Chap 6: Buổi đi làm đầu tiên tiếp theo(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì cũng tới giờ các thiếu gia thức dậy rồi. Hai người kia cũng mau chóng đi làm công việc của mình và đám người của Chung Đại cũng không ngoại lệ. Họ mau chóng chuẩn bị nước rồi đem vào phòng các thiếu gia.

Ba người nhưng có ba suy nghĩ khác nhau. Nhất là một người có một lần gặp gỡ định mệnh với một người nào đó mà ai cũng biết là ai.

Yahh tại sao tên đó đáng ghét quá vậy chứ. Đàn ông gì mà không ga lăng gì hết à. Xí vậy mà lúc trước mình còn cảm thương giùm hắn mới ghê chứ. Đúng là không nên tin người thái quá mà. Nhưng mà dù gì cũng là hầu nhân của hắn mà. Không thể nói chuyện hỗn láo được. Vâng đó là ý nghĩ của bạn nào đó và vừa lo nghĩ ngợi nên đã đến phòng của tên đáng ghét mất rồi.

Chung Đại bưng thao nước vào phòng nhưng hình như tên đó vẫn chưa thức. Thấy vậy nên Chung Đại đặt thao nước xuống bàn. Nhung mà cậu chưa đi khỏi phòng mà lại đứng trong phòng làm gì thế kia? À thì ra là đang tiến lại giường của tên đáng ghét nha. Ấy! Mà lại giường người ta làm gì vậy không biết.

Chung Đại đang thật rón rén bước thật gần đến chiếc giường sau đó chống cằm lên ngắm nhìn người kia. Ngắm một lúc lâu thì mới thốt lên một câu.

-Nhìn kĩ thì hắn cũng rất soái a~! Tối hôm qua do thiếu ánh sáng nên không nhìn rõ. Haizz mà tại sao ông trời cho hắn cái đẹp mà không biết tận dụng nhỉ? Nếu hắn dễ thương hơn một chút thì tốt biết mấy.

Nói rồi còn chọt chọt vào má người ta nữa chứ. Ai da Kim Chung Đại này cũng thật tình, Vừa xâm phạm khuôn mặt người ta còn luôn miệng chửi người ta nữa chứ.

-Tên đáng ghét! Tên đáng ghét! Ta chọc lủng mặt ngươi. Hứ, suốt ngày vênh vang không coi ai ra gì.

-Cô chọc đủ chưa_thanh âm không trầm không bổng cất lên mang theo chút lạnh lùng.

-Aaaaaaa! S..ao...anh...d... ậy. Dậy sớm vậy hả?

-Tôi muốn dậy lúc nào thì dậy chứ. Còn cô ở trong đây làm gì? Vừa mới nói tôi là tên đáng ghét hả?_câu cuối đặt biệt làm mặt quỷ a~.

-Tôi là người hầu thì phải đem nước cho anh rửa mặt thôi. Anh đừng suy nghĩ bậy bạ nhe.

-Tôi suy nghĩ bậy bạ hay là cô chứ. Tôi chỉ định nói như cô thôi ai ngờ....

-Ai ngờ cái gì hả?_giận rồi kìa, giận đến đỏ mặt rồi.

-Ai ngờ cô suy nghĩ sâu xa vậy.

-Anh lẹ lẹ đi. Đàn ông gì nói nhiều quá. Hứ thay đồ xong thì kêu tôi.

Nói rồi "cô" bỏ ra ngoài. Mặc kệ tên đáng ghét đang cười trêu mình. Haizz người đẹp này nên trêu đùa một chút. Một lát sau "tên đáng ghét" cũng xong. Lúc này mọi người đều có mặt ăn sáng. Chỉ còn hai người đang từ từ đi ra. Mà ngộ thiệt nha, tên này bình thường lạnh lụng sao hôm nay cứ ồn ào như thế. Ắt phải có gian tình gì ở đây nha.

Mọi người đang yên ổn ăn sáng thì có hai tiếng nói vang lên inh ỏi.

- Ta là thiếu gia nên ta đi trước.

-Ai nói, ta đi trước. Ta phải gặp lão phu nhân.

-Một tiếng lão phu nhân dễ dàng cho ngươi gọi vậy hả?

-Ừ thì sao hả thiếu gia bình bông.

Câu này vừa vang lên thì nhanh chóng liền được phản ứng dữ dội. Hai thiếu gia thì mém sặt cháo còn hai vị lớn nhất nhà thì O.O. Còn "thiếu gia bình bông" thì mặt đỏ như sắp ăn thịt người trước mặt và cả đám người hầu thì bụm miệng cười. Lần đầu có người dám nói với thiếu gia như vậy.

-Ngươi...ngươi...sao ngươi dám hả?

-Tại sao không dám hả? Anh nên nhó tôi chưa lấy một xu nào của anh nên tôi không sợ bị anh nói gì cả. Anh là con lớn mà không lo ăn học suốt ngày ham chơi nhu vậy mà còn như tốt lắm hả. Anh còn không bằng Kim nhị thiếu gia nữa đó.

Chung Đại nói một lèo mà không thèm để ý tới vẻ mặt của ai ki đã đen rất đáng sợ rồi. Làm sao đây hả Heo nhỏ ơi.

-Anh đứng đây suy ngẫm đi tôi không làm phiền anh nữa.

Nói rồi đi ngang qua còn cố tình huýt vai anh một cái. Chạy đến chỗ Kim phu nhân rồi trốn sau lưng. Kim Mân thạc hậm hực đi đến bàn ngồi xuống vừa lấy đồ ăn vừa lườm Chung Đại. Sau đó nửa ngày mới thốt lên một câu nói làm ai kia trợn mắt.

-Nè mau qua đây đấm bóp cho ta. Lẹ lên.

-Nhưng tôi đang đấm bóp cho Kim phu nhân mà.

-Ta mướn ngươi về làm người hầu cho ta hay cho mẫu thân ta hả.

-Đương nhiên là cho anh rồi._nói rồi ỉu xìu đi qua bên "thiếu gia bình bông".

Lúc đầu cậu đấm rất nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy rất thoải mái nhưng hình như nhớ ra gì đó mà

"Bộp"

-Ai dui ngươi ngộ xác ta phải không? Ngươi thật độc ác quá đi. Ai dui đau chết ta rồi.

-Ta...ta ...

-Ta ta gì, giết người rồi giả ngơ hả?

Ta...Ta xin lỗi. Ta không cố ý đâu mà. Chỉ tại ta...

-Thôi thôi được rồi. Ngươi càng nói ta càng thêm tức. Lui lui lui đi.Nhìn mặt là đã bực rồi.

-Vậy hôm nay ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà không làm phiền ngươi đi chơi không vui nha._Chung Đại cười híp mắt.

-Muốn trốn việc sao? Đâu có dễ như vậy!

-Trốn gì chứ, ta không muốn làm ngươi chơi không vui vẻ thôi.

-Thôi khỏi, hôm nay ta đi đâu thì ngươi đi đó. Hiểu chưa?

-Dạ hiểu thưa thếu gia bình bông.

-Đủ rồi, thiếu gia được rồi không cần gắn thêm chữ bình bông vào đâu.

-Dạ~~~!

Lại tiếp tục ăn sáng thì có ba tiếng nói vọng vào.

-XIN CHÀO MỌI NGƯỜI.

Kim Mân Thạc bực dọc ném tô cháo không thèm ăn nữa mà nhìn vào chủ nhân của giọng nói kia. Lạnh giọng hỏi một câu.

-Đến đây làm gì mà sớm vậy?

Ba tên kia đang cười liền tắt ngúm mà cúi đầu một cái với hai vị Kim phụ mẫu rồi quay sang nhìn Kim Mân Thạc. Cuối cùng người chịu trận là Ngô Diệc Phàm phải trả lời câu hỏi của Kim lão đại.

-E hèm. Nghe tin ngươi về thì anh em quan tâm qua hỏi thăm thôi. Không cần tỏ thái độ đó.

Dù rất sợ nhưng cũng phải giữ bình tĩnh mà nói một câu.

-Thăm hay phá thì tự các người rõ. Buổi ăn sáng của tôi bị mấy người phá hoại hết rồi. Tôi không muốn ăn nữa nói gì nói lẹ đi._anh nhếch mép cười lạnh một cái. Dùng ánh mắt lạnh băng đảo một vòng rồi dừng trên Kim Chung Đại.

-Cậu mau sắp xếp theo tôi ra phố ngay. Nếu chậm trễ thì đừng trách tôi._lần này giọng nói của anh không chút độ ấm mà lạnh toát cả mồ hôi. Ánh mắt anh kiên định lạnh lùng nhìn cậu. Cậu cảm thấy lời đồn như được thực thi rồi. Anh chính là tảng băng ngàn năm lâu trôi. Vậy tại sao anh nói chuyện với cậu lại khác đến như vậy. Kim Chung Đại lần này sợ thật rồi. Một người thì đang run sợ còn một người thì đang đắt ý nghĩ nghĩ" Tôi không giơ nanh múa vuốt thì tưởng con hổ này mèo con à."

Kim Chung Đại nhanh chóng chạy tít đi chuẩn bị làm cho năm người bạn của mình ngạc nhiên. Mới hồi sáng còn nói ai là tên đáng ghét mà bây giờ đã khuất phục như mèo nhỏ rồi kìa. Lúc này anh quay lại với mấy người kia rồi nhìn một hồi liền lên tiếng.

-Mười người theo tôi ra đây._không lạnh không ấm nói một câu. Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi. Mười người nào đó liền nhanh chóng ra theo anh.

Thấy mọi người tụ họp đông đủ nhưng còn như còn thiếu một bóng dáng nhỏ nhắn nào đó thì liền nhăn mặt. Chỉ là nhăn mặt thôi mà làm cho ai ai cũng toát mồ hôi lạnh hết rồi. Ôi con người này thật ghê gớm. Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền chạy tới liền. Mi tâm của ai đó cũng giãn ra đôi chút.

-Làm gì lâu vậy hả?

-Tại anh kêu gắp quá nên tôi chạy muốn bán sống bán chết mới nhanh được như vậy đó.

-Thì cứ từ từ làm đi. Không cần phải gắp như vậy!

-Thôi đừng nói nữa. Mọi người đợi một chút tôi đi lấy bánh cho mọi người dùng nha._vừa nói vừa cười vui vẻ chứ không như nói chuyện với ai kia.

-Mới sáng sớm mà ăn bánh cái gì. Chừng nào người ta muốn ăn thì người ta tự nói. Cô đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mau ngồi xuống đi.

-Nhưng mà hết ghế rồi thì sao mà ngồi chứ.

-Cậu ngồi đi. Tớ không thấy mệt nên nhường cho cậu._Lộc Hàm cười ôn nhu rồi đứng lên.

Nhưng chưa kịp thì đã bị Thế Huân kéo xuống ghế. Không phải là có lòng tốt đâu mà là lão đại mới liếc người ta một cái đầy ngụ ý. Chơi lâu nên mới hiểu ý như vậy.

-Coi như hy sinh cái đùi một chút để nhường chỗ ngồi cho khách vậy. Cô mau lên đùi tôi ngồi đi.

-Nhưng ....như vậy có hơi....Á.

Chưa nói xong thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Kéo cậu xuống nhưng vì lực kéo quá mạnh nên đã ngã vào lòng của người kia mất rồi. Cậu bây giờ đang ngồi trong lòng người kia còn cánh tay người kia thì đang quàng qua thắt lưng cậu. Tư thế hai người rất ám muội làm mọi người kinh hách một phen.

-Đ..ại thi...ếu... gia ...a..nh...

-Im lặng một chút đi.

Giọng nói này không lạnh cũng không nóng. Nó chứa đầy tia ôn nhu dịu dàng mà chưa ai được nghe cả.

-Nhưng...nhưng....tôi...tôi.

-Ngồi yên, Nếu em quấy nữa, tôi không biết bảo toàn cho em như thế nào đâu._câu nói dịu dàng nhưng đầy mùi đen tối và phúc hắc đâu đây. Nhưng Chung Đại nào đâu có biết gì. Chỉ tưởng mình lộn xộn làm cho anh ta bực dọc thôi chứ.

-Uhm tôi biết rồi. Thưa Đại thiếu gia.

-Từ nay kêu Mân Thạc được rồi. Em không cần khách sáo như vậy.

-Nhưng mà chuyện này sẽ bị Kim lão gia trách phạt thì sao?_nhìn người trong lòng đang sợ sệt làm anh muốn đè ra ăn ngay nhưng mà anh không muốn ép buột cậu. Chỉ muốn từ từ mà tiến tới từng bước. Không phải là loại người chưa học đi đã học chạy. Môi anh nhếch lên một đường cong quyến rũ rồi nói với giọng thản nhiên nhất.

-Luật là tôi đưa ra và người cũng là của tôi. Nều muốn phạt thì chỉ để riêng minh tôi phạt thôi. Có biết chưa hả? Đồ ngốc!

-Uhm tôi hiểu rồi. Chỉ là từ nay phải xưng hô thế nào thôi._cậu ngây ngốc nhìn người kia. Vừa nói vừa trưng ra vẻ trầm tư trông rất đáng yêu. Tựa hộ nếu không có người ở đây thì Đại thiếu gia kia sẽ đè con nhà người ta ra mà ăn sạch rồi cũng nên. Nhưng mà hiện tại vẫn là hiện tai thôi. Dù muốn thế nào cũng phải từ từ đã chứ.

-Cứ xưng anh/em là được rồi không cần khách sáo. Đối với tôi, càng gần càng tốt.

Vế sau chứa đầy ngụ ý mà chỉ có bạn anh mới hiểu thôi. Còn những người đẹp này thì ngây thơ đến dễ dụ mà. Làm sao hiểu ý sói đây. Đến lúc bị "ăn" mà còn tin tưởng sói nữa là đằng khác ấy chớ.

-Uhm em biết rồi, Mân Thạc!

Chỉ là hai chữ Mân thạc thôi mà đã làm tim anh xao xuyến mất rồi. Cậu đúng là mèo tinh nha. Thật biết cách câu dẫn lậc lối trong mê hồng trận này a~.

-Giờ thì ngồi yên đi. Mọi người đợi em lâu rồi. Ngoan ngoãn có biết chưa.

-Dạ, em biết rồi.

Mọi người vì một câu này mà bị đánh gục rồi. Dù là thụ thì cũng muốn chiếm ngay tiểu miêu tinh này về nha. Nhưng ai nào dám tơ tưởng mộng lầu son cơ chứ. Chua gì mà một người khẳng định chủ quyền rồi. Vị đại hiệp nào mà gan lớn hơn trời dám đập chậu cướp bông đây. Ai nhìn vào cũng thấy thịt đã dâng tận miệng sói rồi, chỉ cầu mong cho thịt đời buồn thôi. Vậy mà thịt vẫn không hay biết gì mà tận lực tỏa ra sức hấp dẫn câu dẫn sói làm chi. Bởi ta nói cái đẹp hại cái thân mà không nghe.

-Được rồi! Anh kêu chúng tôi ra đây không phải chí để âu yếm tiểu nhân nhi trong lòng thôi chứ. (Au: Anh ghen chứ gì? Ai biểu anh khó tính nên giờ cp của anh chưa có đất diễn đó.

Phàm: Là ngươi tạo hình nhân vật cho ta mà còn nói ư. Hừ! Đã vậy còn yêu nhầm ngạo kiều nữa chứ. Trời ơi số tui khổ quá.

Au: Than khóc cũng vô ích. Nếu sợ thì cầu xin bổn cô nương ta đi rồi ta cho ngươi ít đất diễn.

Phàm: Em gái xinh đẹp không cần giận chi cho mệt. Em là đẹp nhất đó nghen.

Au: Ta sẽ xem xét cho ngươi lên trước nha.

XánBạch: Kiến nghị au ăn hối lộ.

HuânHàm; NhânThù; MiênHưng: Ta cũng kiến nghị.

Mân Thạc: Nhìn lên cái tựa đi. Anh đây mới là nhân vật chính nghe chua hả. Không được làm càn còn không thì không cần ai vô làm nền + tạo nét nữa. NGHE RÕ CHƯA.

Au: Anh Thạc vì đã giúp au nên sẽ cho anh có thịt mèo ăn sớm nha.

Mọi người trừ ThạcĐại ra thì ".................")

-Đương nhiên không phải rồi. thật ra tôi có chuyện muốn hỏi các người.

Không khí lúc này bắt đầu căng thẳng rồi nha. Mỹ thụ cũng chỉ ngồi im nghe ngóng thôi. Riêng ai đó thì đang trong tình trạng ngủ rất ngon. Vì sao ư? Vì bờ ngực của ai đó quá rắn chắc đó. Đã vậy người này còn tận tâm vỗ vỗ làm Mèo nhỏ thiêm thiếp rồi ngã ngay vào lòng sói mà đánh giấc ngon lành. Chuyện sau này chắc cũng không biết đâu.

-Có chuyện gì. Nói thẳng đi._Diệc Phàm.

-Dạo này ở Trường An có ai quấy phá gì không?

-Ở đây đều biết danh tiếng của chúng ta hết rồi. Chỉ lâu lâu có vài con bài nơi khác tới nên hơi lộng hành một chút thôi.

Xán Liệt rành mạch trả lời tình hình cho anh nghe. Anh chỉ gật đầu một cái rồi nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé của cậu trong lòng mình mà thoáng suy nghĩ. Tại sao cậu lại ngây thơ như thế. Nhỡ anh chỉ lừa cậu thì sao. Nhưng anh không làm như thế, tại sao ư? Vì anh yêu cậu thật rồi. Đúng là lúc đầu anh chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi nhưng tại sao ý nghĩ đó liền bị xóa bỏ khi anh gặp cạu chứ. Đêm hôm đó là anh đã bị mê hoặc bởi giọng nói của cậu. Sáng hôm nay cũng như vậy, cậu áp gần mặt anh rồi những ngón tay mềm mại kia chọt vào má anh. Mùi hương ấy đã quyến rũ anh quá mạnh khiến trái tim anh muốn dứt cũng không được. Rồi cái tính trẻ con của cậu khiến anh muốn được làm ánh ban mai mỗi sáng khi cậu thức dậy sẽ thấy được anh. Muốn bên cạnh chăm sóc cậu mãi mãi và sẽ luôn cho cậu mượn bờ ngực vững chải này để ngủ và bờ vai này để cậu khóc. Sẽ cho cậu mượn đôi tai này để cậu tâm sự, đôi tay này để cậu nắm khi trống trãi và đôi chân này sẽ luôn bước cùng cậu trên mọi nẻo đường. Và hơn tất cả là trái tim này của anh sẽ cho cậu toàn quyền quyết định tất cả. Khi cậu vui nó sẽ vui là khi cậu buồn nó cũng vậy. Dù cậu có chấp nhận hay không thì anh sẽ luôn dùng đôi chân này để dõi theo cậu. Mãi mãi chỉ có mình cậu mà thôi.

Thấy Chung Đại ngủ ngon lành trên người Kim Mân Thạc như vậy thì có hơi kì cục với phe Thụ mốt chút. Nhưng theo phe công mà nói thì đó là một chuyện bình thường. Vì không biết sau này thân ảnh nhỏ nhắn kia sẽ gặp chuyện gì với tên phúc hắc kia. Sau một hồi thì Lộc Hàm mới lên tiếng nói với Kim Mân Thạc.

-A Đại thiếu gia à. Xin lỗi đã làm phiền anh vì tiểu Đại nha.

-Không sao! Không cần khách sáo như vậy. Kêu Mân Thạc được rồi. Sau này tôi còn nhờ mọi người dài dài về chuyện của Tiểu Đại mà. Mà sau này khi nào rảnh cứ rủ Chung Đại đi mua đồ đi. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả miễn là mọi người được vui.

Đây có chăng là mua chuộc người nhà người ta không. Nhưng biểu hiện người nhà như thế nào mới nói nha.

-À được! Anh không cần lo, tôi lúc đầu chỉ lo anh không cho cậu ấy đi chơi ấy. Cậu ấy chỉ thích đi ăn và đi chơi thôi à. Sau này nếu có gì muốn hỏi thì cứ kiếm chúng tôi._Bạch Hiện đang bán bạn sao.

-Uhm đúng rồi đó. Cứ vậy đi nha._Tử Thao ăn theo.

-Quyết định vậy đi nha._cả đám bạn tốt bán bạn vào hang sói nhưng đâu ngờ mình cũng bị bán luôn chứ.

-Nè anh có người thì đừng ve vãn người của chúng tôi nữa. Để chúng tôi riêng tư chứ.

Thế Huân bất bình lên tiếng liền bị đánh một cái đau điếng. Nhìn lại là Ngạo kiều thụ Lộc Hàm. Và mấy người kia cũng do tội hùa nên đều có hậu quả thích đáng nha.

-Tôi chỉ muốn cưa mèo nhỏ của tôi thôi. Không hứng thú tới bảo bối của mấy anh đâu nha. Với lại tôi là thực lòng với Chung Đại nha.

Mân Thạc không chút giấu diếm mà nói ra toàn bộ trong lòng mình làm ai cũng cảm thấy anh đang rất thực lòng với con người nhỏ bé kia.

-Không phải thì tốt. Thôi mau kêu bảo bối của ông dậy đi ăn thôi.

Mân Thạc nhanh chóng kêu nhưng không phản ứng lại. Thấy vậy Bạch Hiền mới khều tay Mân Thạc nói.

-Anh cứ nói với cậu ấy là dậy đi ăn là được rồi._ Mân thạc vui vẻ làm theo.

-Chung Đại à! Dậy đi ăn nè, dậy đi em.

-Oáp~~. Đi ăn hả, ở đâu vậy?

-Oa linh nghiệm ghê ta. Chỉ một câu nói mà đã có tác dụng như vậy rồi. Cám ơn em nha Bạch Hiền.

-Mân Thạc anh không cần như vậy đâu. Chỉ cần cố gắng chăm sóc con heo ngốc kia là được rồi.

-Ai là heo ngốc chứ. Cậu nói vậy mốt ai thèm lấy tớ hả?

-Không ai ấy em thì anh lấy em có được hay không?

-Chỉ sợ anh bỏ em thôi à.

-Đừng lo! Cả gia tài này chỉ choi mình heo ngốc ăn thôi.

-Nhưng mà em giận anh rồi nha.

-Sao giận anh?

-Anh tùy tiện cho người ta thân mật nói chuyện với anh. Đã vậy còn kêu cả tên nữa chứ. Anh nói chỉ có em thôi mà._phụng phịu quay mặt đi.

-Thôi người ta kêu tên thì có sao đâu chứ. Chẳng phải Kim thiếu phu nhân đây được gọi tôi bằng cả biệt danh hay sao.

-Thiệt hả? Nhưng mà ai là vợ anh chứ!

-Vậy sao! Vậy thì thông bá cho tất cả mọi người gọi anh là Mân Thạc và còn kêu luôn biệt danh nữa. Thấy sao?

-Không được, không được, không được. Chỉ mình em được kêu thôi.

-Thôi hai người từ từ mà nói tụi tui đi trước nha._Bạch Hiền không phải mê ăn mà là mê đi mua đồ đó mà.

-Vậy thì đi thôi._cả đám đồng thanh.

Thế là buổi làm việc đầu tiên trải qua vô cùng hường phấn rồi. Chỉ là buổi đi làm đầu tiên rất thoải mái và không áp lực gì cả.

END CHAP 6

Tui rất thích XiuChen nhưng không thích đọc fic pink nữa mà muốn đọc ngược tàn tạ. Có ai từng đọc qua không cho tui xin vài cái đọc chơi hè đi nà. Vì hai ngày cuối tuần không đăng nên sẽ thất hứa lịch đăng. Qua mấy tuần thì truyện được nhiều người đọc hơn rùi, vui quá đi. Vì một số lí do mà hai tuần nữa không đăng được truyện nên sẽ tận dụng những ngày này đăng cho tới hai tuần sau. Ba ngày tiếp theo sẽ có liên tiếp truyện rồi. Mọi người đọc thấy hay hay dở thì cứ nói thẳng trong cmt nha. Vô trong cmt chửi tới tấp cũng được nhưng mà không cmt làm mình buồn lắm.À mà do tui đọc pink niều quá nên sẽ cho fic này ngược dữ dội luôn nên đừng lo nha. Cứ tận hưởng những ngày còn pink di. KKKKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro