Đăng story flex mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người khá hướng nội, và hay overthinking. Chả biết mọi người sao chứ mỗi lần tôi đă story hay bài viết gì trên Facebook là khoảng năm phút sau quay xe xóa bài. Lý do tôi đưa ra rất đơn giản: Sợ bị quýnh giá! Sợ mình đăng gì sến quá! Sợ bị mấy bà chị năm tư không ưa mình ở chương một thấy rồi bàn tán sau lưng...  Nói tóm lại vẫn là sợ bị quýnh giá. Điều quan trọng phải nhắc ba lần, nhưng cái này không quan trọng lắm nên dừng ở đây ha. 

Nay phải quyết tâm lắm tôi mới dám đăng lại story. Vừa đăng xong cái tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn: "Con mèo mày quay nhìn cute quá!". 

Tôi mừng rơn, gửi nó vài cái video mèo tiếp. Video mèo vừa gửi qua thì nó cũng gửi tôi một cái video chân nó bị bó bột, kèm theo dòng tin: "Nay tao xui quá!". Ừ thì thấy nó bị thương nên tôi cũng tạm gác lại cơ hội có dịp khoe mấy con mèo, tập trung nghe nó than thân trách phận. Tôi nghĩ bụng tí nữa flex cũng chưa muộn. Chả biết bị nó thao túng tâm lý kiểu gì mà tôi nghe từ cái chuyện chân nó bị gãy, sang vụ nó bị bồ cắm sừng, rồi bạn thân nó trầm cảm, mới nhảy lầu tuần trước, còn nó thì dạo này cứ thấy bản thân già đi, ngày nào cũng phải nghe sư giảng thì mới nhắm mắt ngủ ngon... Mãi tới tận mười hai giờ kém, quá mệt mỏi vì không có cơ hội flex mấy bé mèo, tôi đã block nó lúc nào không hay... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro