Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc quỷ đó dám bỏ nhà đi chơi làm cô phải nấu đồ ăn ai ngờ mém cháy cả căn nhà. Từ bé cô đã thất bại trong công cuộc nấu ăn, đồ cô ăn một là do thằng em trai trời đánh nấu, hai là đồ hộp may mắn thay cô còn biết chiên trứng 7 món chứ không hồi đó chắc cả hai chết đói rồi.

Tại thằng nhóc đó không về mà cô phải đích thân đi chợ xuống bếp nấu ăn. Nhưng đời vốn vậy ngoài trứng 7 món thì cô làm món gì cũng có kết quả không được tốt đẹp cho lắm. ( Nấu ăn dở vcl :))) )

Cô ngao ngán thở dài gọi cho nhân viên lao dọn đến, cô chỉ sợ họ vừa nhìn căn bếp nhà cô mà hai con ngươi lọt ra ngoài miệng há hốc lỡ ruồi bay vào mồm họ ngộ độc mà lăn ra chết hết thì cô phải ngồi tù thì khổ. Dặn dò xong xuôi nhờ bà hàng xóm lâu năm canh nhà dùm cô xách giỏ đi làm.

Hôm nay Phó Giám Đốc của cô sang Mĩ nên cô phải đi làm thủ tục bay cho ông tại sân bay.

Sân Bay Tân Sơn Nhất _ 7 am

Trước khi đi ông hết lòng dặn dò cô đủ thứ nào là đi làm đúng giờ, không được vì công việc thức quá khuya,...ông như là người cha thứ 2 của cô. Nếu cô không hối thúc chắc ông đã trễ chuyến bay mất thôi. Tiễn ông xong cô liền trở về công ty để hướng dẫn công việc cho thằng em trời đánh của mình.

____________________________
Cậu đứng trước phòng của chị mà lòng cảm thán:
- Chị ơi là chị chị hối em đi cho lắm cuối cùng chị lại chưa tới. Chị ơi chị đã đi đâu chị ơi hiện về đây đi.

Cậu đứng đây đã gần hai tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng người chị yêu quý của cậu đang ở nơi nao, cô nói là lên trước đi lát cô lên nhưng không cô đã đi mất tăm.

Cái lưng đã đau ê ẩm phải đi hỏi phòng mình ở đâu tìm được rồi thì không có chìa khóa mà vào. Ôi nghiệt ngã quá mà.

Ông trời rất thương cậu người làm cho cậu ê ẩm cả người lại tự nhiên xuất hiện đứng trước mặt cậu với nụ cười nửa miệng.
Cậu vừa giật mình vừa ấm ức chuyện hôm qua anh làm, cậu mắng chửi anh:
- Hôm qua làm chưa đủ sao hôm nay kiếm tôi làm gì muốn làm tiếp ak
Nụ cười của anh càng trở nên nguy hiểm
-Tôi chỉ đơn giản là đi coi thử tại sao thư kí mới nhận việc chưa tới trình diện tôi .
Cậu liền cãi lại:
- Chẳng phải anh bảo tôi sáng nghe hướng dẫn của thư kí phó giám đốc sao mắc gì tôi phải qua trình diện anh.
Anh nhếch mép:
- Giọng điệu mạnh mẽ dữ ha, vẫn còn đủ sức lên giọng với tôi như thế chắc hôm qua tôi còn nhẹ nhàng với cậu quá chứ gì.

Cậu liền tái mặt hôm qua làm cậu suýt nữa không đi nổi, làm nữa chắc cậu nghỉ đi luôn quá. Cậu không thể nào kháng cự được đó là giao ước của anh và cậu.
Anh mặc kệ lời van xin của cậu, nắm tay kéo cậu đi về phòng nghỉ của tổng giám đốc trước ánh mắt của toàn thể quần chúng xung quanh. Ai ai của có dấu chấm hỏi to đùng 'cái gì đang diễn ra vậy ????'
À còn lời la hét van xin thắm thiết của cậu thanh niên nào đó còn vang vọng trong không gian.
( Heo xin chia buồn cái miệng hại cái thân bao nhiêu lần vẫn chưa chừa.)

Hèm hèm chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới mà thôi, chúng ta còn con nít không nên xem nhiều hại mắt, hại cơ thể. Thôi chúng ta đi chỗ khác thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro