Chap3: Gặp gỡ đại thiếu gia (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trò chyện thì ai về nấy. Chung Đại, Khánh Thù và Nghệ Hưng cùng về. Vừa đi bốn người kia vừa trò chuyện. Nhưng điểm lạ là lúc sáng Khánh Thù không được thích Tam thiếu gia kia lắm mà sao giờ lại vui vẻ thế kia. Còn con người vui vẻ hoạt bát Kim Chung Đại hồi sáng thì bây giờ cứ im lặng suốt không nói không cười chỉ biết đi một mình rồi lại suy nghĩ gì đó. Mọi người thấy lạ thì liền hỏi.

-Chung Đại nè sao cậu buồn vậy._Nghệ Hưng hiếu kì khi thấy sau cuộc nói chuyện ở quán ăn về thì Chung Đại lạ lắm. Không biết Chung Đại có truyện gì không vì lúc nào Chung Đại cũng giữ những nỗi âu lo và phiền muộn trong lòng không cho ai biết. Chung Đại có khi rất buồn mới dám khóc chứ không như họ. Có chuyện gì cũng khóc và nói hết cho mọi người. Chung Đại chỉ dám khóc với người thân vì cậu biết những người khác có thể không chia sẻ với cậu mà còn cười nhạo cậu nữa nên cậu không bao giờ tâm sự hay khóc với ai mà mới quen một hai ngày. Chung Đại là vậy, lúc nào cũng làm người khác vui vẻ còn mình thì không quan trọng. Chỉ cần những người thân yêu của cậu vui vẻ là được, cậu chẳng mong gì hơn.

-À không sao. Tại mình đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà.

-Ừ mà ngày mai tụi mình sẽ tổ chức đi cắm trại ở núi Đông Sơn. Còn có cả mấy người kia nữa, Chung Đại à cậu đi cùng bọn mình không?

-Xin lỗi Nghệ Hưng nha nhưng mình không đi đâu. Mình muốn tham quan và làm quen với mọi người trong Kim phủ nhiều hơn.

-Ash cô lo cái gì. Đi chơi đi, được đi với bổn thiếu gia là phước 3 đời của cô đó nha._Chung Nhân lên mặt thuyết phục nhưng hình như là đang tự nâng bản thân lên một tầm cao vượt trội thì phải.

-Nếu được đi cùng cậu là phúc thì tôi không dám nhận phúc này đâu._CHung Đại nói xong thì quay mặt bỏ vô nhà để lại những nụ cười thỏa mãn của ba người kia. Sao lại là ba người nhỉ, à còn một người mặt đầy hắc tuyến kìa. Phải người đó không ai khác chính là Tam thiếu gia đẹp trai ngời ngời của chúng ta. K.I.M.C.H.U.N.G.N.H.Â.N.

-Đệ đệ à, đệ gặp đúng người rồi. Hahahahah._người anh tốt bụng và thương em đây rồi. Chia sẻ với em như vậy mới sốc nhé.

-Rrr. Rồi ngươi sẽ biết lễ độ, đợi đại ca ta về đi.

Vừa tới nhà là cả bọn đã thấy Kim lão gia và Kim phu nhân ngồi đó và cả Chung Đại nữa. Không xong rồi chẳng lẽ Chung Đại làm chuyện gì khiến Kim lão gia giận rồi chăng. Đang bận suy nghĩ thì Kim phu nhân lên tiếng. 

-Các con về phòng đi. Để ta nói chuyện với Chung Đại.

-Dạ thưa mẫu thân._nói rồi Tuấn Miên, Chung Nhân và hầu nhân của mình đi vào trong.

Lúc này ở ngoài chỉ còn ba người. Đó là Chung  Đại và hai người kia. Không khí yên lặng và thật ngột ngạt. Kim lão gia không  muốn như thế chút nào nên đã phá vỡ bầu không khí này. 

-Ngồi đi Chung Đại. Con cứ coi ta như người nhà được rồi. Hôm nay ta muốn nói một chuyện với con. Con không cần sợ, mọi thứ đã có ta rồi.

-Dạ ngài cứ nói đi ạ.

-Ừ là chuyện về thằng con trai ta. Nhà ta có ba thằng con. Mỗi đứa một tính cách khác nhau. Chung Nhân thì hay quậy phá nhưng nó rất tốt bụng. Còn Tuấn Miên thì từ nhỏ hiền lành luôn phổ cặp đèn sách mà không ham chơi hư đốn như những thiếu gia khác. Còn người cuối cùng chắc con cũng biết là ai rồi nhỉ. Ngày xưa Mân Thạc rất ngoan ngoãn và nghe lời rất giống Tuấn Miên bây giờ. Năm nó 17 tuổi nó đã đem lòng yêu Mộng Thiên Cầm. Cô ta là tiểu thư của Mộng gia. Thực chất cô ta không yêu Mân Thạc như mọi người thấy. Cô ta nghe theo lời ba cô ta lừa Mân Thạc đưa cho cô ta hết sổ sách của Kim gia. Cũng may là nó còn khôn và phát hiện ra sớm nếu không sẽ mệt rồi._nói đến đây mặt ông thoáng buồn mà im lặng chút.

-Vậy sau đó thì sau nữa ạ._Chung Đại rót cho hai người chén trà và mời họ uống rồi hỏi tiếp.

-Ừ thì sau đó cô ta bỏ đi theo tên họ Hứa kia rồi từ đó nó thay đổi hẳn. Ngày xưa nó hòa đồng vui vẻ lắm. Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì trở nên lạnh lùng hơn. Nó thường qua đêm với nhiều mĩ nữ ở Trường An này. Một phần là vì si mê nó. Còn mặt khác thì muốn có danh phận là Kim Đại thiếu phu nhân. Nhưng nó chơi xong là phát chán, chỉ có một người là làm nó lưu lại nhiều lần chính là Cầm Hương. Nó là một kĩ nữ ở lầu xanh. Nó được xem là Đại mĩ nhân của Trường An này. Nhưng nó chỉ đẹp khi trang điểm thôi. Không như con, có một nét đẹp tự nhiên khiến ai nhìn cũng phải thích. Con còn nhỏ mà giỏi giang thế này thì ta rất ngưỡng mộ. Ước gì con chịu làm con dâu ta._câu cuối ông nhìn Chung Đại cười đầy ngụ ý.

-A ngài đừng giỡn mà. Con là con trai đó.

-Con trai nhưng vẫn sinh quý tử cho ta được mà. Với lại con ngoan hiền thế này ta sợ con không chịu gọi hai ta là ba mẹ ấy chứ. Con không chịu thì thôi ta sẽ tổ chức một hôn sự cho con lớn nhất Trường An này. 

-Dạ con cám ơn hai người. Con chỉ là một hầu nhân nhưng hai người xem con như con ruột vậy nên con rất cảm kích. Đại ơn đại đức này Chung Đại con không dám quên._Chung Đại vội vàng quỳ xuống. Thấy vậy hai người vội đỡ Chung Đại lên.

-Con có biết Kim Thiên Ngôn không?

-Dạ đó là ch..à không là một người từng quen biết. 

-Nó là em trai ta. Trước khi nó chết có dặn ta chăm sóc cho con. Con đừng lo ta sẽ bù đắp cho con.

-Thì ra là thương hại con sao?_Chung Đại nở một nụ cười chua xót.

-Ngày xưa là như vậy nhưng bây giờ thấy con rất quật cường ta rất ngưỡng mộ. Con biết khogn6, ta tưởng con sẽ đến đây xin trợ cấp nhưng con không như vậy. Ta đã thay đổi ý nghĩ về con và giờ ta làm những diều đó là vì ta xem con như một đứa con vậy. Con đừng giận ta nhé.   

-Dạ con biết rồi! Cám ơn ngài, thôi trời trở lạnh rồi hai người nghỉ sớm đi. Nhớ mặc ấm nhé, từ giờ con xem hai người như cha mẹ rồi nên hai người phải nghe lời con. Không được để bị bệnh nha.

-Tiểu tử này sao không lo con đi. Chân tay mềm yếu, người thì không khác gì nữ nhân._Kim phu nhân bật cười nhìn cậu trai đang loay hoay cho hai người.

-Sau này cứ coi con như bình thường được rồi.Con không muốn mọi người buồn đâu. Chỉ cần con biết hai người là hai người con thương yêu là được. 

-Ừ con đi ngủ đi.

Đi về phòng Chung Đại vẫn mãi nghĩ ngợi về câu chuyện của Mân Thạc nên đụng trúng một người. Cậu vì quá nhỏ bé nên đã ngã xổng xồi dưới đất. Người kia có một mùi hương rất dễ chịu. Nó rất nam tính thật khiến người ta muốn yêu ngay. Nhưng mà Chung Đại ơi ca đang nghĩ gì vậy nè. Ca đụng trúng người ta mà tỉnh bơ ngồi dưới đất vậy. Thấy vậy Chung Đại mau chóng đứng dậy. Ríu rít xin lỗi chàng trai kia.

-A xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu mà, anh đừng làm gì tôi nha.

-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô._ôi giọng nói này thiệt nam tính và lạnh lùng nha. Thấy vậy Chung Đại ngước lên nhìn người kia. Ôi người kia đẹp qua đi. Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt thanh tú và dáng người hiên ngang. Có chăng vừa đụng một cái mà đã bay lên trời gặp thần tiên rồi hay không.

-Cô nhìn đủ chưa.-vẫn cái giọng ấy.

-À xin lỗi anh nha mà anh là ai vậy?

-Tôi là Kim Mân Thạc.

-Anh l..à Đại thiếu gia đó hả._chết rồi sao giờ. Mới gặp lần đầu mà đã gây ấn tượng xấu rồi.

-Ừ thì sao. Không  có việc gì thì làm ơn đi ra dùm. Đừng đứng đây cản đường nữa.

-Ơ dạ xin lỗi cậu nhưng mà tôi chỉ muốn nói tôi là hầu nhân của cậu thôi. À không làm phiền cậu nữa._đẹp trai mà nói chuyện kiêu ngạo thấy rõ.

-Ồ là ngươi sao. Nhìn cũng không tệ._ôi câu nói đầy hàm ý này Chung Đại ta khogn6 dam nhận đâu à nha.

-Thôi chúc cậu ngủ ngon không làm phiền cậu nữa._nói rồi xoay người bỏ đi. Còn con người kia thì đang nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần thì suy nghĩ "cũng thú vị đấy chứ, ta nên tìm hiểu một chút.

Chung Đại sau  khi đến phòng thì đã thấy hai người kia đã ngủ mất rồi. Cậu rón rén vào giường mình nằm. Không ngờ Đại thiếu gia lại đáng ghét như vậy. Ước gì được đổi chỗ với Nghệ Hưng. Có cậu chủ tuyệt thế kia. Thôi ngày mai dù gì hắn cũng sẽ đi đến mấy tủy lầu chắc cũng chẳng cần mình đi theo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro