Chap 2: Gặp gỡ Đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Khánh Thù và Nghệ Hưng vào nhưng không thấy Chung Đại đâu liền sợ Chung Đại không được nhận nên rất lo. họ không phải lo vì không có Chung Đại làm bạn mà là lo nếu Chung Đại bị đuổi thì sẽ không có nghề làm để kím tiền mua thuốc cho mẹ cậu. Chung Đại là con trai nhưng rất yếu ớt. Làm khuâng vác thì không đủ sức còn muốn buôn bán thì không được vì không có tiền để nhập các mặt hàng. Chỉ còn việc du nhất là làm người hầu thôi. Lúc đầu Chung Đại chỉ xin làm người gánh nước thôi nhưng vì thấy Chung Đại yếu đuối quá nên xin cho Chung Đại làm người hầu thân cận cho Đại thiếu gia. Nhưng ngặt nỗi cậu là con trai mà yêu cầu lại là con gái nên cậu phải cải trang. Lúc đầu chỉ có một mình Chung Đại xin đi thôi nhưng vì cậu quá ngốc nên mọi người xin đi theo. Với lại mọi người cũng cần tiền và muốn tham quan Trường An nên cũng xin đi theo. Mọi chuyện  đều có Thiên thúc thúc lo liệu hết rồi. Chỉ cần đi đến Trường An thì sẽ được nhận vào làm. Quay lại với vấn đề hồi nãy, lúc Nghệ Hưng và Khánh Thù vào thì đã thấy Chung Đại ngồi nói chuyện với Kim phu nhân thì vô cùng bất ngờ. Hai cậu đang ú ớ thì Kim phu nhân bảo ngồi xuống rồi giải thích.

-Đừng ngạc nhiên tại vì Thiên thúc thúc đã giới thiệu các con với ta rồi nên mở hội là theo thông lệ thôi chứ mọi thứ đều là Thiên thúc thúc làm sẵn hết rồi. Các con vừa đẹp mà vừa giỏi giang đúng là Thiên thúc thúc không nhìn lầm người. Ta đã nói chuyện với Chung Đại rồi nên ta nghĩ các con cũng sẽ hòa đồng như nó thôi._bà cười hiền rồi nhìn hai người trìu mến.

-Dạ thực sự tụi con có một chuyện giấu bà. _Khánh Thù thấy biểu cảm của Kim phu nhân thì thấy bà là một người hiền từ chứ không như những vị phu nhân khác nên rất vui và họ không muốn giấu bà điều gì nên đành phải nói sự thật cho dù có thể bị đuổi.

-Dạ đúng rồi. Thực sự tụi con là  con trai lúc đầu cùng Chung Đại xin vào làm hầu nhân cho gia đình để àm những công việc như quét sân, chẻ củi nhưng Thiên thúc thúc bảo tụi  con yếu đuối quá nên nói là ở Trường An đang tuyển hầu nhân cho thiếu gia nên xin cho tụi con vào làm nhưng phải cải trang thành nữ nhi._Nghệ Hưng nhìn bà rồi cúi đầu xuống như để chuẩn bị cho một trận thịnh nộ từ người phụ nữ xinh đẹp kia. Nhưng không cậu đã lầm.

-Ta biết chuyện này lâu rồi. Con nghĩ làm hầu nhân của con trai ta là có thể kím bừa một người không danh không tiếng để làm à. Đương nhiên là ta phải hiểu rõ về lí lịch của các con mới dám nhận chứ. Đâu thể xơ xài qua loa được. Nhìn các con thực sự chỉ cần khoác áo nữ nhi vào thì không nghĩ các con là nam nhi. Thôi chỉ cần làm đúng phận hầu nhân là được rồi, trai gái gì ta khogn6 quan trọng. Với lại ta cũng có cảm tình với các con nên không nỡ đuổi các con đâu mà lo. Bây giờ theo A Mai, A Hương và A Đào đi xem chổ ở và phòng  thiếu gia đi. 

Thế là cả bọn liền tạm biệt Kim phu nhân rồi đi theo 3 người kia. Chung Đại nhỏ hơn A Mai 2 tuổi nên gọi bằng tỉ tỉ. Thấy chung Đại ngoan ngoãn nên A Mai rất thương. Người đâu vừa hiền lại hòa đồng dễ thương thế kia mà phải làm hầu nhân thực sự là tội nghiệp.

-Chung Đại này. Sao muội  lại xin làm hầu nhân cho Đại thiếu gia mà không phải là Nhị thiếu gia hay Tam thiếu gia vậy?

-À muội  thấy cũng như nhau cả thôi mà. Bộ Đại thiếu gia khó tính lắm hả tỉ. 

-À... không đâu chỉ là muội  không nên vào thư phòng của Đại thiếu gia mà thôi. Nơi đó chua ai được đặt chân vào. Có bụi thì cậu ấy tự dọn. Có vài hầu nhân  như muội  lỡ vào thôi mà đã bị đuổi rồi. Em làm gì thì làm nhưng đừng nói chuyện hay tiếp xúc nhiều qua với Đại thiếu gia nghe chưa. anh ấy không dễ dàng như em nghĩ đâu.

-Um vậy là Đại thiếu gia rất lạnh lùng hả tỉ?

-Ừ.

-Nhưng sao vậy?

Thấy Chung Đại hiếu kì nên cô kể luôn câu chuyện ba năm trước. Một câu chuyện buồn được khơi lại. Với một người luôn cảm hóa mọi thứ bằng trái tim như Chung Đại thì lại thấy người này thật tội nghiệp và có ý muốn kết bạn chia sẽ nỗi buồn với anh nên cũng ậm ừ cho qua lời dặn của Mai tỉ tỉ. Chỗ ở của Chung Đại là chung với hai người kia nên Chung Đại rất vui vì cậu rất sợ ngủ một mình nên có người cùng trò chuyện thì còn gì bằng. Nhưng có một điều Chung Đại thắc mắc là tại sao không thấy Đại thiếu gia đâu cả. Nhưng thôi hôm nay chưa phải làm việc nên Ba người xin Kim phu nhân đi tham quan Trường An. Chung Đại thì rất vui vì hầu như có thể tự do chơi đùa mà không bị ai làm phiền còn Nghệ Hưng và Khánh Thù phải vác theo hai thiếu gia cùng đi. Họ đi chơi một hồi thì thấy Lộc Hàm, Bạng Hiền và Tử Thao cũng đang đi dạo nhưng hình như đằng sao còn có ba người nữa nên thắc mắc. Chung Đại nhanh miệng chạy lại ôm  tay Bạch hiền hỏi.

-Bạch Hiền ơi cậu đi làm có vui không?

-Vui nỗi gì. Gặp phải tên thiếu  gia thật bệnh hoạn.

-Hắn làm gì cậu rồi hả. Còn Lộc Hàm tại sao lại đi chung với hai người kia._chỉ Thế Huân và Diệc Phàm hỏi.

-À thì là thiếu gia của Tử thao và Lộc Hàm ấy mà. À Khánh Thù và Nghệ Hưng cũng đi à. Đó chẳng phải là thiếu gia của các cậu chứ?

-Um. Đó là thiếu gia của Nghệ Hưng và Khánh Thù đó. Còn mình thì chưa gặp._nói rối cậu kéo mọi người vào một quán ăn gần đó nói chuyện. Thấy vậy các thiếu gia cũng đi theo nghe ngóng. Nhưng không may là vừa vào tới cửa đã bị Lộc Hàm chặn cửa hỏi.

-Này đi theo làm gì.

-Thì tôi là thiếu gia của cô nên đi theo là chuyện bình thường thôi. Cô đừng  quên ta là người dẫn cô đi nãy giờ đó nghe chưa. Một tiếng cảm ơn cũng  không có vậy mà còn đuổi. Thật chả biết phép tắt gì hết._Thế Huân vênh mặt lên trời mà không biết Lộc Hàm đang phát hỏa.

-Anh nói đủ chưa. Cái tên như anh dẫn tôi đi chơi hả? Anh còn dám nói, tôi chưa đập anh là may rồi. Anh nghĩ đi, tôi muốn đi chơi ở phố lồng đèn anh lại không cho. Muốn đi ăn kẹo hồ lơ anh cũng cản. Vậy mà thấy chỗ nào có gái là anh sáp vào liền. Con hai người kia di0 theo chỉ tổ làm phiền. Sao không cho ba đứa tôi tự do đi chơi đi còn mấy người muốn đi đâu thì đi. Lộc Hàm này không quan tâm. N.G.H.E.R.Õ.C.H.Ư.A.

-Nhưng mà dù gì cũng đi mệt rồi thì nghỉ chân một chút không được sao. À mà quên ta mỏi chân rồi ngươi lại xoa bóp cho ta đi._Thế Huân giả bô đấm chân rồi ngồi xuống ghế.

-Ash cái tên ngang ngược này hôm nay ta không đánh ngươi ta không phải là Lộc Hàm._nói rồi liền xăn tay áo lao vào nhưng may cho Thế Huân là mọi người nhanh chóng cản Lộc Hàm lại nếu không là xong rồi. Thấy không ổn  nên Chung Đại lên tiếng.

-Xin lỗi Ngô nhị thiếu gia. Thiếu gia bớt giận, Tuy là Lộc Hàm có hơi nóng nảy nhưng quả thực thiếu gia cũng có lỗi. Là nam nhi chí tại bốn phương không nên vì chuyện nhỏ mà chắp nhất. Đồng thời người đang cãi vả với thiếu gia lại là nữ nhi nếu lỡ đánh con gái thì sẽ mất thể diện lắm._Chung Đại hòa nhã vừa đấm vừa xoa cho thiếu gia kia và Lộc Hàm hạ quả.

-Hừ. Coi như theeo người nói vậy._Ngô Thế Huân thấy cũng có lí nên đành bỏ qua. Ai bảo đường đường là thân nam nhi còn là thiếu gia nựa. Nếu đánh nhau với con gái thì không nên.

-Vậy hôm nay tôi mời. Tuy quán hơi nhỏ  nhưng thếu gia có ăn gì tôi sẽ trả tiền.Thiếu gia đừng chê nah.-Chung Đại thấy đối thủ chịu giảng hòa thì xuống nước mời mộc.

-Thôi được rồi coi như ta nể mặt nhà ngươi hiểu chuyện chứ không như ai kia.

-Cám ơn thiếu gia qua khen. Tôi mong thiếu gia đừng để bụng mà hãy cho nó qua hết đi.

-Um vậy ngồi xuống nói chuyện.

Có những người bị lơ nãy giờ đứng xem hai người kia đố đáp thì bực mình mà ngồi xuống. Thế Huân kêu một ít bánh bao và xá xíu cho mọi người rồi quay qua hỏi Chung Đại.

-Này người khéo ăn nói thế kia chắc là hầu nhân của Tuấn Miên phải không? Chẳng như ai kia thô lỗ cọc cằn._Liếc qua Hàm thì thấy đang lườm mình cháy mặt.

-À tôi là hầu nhân của Đại thiếu gia Kim Mân Thạc đó._con người vui vẻ mặc dù chưa biết thiếu gia của mình nổi tiếng cỡ nào.

Phụt. Ba người kia đang uống trà thì phun ra hết đã vậy tên Xán Liệt còn phun trúng Bạch Hiền ngồi đối diện nữa chứ.

-Ash tên kia ngươi ở dơ vừa thôi.

-Ta xin lỗi nha ta không cố ý đâu. Chỉ là ta hơi sốc thôi mà.

-Có gì đâu mà làm ghê vậy. Chỉ là đại thiếu gia thôi mà.

Nghe tới đây Ngô Diệc Phàm vừa lau miệng vừa nhìn Chung Đại vừa nói.

-Cô cẩn thận đi. Kim Mân Thạc không  tầm thường đâu. Hắn rất phóng đãng nên cô tránh xa hắn thì hơn. Với lại cô đừng quá gần gũi không chừng bị làm thịt cũng không biết.

-Tôi không phải nói xấu đại ca nhưng mà huynh ấy  rất ghê gớm. Khi xưa hyunh ấy  đã lạnh lùng rồi. Không ai lại gần hyunh của tôi nữa bước nữa bước trừ chúng tôi ra. Huynh ấy lúc nào cũng ít nói ít cười nữ nhân thì cứ đu theo nhưng không ai lọt vào mắt ảnh cả nên tất cả đều bị ruồng bỏ. Có hôm có người còn cả gan hâm dọa  huynh ấy thì liền bị giết chết  không thương tiếc._Kim Chung Nhân chen vào.

-Um nhưng mà anh ta cũng có quá khứ đáng buồn mà. Không nên xa lánh ảnh như thế. Với lại tôi là hầu nhân  không đi với anh ấy thì sao được.

-Cô biết quá khứ nó rồi thì tôi nói luôn. Cô thật sự rất giống với Thiên Cầm. Khó tránh khỏi rắc rố. Tôi chỉ có thể nhắc cô vậy thôi. Ở Trường An này đừng quá tin người. nghe chưa.

                                                                      END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro