Chương 6: Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WonWoo nhớ cảm giác mỗi buổi sáng ngâm mình trong nhà bếp để nấu ăn. Bỗng dưng được hầu hạ tận răng, có chút không quen. Anh nhớ cả mỗi buổi sáng yên bình nữa. Nhất là khi...

- Cái tên kia! Ai cho mày hun em tao hả!- Mới sáng sớm mà đại hoàng tử đã năng động rồi.

- Cái tên kia! Ai cho ông quấy rầy giấc ngủ của tui!!!- Nhị hoàng tử theo gót anh mình, trên tay cầm cây đàn.

- Ổng đến đây để giao hảo hay là đi tuyên chiến vậy trời. Chào buổi sáng cậu WonWoo. Tối qua cậu ngủ ngon chứ?- HanSol với đôi mắt lim dim và tướng đi xiêu vẹo đứng ở cửa phòng ăn nhìn "cảnh phim buổi sáng". Nhìn thấy mái tóc xù như tổ chim, WonWoo cảm thấy rất dễ thương. Dù sao thì các hoàng tử lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng một cách trang nghiêm, bỏ quên lứa tuổi thực sự của mình. Việc xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng này, xem ra gia đình hoàng gia thật sự rất khác xa suy nghĩ của mọi người.

- Chào con, HanSol. Cậu đã ngủ rất ngon. Còn con thì sao?- Anh đưa tay vuốt lại mái tóc cho HanSol. Tam hoàng tử liếc sang nhị hoàng tử đang dùng đàn guitar đè hoàng tử nước bạn ra đánh, không nói gì. Nhưng như thế cũng đủ để WonWoo hiểu.

- Cực cho con rồi.

- Cậu dùng bữa sáng với con nhé? Có vẻ như cha và phụ thân còn lâu lắm mới ra khỏi giường.- HanSol không có ý định ngăn cản hay tham gia vào trò "bạo lực" kia, nắm tay WonWoo đi về phía bàn ăn. Người hầu nhanh nhẹn dọn lên các món ăn sáng cùng nước ép, kính cẩn đứng ở một bên chờ lệnh.

- Mọi người cứ đi làm việc của mọi người đi. Ở đây cứ để tôi là được rồi.- WonWoo không quen khi dùng bữa sáng mà có cả hàng dài người đứng xung quanh mình như thế. Người hầu e dè nhìn nhau, sau khi HanSol gật đầu thì tản đi hết. Gảy đi gảy lại những món trên dĩa, anh khẽ thở dài.

- Nếu cậu có phiền muộn gì thì con luôn ở bên cậu.- HanSol tuy hiện tại vẫn đang giữ chức vụ em út, nhưng từ khi sinh ra, tam hoàng tử vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ tranh giành với ai bất cứ thứ gì, à thì trừ đồ ăn quý giá ra. JeongHan từng vắt tay lên trán suy nghĩ xem đứa nhỏ này có đúng là mình sinh ra hay không. Nếu chỉ dựa vào tính cách thì bảo thằng bé là con của WonWoo thì ai cũng tin. Khác với anh cả JunHwi suốt ngày chạy khắp nơi náo nhiệt, anh hai JiHoon có hơi lạnh lùng nhưng đôi khi cũng bày những trò tai quái, HanSol thích ngồi cả ngày trong thư viện và đọc những cuốn sách đầy hoài niệm kia hơn. Nhị hoàng tử từng bình luận về vấn đề này.

- Nếu em ấy ham học hỏi thế thì sau này ngai vị không sợ không có ai tiếp quản rồi. Anh JunHwi thì vô lo lắm. Còn tui thì không thích suốt ngày phải vật lộn với mớ giấy tờ rồi phải họp hành với mấy lão già bên nghị viện một tí nào hết. Cho nên là, nếu bé út sắp ra đời cũng vô tư như tụi này thì ít nhất vẫn còn HanSol điều hành đất nước.

Đấy! Sử sách lưu truyền toàn những câu chuyện chém giết nhau chỉ vì vương vị. Mà anh em nhà này chỉ xem đó là một gánh nặng mà đùn đẩy cho nhau. WonWoo thầm cảm thán: "Mấy đứa đúng là con của JeongHan và SeungCheol đấy! Lười biếng không khác gì phụ huynh."
____________________________________

- Hừ! Cái con xảo quyệt đó! Nó là muốn đấu với mình tới cùng đây mà!- Kang HyeJin dằn mạnh chén trà xuống bàn, làm JiHan ngồi kế bên thoáng chút run sợ.

- Mẹ, tốt nhất là mình đừng nói xấu cô ấy nữa. Cô ấy ra tay tàn bạo như thế nào, mẹ cũng chứng kiến rồi đó.- JiHan dáo dác nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng thủ thỉ. Dù sao thì làm người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

- Con sợ cái gì chứ! Mẹ có bản lĩnh ngồi vào vị trí Kim phu nhân, lẽ nào phải sợ một con nhóc như nó sao?- Kang HyeJin bực tức nhìn giống cái yếu đuối trước mặt mình.

- Hay! Hay lắm! Cả cái đất nước này, ngoại trừ Thú Hoàng, WonWoo và MinGyu, hoá ra còn có một người không sợ tôi.- MinHee vỗ tay, trên môi vẫn treo nụ cười nhếch mép, đầy khinh bỉ.

Kang HyeJin chỉ đang lừa mình dối người. Kể từ khi bà bước chân vào Kim gia, không một ngày nào bà sống mà không ôm nỗi sợ bị Kim MinHee phanh thây thành từng mảnh nhỏ. Bà ta ôm nỗi sợ đó mà đối mặt với MinHee hơn 20 năm trời, tưởng chừng như đã không còn sợ hãi nữa, thì Kim MinHee một lần nữa chứng minh, cô có thể dẫm nát bà ta mà không cần tốn một chút sức lực nào hết.

- Cả hai người tốt nhất nên bảo vệ cho cái bào thai này đi. Vì nó là bảo hiểm cho mạng sống của cả hai người, chừng nào hai người còn sống dưới mái nhà Kim gia.- Không phải khi không mà Kim MinHee có biệt danh là "Nụ cười chết chóc". Khi cô cười, còn đáng sợ hơn lúc bình thường.

- Ai có được diễm phúc ngắm nhìn nụ cười của MinHee ấy hả? Để xem nào. Hình như chưa có ai còn sống để mà miêu tả lại nụ cười đó hết.- Thú Hoàng từng trả lời phỏng vấn về cận vệ của mình như vậy.

Kim lão gia đã từng tiếc hận không thể rèn sắt thành thép đối với đứa con gái của mình. Nếu ông biết đứa con mà ông xem nhẹ ngày nào, giờ đã đủ lông đủ cánh để vươn xa, chạm đến bầu trời kia, đe doạ đến cả đứa con trai mà ông luôn lấy ra để làm tấm gương cho cô, liệu có đội mồ sống dậy hay không?
___________________________________
Lâu quá rồi không update, thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều. Từ giờ sau mỗi chap mình sẽ thêm một số fun fact và cả bối cảnh sau lưng của các nhân vật để xem như là báo lá cải giải trí :))) Mở màn sẽ là cô em bạo lực Kim MinHee nhé.
#1: MinHee chỉ cười khi giết người là có thật. Ngay cả trước mặt WonWoo cô cũng chưa bao giờ cười cả.
#2: MinHee tạm từ bỏ quyền thừa kế vì lúc đó MinGyu đã đính hôn với WonWoo, cô không phản đối mối hôn sự này nên đã nhường lại vị trí người thừa kế cho MinGyu.
#3: MinHee không được nuôi dạy trong môi trường quân đội mà được cô của mình dạy cách chiến đấu.
#4: Từng là sát thủ của Hoàng gia trước khi trở thành cận vệ của Thú hoàng.
#5: Là bán thú nhân kì lân trân quý với khả năng chữa bệnh kì diệu như mẹ mình, nhưng vì sức mạnh của Kim lão gia truyền lại áp đảo phần sức mạnh của mẹ nên cô không tự chữa lành được mà chỉ có sức khoẻ hơn người mà thôi.
#6: Ở thời điểm hiện tại trong truyện thì nữ cường nhân này đang 25 tuổi, với kinh nghiệm hơn 10 năm giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro