Chap 1: Người hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi tương đối yên bình có sáu người đang ngồi tại một bãi cỏ xanh mướt trò chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện của sáu chàng trai không  có gì to tát cả, chỉ là trên mặt thoáng một nét buồn xa xôi. Ánh mắt của họ hướng về phia mặt trời lặn dần nhưng suy nghĩ của họ lại xa hơn nơi ánh mặt trời ấy  nữa. Họ đang suy nghĩ về những ngày tháng tiếp theo của mình và không biết nó sẽ vất vả như thế nào nữa. Riêng chỉ có một người luôn giữ trên môi một nụ cười tươi tắn coi như là trấn an những người bạn của mình. Sau một hồi một người lên tiếng. 

- Mọi người sao vậy. Phải vui lên chứ sao lại buồn. Ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi chúng ta chưa từng đặt chân đến mà. Coi như là đi học hỏi kinh nghiệm đi cho dù là trong phận hầu nhân._lời nói hồn nhiên thốt ra trong chính khuôn miệng mèo  xinh đẹp ấy  khiến mọi lo lắng tan biến nhanh chóng và bắt đầu cuộc nói chuyện vui vẻ chứ không vương đầy lo loắng như mới lúc nãy.

-Ừ Chung Đại nói đúng lắm. Dù là hầu nhân nhưng cũng phải vui lên vì chúng  ta là hầu nhân của các thiếu gia giàu nhất Trường An mà có đúng không?_một người vui vẻ tiếp lời. Trên khuôn mặt đã bớt đi vài phần lo lắng hơn trước.

-Bạch hiền tự cao ghê không biết có trúng tuyển không mà nói như đúng rồi vậy hả?_ một người nữa  với một cái quầng thăm mắt ngước lên tỏ vẻ khiêu khích và nhận lại dược là cái liếc cháy mặt.

-Nói cho ngươi biết ta đây là người tài sắc vẹn toàn đó à nha. Thiếu gia đó sẽ vui lắm khi có một người hầu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như ta đó._vừa nói cậu bé này để lô một bàn tính trẻ con hiếm thấy và đề cao bản thân.

-Ừ có chúng ta thì mấy thiếu gia đó đều có phước ba đời hết mà._người lần này chịu mở miệng để góp vi chính là người được mệnh danh là "tia nhìn xuyên thấu" chỉ cần cầu xin cái gì chỉ cần nhìn người đó một cái là đối phương liền gục ngã liền.

-Lộc Hàm nói rất chuẩn nha. Chỉ có Hàm hiểu bọn này._một người nữa nãy giờ im lặng cũng nhảy vô chung vui với lũ bạn nhí nhố của mình. Người này lâu lâu mới bắt cập được vấn đề chính xác một lần nên mọi người cũng được nước đẩy thuyền nói chuyện rôm rả hơn nhưng không dám đi xa vấn đề vì người này quá ngơ lỡ không theo kịp thì mệt.

Riêng chỉ có một người có đôi môi trái tim là giữ im lặng cho mình. Anh đang ngồi ném những viên đá xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn rất đẹp. Anh vẫn giữ một ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía mặt trời mà suy nghĩ. Sau một hồi lâu anh móc từ trong áo ra một miếng ngọc nhỏ hình con phượng hoàn đang vỗ cánh vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp được điêu khắc tinh xảo trên nền ngọc xanh. Thấy người bạn của mình vẫn giữ trạng thái im lặng nên đi lại gần hỏi xem thế nào. Mọi người cũng biết chuyến đi lần này không chỉ là làm hầu nhân mà còn là mục đích tìm lại người bạn thân hồi nhỏ của người bạn của mình.  Một người từng gắn liền với tuồi thơ của Khánh Thù.

-Thù nhi đừng  buồn nữa mà. Lần này đến Trường An cũng là giúp Thù nhi tìm lại người  đó mà đừng  buồn nữa nha. Khi nào rảnh tụi  mình sẽ cùng Thù nhi lục tung Trường An kiếm bạn của Thụ nhi nha._Chung Đại luôn luôn quan tâm cho những người bạn của mình cho dù là gì đi nữa Chung Đại cũng không dám khóc vì đối với cậu những người bạn này không được đau lòng cho mình và cậu mới là người phải khiến họ cười chứ không được khóc vì mình như vậy.

-Mình biết mọi người thương mình nên mình không buồn đâu. Chỉ là đang nhớ lại ngày hôm đó thôi mà. À Chung Đại nè sao mình chưa thấy cậu khóc bao giờ vậy._ Khánh Thù cười hiền rồi quay sang Chung Đại hỏi.

-Mình không bao giờ khóc đâu. Mẹ nói khóc rất yếu đuối nên mình phải cười thật nhiều và phải là thiên thần vui vẻ của mọi người. Phải tươi cười để an ủi những lúc các cậu buồn chứ nếu tớ khóc và các cậu cùng khóc thì ai sẻ an ủi cúng ta đây.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chung Đại à._Bạch Hiền  nhẹ nhàng ôm Chung Đại một cái.

-Không biết sau này Chung Đại đi lấy chồng thì ai sẽ an ủi chúng ta đây?

-Ais. Đừng nói vậy mà. MÌnh chỉ cần các cậu thôi không cần ai nữa đâu. Điều  mình lo sợ là bệnh tình của mẹ mình thôi. Còn chuyện kia thì mình không quan tâm đâu._một nét thoáng buồn xẹt qua ánh mắt của Chung Đại nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi như trước. Cậu chỉ khóc với mẹ và những người bạn này mà thôi.

-Chung Đại à lỡ chúng mình cũng đi bỏ cậu thì sao? Ai sẽ lo lắng cho mèo ngốc đây. Không kiếm một tấm chồng để nương tựa thì làm sao đây. Cậu đó suốt ngày chỉ biết cười có chuyện gì cũng giấu trong lòng mà không nói ra là sao. Nếu buồn cứ khóc đi và kể cho tụi  mình nghe và mọi người xung quanh chứ để trong lòng không tốt đâu biết không mèo ngốc._Lộc Hàm cũng xoa đầu Chung Đại mà trìu mến nói. Đúng! Từ khi ba cậu theo người khác bỏ mặc cậu và mẹ một mình phải chật vật với cuộc sống. Rồi cuối cùng họ về nơi hẻo lánh này sinh sống và gặp được những người bạn này. Họ cùng Chung Đại "vào sinh ra tử" ở nơi khắc nghiệt này. Tuy hoàn cảnh vất vả là thế nhưng Chung Đại không than van mà còn rất lạc quan khiến mọi người trong thôn yêu quý cậu hết mực. Cậu rất chăm chỉ, sáng thì làm đồng tối thì đèn sách nên khả năng học vấn của cậu rất tốt dù là chỉ mời học đến lớp biết đọc và viết.

-Mình chỉ để những người thật sự yêu thương mình thấy giọt nước mắt này thôi. Những người khác họ không xứng đáng để thấy mặt yếu đuối của mình đâu. Các cậu đừng  nói chuyện này nữa tớ không sao mà. Nếu sau này mọi người bỏ mình theo chồng thì mình cũng sẽ mỉm cười chúc phúc mà không  oán than vì đã bỏ mình đâu  mà lo._Chung Đại vẫn giữ vẻ hồn nhiên và một nụ cười gượng gạo mỗi ngày đều xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-Thôi đi nghỉ sớm mai còn phải cải trang và đi sớm nữa đó._Tử Thao không khí cuộc nói chuyện không tốt cho lắm nên lái sang chuyện khác tránh có một màng chia tay quê hương đẫm  nước mắt  xảy ra.

.

.

.

.

.

NHÀ CHUNG ĐẠI

-Con đi gặp bạn về hả?_một người đàn bà yếu ớt ngồi dậy và hỏi một người con trai bằng giọng yếu ớt.

-Dạ. Mẹ đã không khỏe thỉ đừng ngồi dậy làm gì. Cứ để con lại là được rồi._Chung Đại cung kính dìu mẹ mình lên giường nằm nghỉ.

-Con thực sự muốn tới Trường An sao. Nơi đó rất sầm uất vì kinh đô ở đó nên những người ở đó toàn là người giàu và rất khinh người nữa. Con đến đó nhớ cẩn thận đừng  quá tin người nha chưa._mẹ cậu dặn dò cần thận vì ngày xưa bà quá tin người nên mới có kết cục như  ngày hôm nay nên bà không muốn con bà dẫm lên lớp xe đổ đó nữa.

-Mẹ yên tâm đi con sẽ ổn mà! Mẹ hãy cứ lo cho bệnh tình của mình đi đừng lo cho con. Con chỉ là đi làm hầu nhân thôi mà không phải đi lên rừng bắt cọp. Mẹ hãy chờ khi nào con đi làm có tiền mua thuốc trị hết bệnh của mẹ thì con sẽ về với mẹ._Chung Đại cố trấn an mẹ đề bà khỏi lo lắng.

-Tiểu tử ngốc nhà con! Bệnh của mẹ là nan y rồi có bao nhiêu thuốc cũng không chữa được đâu mà con cứ cố sức mua thuốc cho mẹ chứ._bà nói điều  này cũng chẳng khác gì dập tắt tia hi vọng của cậu. Nhưng với cậu thì không như vậy.

-Mẹ à mẹ đừng bi quan nữa mà. Dù còn một tia hi vọng nhỏ nhoi Chung Đại cũng phải cứu mẹ. Bởi vì mẹ l;à nguồn sống duy nhất của con._Chung Đại vô thức rơi nước mắt ôm mẹ.

-Thôi ngoan nào mẹ biết con thương mẹ nhưng dừng làm quá sức kẻo bệnh nghe chưa con._giọng bà nghèn ngẹn nhưng rất  ấm và trìu mến. Cùng ánh mắt rưng rung đầy bi thương nhìn đứa con trai bé bỏng đang ôm mình mà khóc. Rồi ngày mai  khi ánh mặt trời lên nó sẽ ra đi và xa mình đến một nơi mà bà đã từng trốn chạy khỏi nơi  đó.

-Thôi con nghỉ sớm đi sáng mai còn đi nữa._bà không muốn thấy con trai mình khóc nên khuyên con ngủ sớm để ngày mai bắt dầu với một chuyến hành trình mới.

-Dạ mẹ ngủ ngon.

.

.

.

.

.

Sáng sớm nơi quê nghèo này thật yên ắng. Chỉ có những tiếng chim vui mừng đón nắng và nắng cũng như đáp lại tiếng kêu đáng yêu đó mà thả những tia nắng nhè nhẹ xuống. Trong một ngôi nhà nhỏ Kim Chung Đại đang cải trang thành nữ nhi để xin làm người hầu. Cậu đang chỉnh lại tóc tai và quần áo thì ngoài cửa vọng vào một tiếng nói nhẹ nhàng tựa làn gió thoáng qua.

-Chung Đại ah~! Cậu xong chưa vậy._thì ra là Bạch Hiền đang nhắc nhở Chung Đại đã sắp đến giờ khởi hành.

Từ cửa bước ra một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ dịu dàng mời cả bọn vào nhà uống nước.

-Các con đợi Đại nhi một chút nó đang thay đồ._bà vừa nói vừa rót nước cho khách.

-Ơ dạ không sao. Dù gì cũng phải cải trang thành nữ mà nên lâu chút cũng được ạ._Lộc Hàm cười hiền rồi nhận chén trà từ tay mẹ Kim.

-Trà này ngon quá. Cô hái ở đâu chỉ cháu hái cho mẹ cháu với._Bạch Hiền nhận chén trà rồi nhấp một ngụm. Quả là trà ngon nên uống buổi sáng vì nó giúp con người ta thanh thản hơn nhiều.

-Bác không  có hái mà là Chung Đại hái đấy cháu. Khi nào các cháu về đây ta sẽ bảo Chung Đại dẫn các cháu đi hái tặng cho phụ mẫu của mình nha. Được không?

-Cháu cảm ơn bác._Bạch Hiền cười tít mắt vì lời nói ngọt ngào cùa mẹ Kim. Từ nhỏ Bạch Hiền đã xem mẹ Kim như mẹ ruột rồi nên rất thích nói chuyện với mẹ Kim.

-Mọi người đời lâu rồi sao?_Chung Đại bước ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người vì quá xinh đẹp. Nhìn sơ qua cũng không biết đây là trai giả gái nữa.

-Chung Đại thật đẹp nha. Nhìn sơ qua cũng tưởng là tuyệt sắc gia nhân nào không chứ đâu ngờ là nam nhi được đâu._Bạch Hiền cảm thán nhưng cũng có chút trêu ghẹo.

-Thôi đừng chọc tớ nữa mà. Mấy cậu cũng xinh đâu kém tớ đâu._Chung Đại mặt có chút đỏ trông thật yêu làm sao ấy.

-Đương nhiên chúng ta không chừng còn đẹp hơn mĩ nhân Trường An nữa là đằng khác._Lộc Hàm cũng vênh mặt lên mà cảm thán vẻ đẹp của mình.

-Thôi không còn sớm đâu. Đi thôi._Khánh Thù cười cười một chút rồi cũng nói vào chủ đề chính.

-Ừ đi thôi chờ gì nữa._Nghệ Hưng thuận gió đẩy thuyền nhanh chóng khẳng định mục đích tránh có một mùi tự luyến xuất hiện.

-Mẹ phải nghỉ ngởi đấy đừng lo cho con nha._Chung Đại nắm tay mẹ dặn dò.

-Được rồi con yên tâm mà đi làm đi._bà đáp lại một cách chắc chắn để cậu yên tâm mà đi.

-Tụi con chào bác._bọn chúng đồng thanh chào mẹ Chung Đại rồi đi.

.

.

.

.

.

Sau mấy canh giờ ngồi xe ngựa thì đã tới Trường An. Nơi đây thật sầm uất. Ở đây tụ họp những thành phần sang trọng và thượng lưu trong đất nước. Vừa đi họ vừa tấm tắc khen ngợi nhưng họ không dám la cà mà đi thẳng đến nơi tuyển hầu nhân. Mỗi người chia mỗi hướng chỉ có Chung Đại, Khánh Thù và Nghệ Hưng là cùng vào Kim gia làm người hầu. Ba hàng dài đầy người xếp hàng nhưng hầu như họ thấy được chỉ là những gương mặt thất vọng lẫn buồn bã. Họ không biết mình có được nhận không. Ở hai bàn kia thì có hai thiếu gia họ Kim tự tay lựa chọn. Còn tại sao chỗ Chung Đại không có ai mà chỉ có vị quan gia già kia thế. Liết qua bàn hai người kia chút nhé.

BÀN NGHỆ HƯNG

-Chào cậu tôi là Trương Nghệ Hưng. Xin được làm hầu nhân của cậu.

-À là cô  sao. Thiên thúc thúc đã bảo tôi phải nhận người người tên là Nghệ Hưng nhưng từ sáng giờ không thấy ai cả. Giờ mới thấy, Cứ xem tôi là bạn đi vì dù gì mai mốt cô cũng là người luôn ở bên tôi.

-Dạ cảm ơn thiếu gia._Nghệ hưng vui vẻ vì gặp được cậu chủ hiền lành và dễ tính nữa. Theo cậu chủ cả đời còn được nữa đó. Sau đó Tuấn MIên đứng dậy và thông báo mình đã tìm được hầu nhân rồi nên phút chốc hàng của Tuấn Miên không một bóng người.

BÀN KHÁNH THÙ

-Cô có phải là Khánh Thù không?

-Sao anh biết vậy.

-Mai quá cô xuất hiện rồi. Từ giờ cô là hầu nhân của ta, vậy thôi. Ể nhưng mà trông cô yếu ớt thế này sao lại làm hầu nhân được nhỉ. Cô phải làm ở mấy lầu xanh kìa. Hahaha._giọng cười đắc chí của ai đó làm Khánh Thù rất bực nhưng vẫn phải kìm nén. 

-Xin lỗi thiếu gia đây thật thích giỡn nhưng tôi sẽ cho tiếu gia biết thế nào là nhỏ bé mà làm được việc lớn._Khánh Thù nở một nụ cười khinh bỉ nhưng qua mắt ai kia thì là một nụ cười dìu dàng. Phải chăng Kim thiếu gia đã phải lòng này hầu nhân này rồi chăng.

-Thôi được rồi ta chỉ giỡn thôi. Cô bao nhiêu tuồi rồi?

-À tôi đã 18 rồi._giọng  diu dàng nhất có thể.

-Bằng ta rồi. Thôi nếu không  có người ngoài thì cứ gọi ta là Chung Nhân cũng được biết chưa.

-Dạ. Thưa thiếu gia._thế là hàng của Khánh Thù cũng vắng đi mà hình như khánh thù và Nghệ Hưng đang đi vào Kim phủ cùng thiếu gia của mình.

Còn Chung Đại thì sau. Chap sau sẽ rõ nha.

                                                                                           END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro