chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thiệu Quần suốt ngày chạy khắp nơi, vừa ra khỏi nhà liền đến thẳng công ty của Giản Tùy Anh, tuy nhiên vẫn không tìm thấy hai người họ. Hắn nghe một số nhân viên thì thầm rằng họ đột ngột chạy ra ngoài, gần đây còn đang trong quá trình thanh lý tài sản. Có lẽ những gì tin tức nói là sự thật và họ thực sự có ý định ra nước ngoài kết hôn.

        Vì vậy, Thiệu Quần bắt đầu gọi cho Lý Văn Tốn và Giản Tùy Anh không ngừng, nhưng không thể liên lạc được.

        Thiệu Quần không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, phải chăng hai người đã tìm được nơi để trốn vì mối quan hệ của họ đã bị đưa tin và họ biết mình không thể giấu được nữa? Vậy họ đang trốn ai? Không phải là trốn tránh hắn sao? Chứ không lẽ là hắn trốn bọn họ?

        Trời đã tối, Thiệu Quần lái xe không ngừng nghỉ trên đường phố Bắc Kinh, cố gắng tìm kiếm hai người họ để nghe một lời giải thích. Cả ngày chạy loanh quanh, thiếu nước và cơm đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục lái xe, như thể đây là cách duy nhất để không nghĩ đến việc mình đã bị phản bội và bỏ rơi bấy lâu nay như thế nào. Mãi đến tận đêm khuya, hắn mới trở về nhà của hắn và Giản Tùy Anh với một chút hy vọng.

        Thiệu Quần không biết tại sao mình vẫn gọi nơi đó là “nhà”. Có lẽ nơi đó đã từng cho hắn một hy vọng tươi đẹp về cuộc sống gia đình giản dị và ấm áp với Giản Tùy Anh, nhưng giờ đây hóa ra đó chỉ là một sự lừa dối.

        Thiệu Quần bước vào nhà, nhưng trong nhà vẫn trống vắng đến rợn người. Không có ai từ Giản Tùy Anh hay Lý Văn Tốn quay lại, chỉ có Thiệu Quần lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm dòng chữ "Giản Tùy Anh"

        Tin tức mới nhất hiện lên. Trong khi ôm chặt Giản Tùy Anh trong tay, Lý Văn Tốn quyết liệt đối mặt với các phóng viên. Cậu ta bảo họ rời đi vì cậu ta và Giản Tùy Anh vẫn còn việc phải làm. Hai người thân mật rời khỏi tầm mắt mọi người...

        Thiệu Quần sửng sốt một lúc, sau đó tìm kiếm từ khóa "Lý Văn Tốn". Không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều là về cậu ta và Giản Tùy Anh, mối quan hệ của họ đang trở thành tâm điểm dư luận. Trong mô tả của mọi người, cặp tình nhân trẻ này đã được Chúa lựa chọn. Họ là những người yêu nhau thời thơ ấu và phát triển một mối quan hệ một cách tự nhiên. Sau đó, họ cùng nhau điều hành công ty, đi khám sức khỏe và sẽ sớm ra nước ngoài để làm thủ tục đăng kí kết hôn. Đây là những thứ hắn không thể cho Giản Tùy Anh. Hắn cũng không phải người yêu thời thơ ấu của Giản Tùy Anh.

        Hắn là một người lính và không thể cùng em điều hành công ty, chứ đừng nói đến việc đăng ký ở nước ngoài.

        Thiệu Quần tiếp tục lướt điện thoại với vẻ mặt vô cảm, vô tình nhìn trúng một bức ảnh, đó là ngày khai trương công ty của Giản Tùy Anh. Trong ảnh, Giản Tùy Anh đang cầm ly rượu và nói chuyện với mọi người, vẻ mặt vừa tự hào vừa kiêu hãnh. Lý Văn Tốn mỉm cười nhìn em từ một bên, tình cảm sâu đậm trong mắt cậu ta gần như không thể che giấu. Tất nhiên, bức ảnh này cũng trở thành tâm điểm bàn tán của họ: Nếu đây không phải là tình yêu thì tôi chẳng còn tin vào tình yêu nữa, v.v...

        Thiệu Quần chưa bao giờ biết rằng họ sẽ cùng nhau điều hành công ty như thế này, và có lẽ hắn cũng chưa bao giờ thực sự tham gia vào cuộc sống khác của Giản Tùy Anh. Họ đang xa nhau thường xuyên hơn và mỗi lần gặp nhau chỉ trong thoát chốc, hắn đã phải rời đi. Thiệu Quần cười nhẹ. Sau đó hung ác đập điện thoại vào bức tường trắng. Chiếc điện thoại phát ra tiếng tách khi rơi xuống đất, rồi vỡ vụn.

        Thiệu Quần tức giận đến mức cười lớn. Hắn đã làm cái quái gì trong suốt những năm qua vậy? Tình yêu của hắn với Giản Tùy Anh bao lâu nay hóa ra chỉ là một trò đùa không được công nhận.

         Thật đáng tiếc khi hắn đã tin tưởng Giản Tùy Anh nhiều như vậy. Khi có chuyện xảy ra với Giản Tùy Anh, hắn ngay lập tức chọn tin tưởng Giản Tùy Anh mà không hề nghi ngờ gì. Ai có thể ngờ rằng đằng sau sự tin tưởng vô điều kiện này chỉ là một sự lừa dối.

         Vì họ đang tránh mặt hắn, Thiệu Quần nghĩ, nên hắn sẽ không tìm họ nữa. Hắn muốn họ đến với hắn, và hắn muốn họ phải trả giá cho sự phản bội.
.
.
.
        Kể từ khi ông lão qua đời, Giản Tùy Anh không nói một lời nào. Cú đánh chí mạng đó gần như đã rút hết sức lực của anh, anh không thể nghĩ được điều gì.

        Người chết đã chìm xuống đáy biển, người không liên quan nổi trên mặt nước còn anh thì kẹt ở giữa. Chỉ còn một chút tỉnh táo giúp anh không bị chìm xuống, nhưng anh vẫn không thể đứng dậy.

         Lý Văn Tốn sợ hãi Giản Tùy Anh sẽ suy sụp mà đi theo ông lão. Nhưng Giản Tùy Anh không như vậy, dù Lý Văn Tốn có đẩy anh về phòng bệnh và mời anh ăn, anh cũng sẽ ăn, yêu cầu anh đi ngủ anh cũng ngủ, nhưng hàng mi run rẩy của anh chứng tỏ anh vẫn chưa ngủ.

         Lý Văn Tốn vô cùng lo lắng. Lý Văn Diệu nói rằng y không thể ngăn cản Giản Đông Viễn và con trai ông ta nữa. Khi ông cụ qua đời, bệnh viện lập tức thông báo cho Giản Đông Viễn và những người thân khác đến nhận ông. Giấy chứng tử và một số thủ tục hỏa táng cần có chữ ký của con trai ông lão là Giản Đông Viễn. Lý Văn Diệu chắc chắn không thể ngăn cản những quy trình chính thức đó.

         Khi nói đến chuyện này, họ đều cẩn thận tránh né Giản Tùy Anh. Sợ anh nghe thấy lại khó chịu.

         Chạy loanh quanh mấy ngày, Lý Văn Tốn cũng có chút mệt mỏi về tinh thần và thể chất. Gã không thể điều hành công ty lúc này nên đã giao nó cho một người quản lý khôn ngoan dưới quyền xử lý. Đồng thời, gã cũng cẩn thận đối xử với những người thân khác trong gia đình Giản. Ngoài ra, họ còn phải chăm sóc Giản Tùy Anh. May mắn thay, Yến Minh Tự đang giúp đỡ một số vấn đề liên quan đến vụ án. Bằng không gã thật sự không biết làm sao để giải quyết cái mớ hỗn loạn này.

         Ôn Tiểu Huy mấy ngày nay cũng xin nghỉ phép. Cậu biết Giản Tùy Anh cần người ở đây. Hiện tại xung quanh anh không có nhiều người đáng tin cậy nên cậu đã chủ động và tự nguyện nhận phần chăm sóc anh.

        Lý Văn Tốn rất biết ơn Ôn Tiểu Huy. Nhưng chẳng bao lâu Lý Văn Tốn không thể thư giãn được nữa. Chưa đầy hai ngày sau khi ông lão được hỏa táng, luật sư đến gặp họ. Lý Văn Tốn biết sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả nên trực tiếp cách ly luật sư khỏi Giản Tùy Anh và tự mình nói chuyện với luật sư.      

        Tin tức luật sư mang đến thực sự không phải là tin tốt. Đó là di chúc của ông lão. Theo di chúc mới nhất của ông, tất cả tài sản di chuyển và bất động sản của ông sẽ được Giản Đông Viễn thừa kế, tất nhiên bao gồm cả ngôi nhà ở Tần Hoàng Đảo.Thứ duy nhất ông lão để lại cho Giản Tùy Anh là tài sản của ông ở Bắc Kinh.

         Lý Văn Tốn không thể tin được khi nghe điều này. Ông lão yêu thương Giản Tùy Anh rất nhiều. Làm sao có thể để lại một di chúc bất công như vậy? Tuy nhiên, vị luật sư này luôn được ông lão tin tưởng và luôn công bằng. Sau khi nghe Lý Văn Tốn cảm thán, vị luật sư nhún vai bất lực. “Đây quả thực là di chúc của ông Giản, nhưng nó đã được thay đổi hai ngày trước khi xảy ra tai nạn."

        "Vậy...trước đó là cái gì?" Lý Văn Tốn biết ngay ông lão đã buộc phải thay đổi di chúc sau khi bị bọn chúng bắt cóc.

        “Di chúc trước khá công bằng, phần lớn tài sản đều được giao cho cậu Giản, kể cả ngôi nhà cũ ở Tần Hoàng Đảo và ngôi nhà cậu Giản đang sống ở Bắc Kinh. Về phần bất động sản, nó được chia đều thành ba phần, mỗi người con trai được hưởng một phần."

        “Việc phân chia trong di chúc mới nhất thật không công bằng. Chắc chắn là giả mạo!" Lý Văn Tốn vẫn đang lo lắng cho Giản Tùy Anh trong phòng bệnh nên thấp giọng nói.

        “Quả thực đó là di chúc do chính ông Giản viết, văn phòng chúng tôi đã lưu giữ băng ghi âm nên không có khả năng là giả mạo. Việc phân chia như vậy đúng là không công bằng với nhiều người, nhưng đây là ý của thân chủ. Chúng tôi chỉ có thể tôn trọng nó."

        Luật sư cũng rất bất lực. Y đã đi theo ông lão nhiều năm như vậy và đương nhiên biết ông lão yêu thương cháu mình đến nhường nào. Nhưng ý nguyện ông đã được xác lập ở đây nên y không thể làm gì được.

        Lý Văn Tốn cũng biết luật sư chỉ tuân theo quy định, không thể làm khó y. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề khác mà gã sắp phải đối mặt. Gã không thể nói những chuyện này với tình trạng hiện tại của Giản Tùy Anh. Hiện tại Giản Tùy Anh rất dễ bị kích động bởi những điều nhỏ chứ đừng nói là chuyện lớn như vậy.

        Lý Văn Tốn biết Giản Tùy Anh không quan tâm đến những thứ này, nhưng đó đều là di vật của ông lão, làm sao anh có thể cho phép những thứ này bị kẻ sát nhân gián tiếp giết chết ông nội mình cướp bóc một cách bừa bãi, đặc biệt là ngôi nhà cổ ở Tần Hoàng Đảo. Là nhà của Giản Tùy Anh, nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp của Giản Tùy Anh với ông nội, nơi ông già nuôi nấng anh, mới là quê hương thực sự của anh, bây giờ nhà của anh sắp bị người khác chiếm giữ.

       Lý Văn Tốn rất bất mãn. Bây giờ phải tìm cách che giấu chuyện này với Giản Tùy Anh, đợi đến khi nào Giản Tùy Anh khá hơn thì nói cũng chưa muộn.

       Nhưng Lý Văn Tốn vừa tiễn luật sư ra xe rồi quay vào bệnh viện thì suýt chút nữa đụng phải Ôn Tiểu Huy đang chạy ra ngoài. Lý Văn Tốn cau mày, giữ Ôn Tiểu Huy xuống, rồi nhận được một tin xấu kinh hoàng khác.

      "Tùy Anh, Tùy Anh biến mất rồi!" Ôn Tiểu Huy lo lắng đứng dậy và hét lên như thể cậu đã tìm thấy vị cứu tinh.

      "Tại sao cậu ấy lại biến mất? Ý cậu là mất tích?!" Lý Văn Tốn cũng hét lên. Gã chỉ mới rời đi được một lúc mà Giản Tùy Anh đã biến mất?

       Ôn Tiểu Huy vội vàng kể cho Lý Văn Tốn nghe chuyện xảy ra trong lúc gã đi vắng. Ngay khi Lý Văn Tốn gọi luật sư ra ngoài, Giản Tùy Anh đột nhiên lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh lên tiếng trong mấy ngày nay. Ôn Tiểu Huy phấn khởi đến mức lập tức đi tới hỏi Giản Tùy Anh có cần gì không. Giản Tùy Anh nhẹ nhàng gật đầu và nói rằng bụng anh có chút khó chịu. Hỏi cậu có thể gọi bác sĩ cho anh không, nhân tiện lấy giúp anh chút nước ấm để xoa dịu cơn đau. Đương nhiên Ôn Tiểu Huy đồng ý. Hôm nay Giản Tùy Anh giống như người gỗ, dường như không có ý thức. Cuối cùng anh cũng đưa ra một số yêu cầu, cậu làm sao có thể không đồng ý, liền đi lấy chút nước ấm, sau đó đi tìm bác sĩ. Khi cậu quay lại, Giản Tùy Anh đã biến mất.

       Ôn Tiểu Huy tìm kiếm khắp nơi, kể cả trong phòng tắm cũng không thấy Giản Tùy Anh đâu. Ôn Tiểu Huy lo lắng kêu lên, vội vàng đi tìm Lý Văn Tốn, hy vọng có gã có ý tưởng.

       "Đừng lo lắng, chúng ta đi kiểm tra camera giám sát đi." Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Văn Tốn bình tĩnh hơn Ôn Tiểu Huy rất nhiều, lập tức đi đến phòng giám sát của bệnh viện.

       Theo như đoạn camera ghi lại, Giản Tùy Anh đã rời khỏi phòng bệnh sau khi Ôn Tiểu Huy đi, vết thương của anh vẫn chưa lành, không thể cử động quá nhiều nhưng lưng vẫn thẳng. Anh đứng cách Lý Văn Tốn và luật sư không xa, chỉ lặng lẽ đứng nghe một chút rồi quay lại phòng bệnh. Khi anh bước ra lần nữa thì có vẻ đã thay quần áo, trên tay còn cầm thứ gì đó rồi bắt taxi rời khỏi bệnh viện.

         Ôn Tiểu Huy bỗng kêu lên và vội vã quay trở lại phòng bệnh khi nhận ra thứ trong tay Giản Tùy Anh. Một lúc sau, cậu gọi Lý Văn Tốn ra khỏi phòng giám sát. Lý Văn Tốn biết Ôn Tiểu Huy đã phát hiện ra điều gì nên giục cậu mau nói.

        "Con dao! Con dao gọt trái cây cũng mất rồi! Chắc chắn Giản Tùy Anh đã mang nó đi! Không lẽ cậu ấy, cậu ấy..." Ôn Tiểu Huy sợ đến mức không nói được hết câu, nhưng Lý Văn Tốn dường như đã hiểu ra tất cả.

         Giản Tùy Anh muốn bất chấp chiến đấu với bọn họ... Anh đã mất gần như tất cả: người thân duy nhất và nơi để tưởng nhớ đến ông già. Anh biết mình không có cách nào để cạnh tranh với họ. Anh không có bằng chứng, cũng không có đủ quyền lực để đưa ra hình phạt cho họ. Anh chỉ có một mạng sống, và anh sẽ dựa vào điều này để tìm kiếm công lý từ họ.

        Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới dám mạo hiểm mạng sống của mình...

        Lý Văn Tốn hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi đau thắt ở ngực do cảm xúc dao động quá mức.

        Giản Tùy Anh có thể liều lĩnh đến mức nào?

         Gã đã chật vật bấy lâu nay, chỉ hy vọng rằng Giản Tùy Anh có thể sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuối cùng gã không thể làm gì được, thậm chí còn để Giản Tùy Anh mất tích và liều mạng chiến đấu một mình như vậy.  
        Lý Văn Tốn vỗ nhẹ Ôn Tiểu Huy và yêu cầu cậu bình tĩnh nhất có thể. Sau đó, một quyết định đã được đưa ra.

        "Cậu đợi ở đây, tôi sẽ đưa Tùy Anh về." Lý Văn Tốn nói xong, không thèm để ý đến Ôn Tiểu Huy nữa mà chạy thẳng đến công ty của anh trai mình. Trên đường đi còn gọi cho một người bạn làm trong ngành giao thông, gã vẫn nhớ biển số chiếc taxi mà Giản Tùy Anh đã đi. Chỉ cần biết được đích đến cuối cùng của Giản Tùy Anh là ở đâu, dù thế nào đi nữa gã cũng phải đưa anh trở về.

        Lý Văn Tốn nhớ anh trai mình đã giấu thứ gì đó trong văn phòng, mặc dù việc này bị phơi bày có thể khiến gã bị hủy hoại, nhưng gã không quan tâm. Vì thế không chút do dự, mở két sắt của Lý Văn Diệu, nặng nề nhét khẩu súng đen vào túi.

        Nhưng gã còn chưa kịp ra ngoài đã bị một đạo ánh sáng chói thẳng vào mắt, gã vô thức đưa tay lên che. Lý Văn Diệu giơ điện thoại di động lên,
ánh sáng chói lóa đốt cháy đôi mắt gã từng chút một.

        Lý Văn Diệu cất điện thoại, tức giận chỉ vào gã: “Mày không muốn sống nữa phải không?”

         Lý Văn Tốn mím môi không nói gì. Lý Văn Diệu đột nhiên trở nên tức giận. Y trực tiếp thò tay vào túi của Lý Văn Tốn và lấy đi khẩu súng. "Mày định làm cái quái gì thế!"

         "Em muốn cứu người!" Lý Văn Tốn cũng hét lên, sau đó đưa tay muốn cướp khẩu súng. Lý Văn Diệu không nói gì và cho Lý Văn Tốn một tát. Lý Văn Tốn đã bị Lý Văn Diệu đánh suốt từ khi còn nhỏ, nhưng có lẽ đây là lần đau nhất. Gã biết anh trai mình rất tức giận, nhưng gã thực sự không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để cứu Giản Tùy Anh.

         "Cứu cái ***!" Lý Văn Diệu tức giận đến mắng người. "Mày thậm chí không thể tự cứu nổi mình! Mày không biết chuyện gì đã xảy ra với mày à!"

         "Em không biết!" Lý Văn Tốn lần đầu tiên đối mặt với anh trai mình như một người trưởng thành. Nhưng những lời tiếp theo của Lý Văn Diệu đã khiến gã không còn đủ tự tin để đối đầu với y nữa.

         "Chuyện gì đang xảy ra giữa mày và Thiệu Quần vậy?" Lý Văn Diệu hung dữ nhìn Lý Văn Tốn, trong mắt y có sự thất vọng, tức giận và những thứ khác mà Lý Văn Tốn không thể hiểu được. Gã chỉ cảm thấy bối rối. Gã và Thiệu Quần có thể xảy ra chuyện gì? Hai người đã lâu không liên lạc, gần đây gã mải bận rộn với công việc của Giản Tùy Anh. Còn Thiệu Quần vẫn ở trong quân đội và chưa biết gì.

        Lý Văn Diệu hai mắt đỏ hoe, môi run run. "Hãy hỏi những người trong công ty của mày xem! Tất cả các dự án của mày đều bị mắc kẹt và không dự án nào có thể bắt đầu được! Quản lý của mày đã phải vật vã kết nối bao nhiêu mối quan hệ mới có thể xác định là do người của Thiệu gia làm! Ngoài Thiệu Quần còn ai nữa! Chuyện quái gì đang xảy ra với hai đứa vậy? Bây giờ mày lấy súng của tao, mày muốn bắn ai? Thiệu Quần? Mày mà giết Thiệu Quần, liệu Thiệu gia có để yên cho mày không! Lúc đó ai bảo vệ được mày!"

       "Thiệu Quần trở về?" Lý Văn Tốn sửng sốt, gã không biết Thiệu Quần trở về lúc nào, không phải cậu ta nên đi tìm Giản Tùy Anh sao? Ồ đúng rồi, gần đây Giản Tùy Anh đang ở bệnh viện, điện thoại di động của cậu ấy đã tắt, nhưng Thiệu Quần có thể đi tìm mà. Tại sao cậu ta có thể chặn dự án của gã mà không nói gì?

        Sau đó gã nhớ tới tin đồn gần đây rằng gã và Giản Tùy Anh là một cặp. Nhiều người đã nói điều này, ngay cả Ôn Tiểu Huy và Yến Minh Tự cũng gần như hiểu lầm. Nhưng lúc này gã không có thời gian lo lắng nhiều như vậy.

         Giản Tùy Anh đã đi tìm những kẻ khốn nạn đó. Nếu gã trì hoãn thêm một giây nữa sẽ lãng phí thời gian để giải cứu Giản Tùy Anh. Lý Văn Tốn lau mặt và nói với Lý Văn Diệu bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

     "Tất cả chỉ là hiểu lầm, đến lúc đó em và Thiệu Quần sẽ giải thích rõ ràng, cũng không phải vấn đề gì lớn, em không cầm súng bắn cậu ta, em thậm chí còn không biết cậu ta đã quay lại. Em cần nó vì chuyện khác, tin em đi."

       "Tao có thể tin mày không? Mày có súng mà còn bắt tao phải tin mày!" Lý Văn Diệu vẫn giận dữ nhìn em trai mình. Hôm nay y không thể để Lý Văn Tốn rời khỏi công ty của mình với một khẩu súng. Phải trói nó ở đây. Nhưng trong một giây lơ đễnh, Lý Văn Diệu đã vô tình để Lý Văn Tốn lao tới cướp lấy khẩu súng, giây tiếp theo, Lý Văn Tốn chĩa họng súng vào thái dương mình.

       "Anh, hãy để em đi." Lý Văn Tốn bình tĩnh nói. "Đừng theo em, cũng đừng cho người theo em. Em hứa sẽ không làm gì cả, nhưng nếu anh lại ép em, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

       Lý Văn Diệu sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nếu khẩu súng này dí vào trán y, y sẽ không thèm chớp mắt. Nhưng Lý Văn Tốn đã dùng chính mình để đe dọa y. Lý Văn Diệu hiểu quá rõ em trai mình và biết rằng nếu nó thực sự bị dồn vào chân tường, có thể nó sẽ lao vào đánh cả y. Lý Văn Diệu theo bản năng lùi lại mấy bước, nhẹ giọng nói: "Đừng kích động, chúng ta có thể thương lượng."

       "Để em đi!" Lý Văn Tốn vẫn không chịu hạ súng.

       "Được rồi, em đi đi, anh sẽ không cho người đi theo em." Lý Văn Diệu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình, ra hiệu để Lý Văn Tốn đi.

       "Em xin lỗi, anh hai..." Tay cầm súng của Lý Văn Tốn không hề buông lỏng, gã từ từ rời khỏi văn phòng của Lý Văn Diệu trong tư thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro