao? Anh thấy không khoẻ?- WonWoo nhìn chăm chú cái bụng hơi nhô ra của JeongHan. Đột nhiên, anh lại nhớ đến JiHan, rồi lại tự cười giễu bản thân.

- Vốn anh định chỉnh sửa bộ luật hôn nhân để thằng nhóc họ Kim kia không được phép kết hôn trong vòng năm năm tới, nhưng mà con bé MinHee lại chiếm tiên cơ, chặt đứt con đường bước vào giới quý tộc mà Kang HyeJin tốn công suy nghĩ giùm JiHan rồi.- Nói đến đây, JeongHan có chút bực. Rõ ràng là em mình, mà lại không thể bảo vệ thằng bé tốt hơn cô em chồng.

- Ý anh là sao?- WonWoo mờ mịt nhìn JeongHan rồi lại nhìn SeungCheol.

- Con bé quyết định tranh giành quyền thừa kế Kim gia với MinGyu.- Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe được việc này.

- Anh không biết con bé định làm gì, nhưng nếu con bé nắm được chiếc ghế gia chủ, thì Kim MinGyu, Kang HyeJin cùng JiHan đều không có kết cục tốt.- Điều mà SeungCheol lo sợ nhất, là cô sẽ làm gì nếu giành được quyền thừa kế. Vì trả thù mà Đế quốc đánh mất một người bảo vệ, không đáng.
____________________________________
Lâu quá không update nên bản thân cũng quên luôn plot :))) Thật có lỗi vì đã để các bạn chờ 🙏🏻
Enjoy! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro