chap 8 : Cháy nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng lê lết cái thân tàn của mình về nhà trước sự đình công quyết liệt của hông và eo. Vừa đến được cửa nhà thì cậu lại không dám vào vì nghĩ đến khung cảnh xinh đẹp xen lẫn màu đen âm u của mưa bão khi chị cậu đứng trước cửa nở một nụ cười đầy bí hiểm thì cậu đã ớn lạnh sởn gai óc rồi.

Vào hay không vào vào hay không nên vào hay vào nói đi đừng ngại ngùng!!!

Nhưng hôm nay cậu còn đi làm bây giờ không vô thì lấy đồ đâu mà thay chị cậu sẽ giết cậu mất. Còn hông cậu từ nãy giờ tê rần vì đứng quá lâu nếu đứng nữa chắc cậu sẽ nằm viện luôn quá.
Cậu chần chừ một hồi sau thầm cầu nguyện trong lòng:" Nam mô a di đà phật chị ơi em có lỗi tha lỗi cho em. Em hứa lần sau em sẽ không làm như thế nữa. MÔ PHẬT MÔ PHẬT."

Sau pha tự kỉ trước cổng nhà cậu liền mở cửa bước vào, sộc vào mũi cậu mùi khen khét cậu liền vội vàng chạy vào trong bếp.

Khung cảnh trong bếp hoang toàn đến độ cậu còn không nhận ra được nữa. Đây có phải là nhà cậu nữa không cậu chỉ không về nhà có một đêm thôi cơ mà? Gà thì chạy loanh quanh trong phòng, rau cải thì bay lung tung, bà chị của cậu thì đầu tóc bù xù chạy đuổi theo con gà, đặc biệt hơn là hình ảnh lửa trại đang xuất hiện trước mắt cậu khiến cậu hoảng loạn mà la lên:
- Cháy nhà! Nhà cháy! Bớ người ta dập lửa

Người con gái đang "ngây thơ" đuổi gà liền bị âm thanh lạ gây chú ý, cô liền nhìn lên thấy người em trai với vẻ mặt hoảng hốt tột độ nhìn chết trân một chỗ la hét um sùm, cô liền nhìn theo hướng cậu nhìn.
Thì ôi ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa bập bùng mang đến sự ấm áp xua tan bóng đêm tượng trưng cho niềm tin hy vọng và hạnh phúc nhưng KHÔNG  đối với người khác thì thế nhưng đối với cô là sự nguy cơ mất mát đầy đau thương khi mái ấm nhỏ bé của cô chìm trong biển lửa, cái bếp của cô sắp biến thành dạng gì cô không biết nữa.

Cô cố gắng nhớ đến chút kĩ năng sống nhỏ bé đang lạc trôi trong tiềm thức, cô nhớ đến câu châm ngôn của ông bà xưa để lại "lấy nước dập lửa " cô liền lấy nước tạt vào nhưng không cô đã góp phần cho ngọn lửa lan ra khắp cả căn bếp. Cậu đứng ở ngoài há hốc mồm trước hành động điên rồ của chị mình đây là cháy dầu chứ có phải cháy bình thường đâu, cậu đành chán nản lết cái thân tàn của cậu đi lấy bình chữa cháy trước khi phải gọi 114.

Sau pha đau tim vừa rồi nhà cậu đã tan hoang cậu đành gọi cho nhân viên dọn dẹp đến lau dọn, chưa kịp nghỉ ngơi thì được nghe giọng ca oanh vàng tra tấn lỗ tai của mình đến tận mấy tiếng. Xong xuôi cậu mặc kệ tất cả tắm rửa cơ thể nghỉ ngơi. Có ai thảm như cậu không hôm qua thì bị ăn đến không còn miếng xương hôm sau thì nhà suýt cháy còn bị tra tấn lỗ tai, giáo huấn cả mấy tiếng đồng hồ mới tha.

Đặt lưng xuống giường chưa đầy 5 phút thì nghe tiếng nói oanh vàng vang lên:

- Mày không chịu xuống đi làm ak hên mày chịu về sớm đấy không là không yên đâu. Hôm nay là ngày đầu đi làm đó nhanh lên!!! Chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi làm này!!!! Có nghe không đó hả???
(Đương nhiên là ăn mì tôm rồi :))))

- Dạ! Dạ! Em nghe rồi em xuống liền.

Cậu cố gắng lết cái thân đau nhức đi thay đồ, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên cậu quyết làm thật tốt mới được. Cậu tự hứa với lòng không cho chị cậu bước vào bếp lần nữa, chỉ vì bả thèm phở gà sáng sớm mà mém cháy.

________________________________Cắt thoi hihi qua chỗ khác nào

Anh vừa thức dậy định bụng ôm ai đó vào lòng thì đã thấy ai đó đã rời khỏi tự lúc nào, chỗ nằm kế bên cũng đã lạnh đi không còn chút hơi ấm nào tựa như lúc đầu chẳng có ai nằm đây cả. Anh thở dài tới cả lời nói cậu cũng không để lại, đành đi tắm thay đồ đi làm.

Anh đến công ty rất sớm, bỗng dưng hôm nay anh lại muốn đến sớm như vậy. Ngồi xuống ghế liền nhớ đến hôm qua bên cạnh cậu. Cơ thể cậu quyến rũ tới nhường nào, dáng vẻ gợi tình của cậu ngày hôm qua thật tuyệt đẹp. 

Khi gặp lại cậu đôi mắt ấy làm anh nhớ lại ngày xưa lúc nào cũng hồn nhiên tinh nghịch, bây giờ lại trở nên kiên nghị đầy mạnh mẽ chín chắn.

Thời gian làm thay đổi tất cả, dù còn người ấy ngày xưa yếu đuối mỏng manh tới nhường nào nhưng bây giờ lại mạnh mẽ tới như thế.

Năm đó cậu dám chia tay anh không nói một lời mà bỏ đi, anh biết lý do cậu bỏ đi nhưng anh thấy mình không đủ mạnh mẽ để cậu tin tưởng dựa dẫm vào anh, che chắn cho cậu trước sóng gió để cậu phải đau khổ rời đi.

Anh rất thất vọng về bản thân mình, anh không muốn cậu phải đau khổ mà buông tay cậu. Không ngờ chúng ta lại có thể gặp được nhau lần này anh nhất định sẽ không như thế mà để em rời khỏi anh một lần nào nữa.

Anh phải trừng phạt cậu nữa dám bỏ anh đi, chọc cậu một chút thôi ai ngờ tên kia lại tưởng thiệt hùng hổ chấp nhận làm anh nhịn cười tới mức nội thương. Thôi cậu lỡ chấp nhận thì mình chơi tới luôn.
Có lẽ ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau em đừng hòng rời khỏi anh một lần nữa.

__________________________________________

Mọi người xem vote cmt ủng hộ heo nha!!! Heo tự đọc chap này heo cảm thấy heo lỡ tay bỏ nhiều muối quạ:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro