Chương 5: Như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinGyu lạc trong những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Việc bị ông nội gọi về gấp, rồi MinHee quyết định cùng mình tranh giành quyền thừa kế, nằm ngoài trí tưởng tượng của cậu. Cả việc WonWoo chấp nhận kí vào đơn li dị, cũng là ngoài dự kiến.

- Tại sao anh không chất vấn bất kì điều gì? Anh yếu đuối đến thế sao?- Căn phòng nơi đã từng là phòng ngủ của cả hai, giờ chỉ còn lại chiếc giường trống rỗng. Tủ quần áo vơi đi một chút. Đa số quần áo trong tủ đều của MinGyu, mà người lắp đầy chiếc tủ ấy, là WonWoo. Hễ thấy cái gì hợp dáng cậu, là anh vung tiền không tiếc tay. Nhưng bản thân quanh năm suốt tháng chỉ mặc những bộ đồ y hệt nhau.

Phía dưới cửa sổ nhìn thẳng ra cổng chính được đặt một cái ghế. Đó là nơi WonWoo ngồi mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn MinGyu theo phi hành khí rời nhà và trở về từ quân bộ. Từ khi kết hôn, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh MinGyu. Còn cậu, vẫn tiếp tục công việc thường ngày. Hôn lễ tuy long trọng, nhưng rất ít người biết. Thậm chí, cả hai không hề công bố việc này ra bên ngoài. Vì vậy trong mắt người dân, Kim MinGyu vẫn là một giống đực mạnh mẽ cao phú soái còn độc thân được rất nhiều giống cái theo đuổi.

Hành động thân mật nhất cả hai từng làm, chính là ôm nhau ngủ mỗi đêm. MinGyu chưa từng quá phận với WonWoo. Họ chỉ đơn thuần duy trì một mối quan hệ gần gũi trong sạch. Vì vậy, việc khiến anh suy sụp nhất, chính là vì MinGyu thà giúp một giống cái xa lạ vượt qua kì phát tình còn hơn là làm với mình. Nếu cậu đã không muốn, thì anh cũng không thể miễn cưỡng ở lại nhìn con của cậu và JiHan lớn lên được.

- Mình đang chờ đợi ai?- Ngồi trên chiếc ghế mà WonWoo hay ngồi, ánh mắt MinGyu vô định nhìn ra cửa chính. Mải mê với những suy tư trong lòng, MinGyu không hề nhận ra JiHan đứng ở cửa phòng lén lút nhìn mình.

- Ai?- MinGyu không thèm quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng.

- Là... là em.- Cậu ta ở đây làm gì? Đã nửa đêm rồi mà còn chạy đến phòng ngủ của một giống đực là ý tứ gì đây?

- Mẹ... bảo em sang ngủ cùng anh. Mẹ sợ anh cô đơn nên...- Cậu ta run sợ trước uy nghiêm của MinGyu.

- Vậy thì cậu có thể báo cáo lại với bà ta là tôi vẫn ngủ ngon lành mà không cần ai cả. Và tôi cấm cậu, không được phép bước chân vào căn phòng này dù chỉ là nửa bước.- Dùng khí thế của bậc bề trên nhìn kẻ yếu đuối trước mặt mình, MinGyu đóng sầm cửa lại trước khi ngã xuống chiếc giường êm ái.

- Vẫn còn hương thơm của anh ấy.- Nắm chặt chăn trong tay, MinGyu cố ép bản thân nhắm mắt.

____________________________________

- Beanie à, nãy giờ em trở mình hơn năm lần rồi. Gặp ác mộng sao?- JeongHan ngồi dậy nhìn WonWoo đang nằm kế mình.

- Xin lỗi anh. Em có chút...- Anh lúng túng đối diện với anh họ.

- Không quen? Hồi nhỏ chúng mình vẫn thường ngủ với nhau mà. Nói anh nghe xem nào?- JeongHan bước xuống giường, kéo WonWoo đến chỗ bàn trà.

- Ừm, như là thói quen thôi...- Uống một ngụm trà, WonWoo cảm thấy xin lỗi nhìn JeongHan. Vì mình mà anh ấy mất giấc ngủ, anh nghĩ vậy.

"Thằng nhóc này là nhớ hơi. Ôi trời ạ!"- JeongHan thầm đỡ trán trong trí tưởng tượng của mình. Anh chưa bao giờ thấy đứa em họ này của mình tỏ ra lưu luyến bất kì thứ gì cả. Vậy mà Kim MinGyu kia có thể khiến cho một Jeon WonWoo nhớ nhung bận tâm? Thằng nhãi kia cho em của anh ăn phải bùa mê gì rồi phải không hả?!

- Thôi được rồi, anh không muốn em phải thức cả đêm. Về phòng của em đi.- JeongHan cố kiềm nén cơn giận vì tâm tư em trai bị cướp mất, dùng chất giọng dịu dàng nhất mà nói.

WonWoo cúi đầu xin lỗi anh, rồi ôm lấy gối đi ra. Ngồi thu lu trước cửa phòng, là vị Thú Hoàng người người kính nể. Ừ thì, tình trạng hiện tại không đáng nể lắm, khi mà ổng ngủ với cái miệng chảy dãi như nước suối chảy xiết, tay ôm gối dựa vào tường như trẻ bị bỏ rơi. Không đáng nể hơn là, ổng vừa bị bạn đời đạp cho một cái lăn quay.

"Bình tĩnh nào WonWoo. Chỉ là điều mà những cặp vợ chồng lâu năm hay làm thôi mà, nhỉ?"- Tự trấn an bản thân, anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phòng mình trước khi SeungCheol kịp mở mắt nhìn vợ yêu nhà mình đang cầm dép bông trong tay.

____________________________________

- Thiếu phu nhân muốn dùng bữa sáng như thế nào ạ?- Người hầu nhìn JiHan đang ngồi đối diện với MinHee trên bàn ăn.

- SooAh à, em nên biết, chưa có cái hôn lễ nào diễn ra thì không có ai được gọi là "thiếu phu nhân" cả.- MinHee dùng nụ cười đểu tiêu chuẩn nhất nhìn JiHan đang cúi đầu sợ sệt trước mặt mình. Yếu đuối thế này mà mơ tưởng đến cái danh thiếu phu nhân? Thiếu ngược à?

- Nhưng, bà chủ...- SooAh định nói thêm thì bị cái nhìn của MinHee ngăn lại.

- Trong căn nhà này ngoại trừ tôi ra thì không còn nữ chủ nhân nào cả.- Muốn dùng nữ nhân họ Kang kia để dựa hơi mà bám vào Kim gia, rất tiếc, cưng tìm nhầm người rồi.

MinGyu lờ đi sự căng thẳng trong phòng ăn, trực tiếp đi tới chỗ mình hay ngồi. Loay hoay một hồi, cậu mới quay sang nhìn người hầu.

- Sao sáng nay không có sandwich?- Mọi ngày, trên dĩa của MinGyu sẽ đều có đủ loại sandwich khác nhau, tất cả đều được làm theo sở thích của cậu.

- Dạ, thường ngày cậu WonWoo là người đảm nhiệm việc làm bữa sáng cho ngài ạ.

- Vậy còn nước ép?- Cả ly nước ép xanh xanh đỏ đỏ cũng mất dạng.

- Cũng là do cậu WonWoo làm ạ.- Quản gia cảm giác có điều chẳng lành. Với tính tình của nhị tiểu thư dạo gần đây thì chắc chắn cô ấy sắp khơi mào chiến tranh nữa rồi.

- Anh biết không anh trai? Thói quen, là thứ rất đáng sợ.- Trước khi rời khỏi, MinHee mỉm cười nhìn MinGyu. Anh nhu nhược nhường nhịn bà ta, không có nghĩa là tôi để yên. Giờ thì hãy từ từ chứng kiến thời khắc tôi thay ông nội điều hành Kim gia mà anh sẵn sàng đánh đổi vì sự hèn nhát của mình.
____________________________________
Khoảng thời gian gần vào học thì phải nhập viện nên không có thời gian. Nhập học rồi thì cực kì gian khổ vì đi sớm về khuya như một thói quen hình thành từ hồi cấp 2. Thành thật xin lỗi, đã để các bạn đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro