Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Ái hé mắt, cố gắng kéo thân thể hêt sức mệt mỏi của nàng dậy, lẳng lẳng quan sát xung quanh. Đây...là đâu? Chẳng phải nàng đang nằm yên giấc trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng sao? Còn hiện tại, nàng đang nằm trên một bãi đất trống. Xung quanh nàng, ngay cả nền đất dưới chân, đều được bao bọc bởi màu xanh mơn mởn của thảm thực vật, xa xa vọng lại tiếng gió thổi xào xạt và tiếng chim hót.

Nàng bị bắt cóc rồi sao? Hay nằm ngủ mộng du đi đến nơi kì lạ này? Sao nàng lại ở đây?

Điền Ái xoa xoa cái đầu đã hết sức đau nhức, chống tay xuống nền đất định đứng lên, lúc này, nàng mới nhận ra, cạnh chân nàng là chiếc balo màu hồng in hình idol quen thuộc của mình, hoảng hốt ngồi xuống, nhanh chóng mở chiếc balo ra.

Bên trong chứa đầy đủ đồ dùng cần thiết để đi dã ngoại: đồ ăn vặt, dụng cụ y tế, điện thoại, sạc dự phòng năng lượng mặt trời, sổ tay, sách,... Điền Ái khẽ gõ trán một cái, đúng rồi, hôm nay nàng đi khóa học ngoại khóa cùng bạn cũng phòng, vì thế tối qua nàng chuẩn bị sẵn sàng, lên giường ngủ sớm, còn vì hưng phấn quá mức mà đặt chiếc balo ngay cạnh chân nàng.

Bỗng nhiên, như nghĩ đến cái gì đó, nàng lại đánh đầu mình thật mạnh vào, đôi mắt mang theo sự kích động, nàng vội vàng mở ngăn ngoài cũng của chiếc balo, lấy từ đó ra một đống chai lọ đù màu sắc.

''Axit sunfuric 98%, thuốc tím, axit clohidric, bạc nitrat, quì tím, phenolphtalein, lưu huỳnh...'' Điền Ái lần lượt cầm từng chai lên, rồi lại lẩm bẩm hàng loạt tên hóa học. ''Ô kê, đầy đủ, không thiếu một giọt!'' Nàng búng tay vui mừng sau một hồi loay hoay.

Ài, thật ra Điền ÁI là thực tập sinh chuyên ngành hóa học ở trường Đại học Quốc gia, hôm nay nàng với bạn cùng phòng học ngoại khóa ấy chính là đi nghiên cứu cây cỏ, hoa lá, từ đó nghiên cứu thành phần hóa học tùng loại, chế tạo thuốc. Đám bạn vô nhân đạo đó vì thấy nàng là người kĩ tính, lại thêm chiếc balo nàng đặt mua chủ yếu để chứa những chai lọ hóa học, liền đưa hóa chất cần mang theo cho nàng giữ cả. Hừ, giờ nàng bị lạc đến nơi nào mất rồi, coi những đứa bạn kia như thế nào mà nghiên cứu.

Điền Ái vu vơ nghĩ một hồi, nhanh chóng thu lại chai lọ xếp đầy đất. Lần này, nàng không còn hoảng loạn như vừa rồi nữa, vì sao ư? Nàng chính là sư phụ của sư phụ trong việc chế tạo ra đủ thứ khí độc, hơn nữa thể chất đặc thù thế nào, lại chưa từng bị khí độc hun chết. Nếu có kẻ xấu, tùy tiện pha hai loại hóa chất lại là xong ý mà.Nhà trường đã nhiều lần bị thanh tra ghé thăm vì sở thích tàn độc này của Điền Ái, nhưng nàng chưa bao giờ bị trách phạt, đến tận bây giờ, nàng vẫn không hiểu tại sao nàng vẫn bình an nữa, có lẽ trường học tiếc phải mất đi một thiên tài hóa học như nàng chăng?

''Xem nào, điện thoại... không có sóng sao? Thế thì máy phát tín hiệu... cũng không có sóng!?! Không thể! Máy phát tín hiệu này là baba đặc biệt thiết kế vì ta, trong núi sâu, giữa biển cả còn thấy tín hiệu... Trừ phi... Ta xuyên không???'' Điền Ái ngơ ra vì ý nghĩ của bản thân một hồi lâu, rồi lại lắc lắc đầu ''Aiz, đọc tiểu thuyết quá nhiều nên lậm rồi, ta vẫn là đi tìm lối ra trước vậy.'' Nói rồi, nàng đeo cái balo bự tổ chảng lên lưng, lấy một khúc cây ném lên không, để nó ngã hướng nào nàng liền đi hướng đó. Nói nàng ấu trĩ? Haha, nàng còn không biết đây là đâu, như thế nào có thể dò đường? Đành thử vận may vậy thôi...

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Lăng Cảnh Thần nắm chặt thanh kiếm, vừa chém giết với bọn hắc y nhân đằng trước vừa không ngừng lùi về phía sau. Trường bào trên người đã sớm nhuộm đỏ bởi máu, của kẻ địch, của chính hắn.

''Thần Vương uy danh khắp chốn nay lại bị ta ép cho chật vật đến như vậy, thật sự vinh hạnh cho kẻ hèn này!'' Tên cầm đầu bên hắc y nhân đó nói, khiêu khích nhìn Lăng Cảnh Thần đang bị thương nặng lại phải chém giết với một đám cao thủ.

Lăng Cảnh Thần không trả lời tên hắc y nhân, chỉ là đôi mắt phượng lại lộ ra tia sát khí nồng đậm, nhưng nhanh chóng thu lại sau đó. Hắn biết, nếu bây giờ hắn tức giận, liền đạt thành mục đích của bọn chúng, hắn cũng sẽ vì thế mà bỏ mạng nơi này, cũng sẽ để bọn chúng cướp mất Lưu Ly Thạch – thuốc dẫn để giải độc của Thái Hậu.

Cho đến khi màn đêm dần buông xuống, xung quanh hắn đã la liệt xác của hắc y nhân, Lăng Cảnh Thần ôm vết thương trên vai, tay vẫn nắm chặt kiếm, khuôn mặt lạnh lùng dần tái nhợt, cố gắng vận khinh công chạy xa khỏi chiến trường.

Lăng Cảnh Thần chạy vào một sơn động trong núi, nơi mà hắn cùng thủ hạ đã từng nghỉ lại, nếu hắn ở đây, có lẽ họ sẽ biết mà đến tìm hắn. Mà cuối cùng, Lăng Cảnh Thần cũng không mở nổi mắt, cứ như vậy mà ngất đi.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Lại nói về Điền Ái của chúng ta, nàng vì thấy snack còn quá ít để giúp nàng no bụng vài ngày, liền lang thang trong núi, dựa vào phương pháp ''dùng cây định hướng'' mà tìm mồi. Họa may thế nào lại tìm được cái sơn động, nàng liền đi vào bên trong, bỏ balo xuống rồi lại đi tìm củi lửa đề phong trời tối. Xong xuôi hết, nàng mới tiếp tục cùng nhánh cây lên đường săn mồi. Điền Ái nghĩ thầm, dẫu gì nàng cũng là đai đen karate, không bắt được con vật nào thì nhục chết mất.

Đến lúc Điền Ái hớn hở chạy về sơn động mà trước đó tìm được, trên tay nàng là hai con thỏ, một loạt dãy băng trắng đánh dấu đường và chiếc đèn pin dã ngoại siêu sáng. Nàng phát hiện có gì đó bất thường trong sơn động, nhưng vì không biết nó là gì, nàng đành cho qua vậy. Dẫu sao thì nàng cũng chẳng dám đi xung quanh xem xét, mà có xem ra vấn đề thì nàng cũng chẳng biết giải quyết.

Nàng lấy bật lửa trong túi quần, rồi dồn củi khô đã kiếm vào giữa sơn động, đốt lửa lên, xử lí sơ qua hai con thỏ, xiên qua que nướng để trên lửa. Sau cùng, nàng bỏ lên vài cọng thảo dược mà nàng tự cho là ''gia vị'', liền không để ý nữa mà thay đồ.

Vì cảm thấy thực sự mặc đơn một chiếc áo là quá lạnh, Điền Ái đành phải đi đến lấy thêm áo khoác.

Đến tận lúc này, Điền Ái mới mò vào góc sơn động, nơi nàng đã trải túi ngủ và đặt cái balo ở đó mà lấy quần áo, mùi máu tanh trong không khí ở góc động càng nồng nặc, nàng nghĩ là do hai con thỏ khi nãy nên không để ý, góc này ánh lửa chiếu không đến rất tối, nàng phải nhanh chóng một chút.

Chỉ là, chưa kịp lấy gì cả, đã bị một cánh tay bắt lấy, trên cổ nàng cũng xuất hiện sự lạnh lẽo vủa vũ khí. Mùi máu tanh vờn quanh mũi nàng, cộng thêm hương vị nam tính không rõ phát ra từ người phía sau khiến nàng sợ hãi.

Nghe tiếng kêu sợ hãi của Điền Ái, thanh kiếm đè mạnh hơn, một vết máu dần xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn.

''Mục đích của ngươi?'' Hắn khẽ cất giọng trầm thấp của mình lên, nói vào tai Điền Ái.

Mà Điền Ái lúc này cũng chẳng dám động, đùa sao! Thanh kiếm kề cổ của nàng kìa!

''Ngươi....Ngươi có gì từ từ nói, từ từ nói... ta... ta là Điền Ái, quê ở Sài thành, cha mẹ làm nhà khoa học, ta đang học tại Đại học Quốc gia chuyên ngành hóa học, ta...Á''

Thanh kiếm đè mạnh hơn, giọng nói tuy đã yếu hơn trước nhưng vẫn thập phần áp lực ''Nói! Ai phái ngươi tới! Là Dạ quốc vương?''

Ai phái ta tới??? WTF??? Ta còn không biết sao ta lại ở đây, có được không?

''Ta...ta nói thật mà! Ta là Điền Ái! Ta... ta...''

Ngay lúcĐiền Ái sắp khóc đến nơi, người phía sau lại buông nàng ra, thanh kiếm cũng rơixuống, cả người hắn đều đè hết lên lưng nàng. Điền Ái than thầm, hắn...hắn định giết nàng bằng tay không sao???

Sau một lúc lâu nhắm mắt chấp nhận số phận, Điền Ái mới nhận ra bất thường, người phía sau không có động tĩnh a. Nàng đẩy hắn sang một bên, người hắn mềm oặt. ''Không phải chết rồi chứ ?'' Nàng chợt nhớ đến mùi máu tanh khi vẫn còn nồng nặc, rồi nhìn trường bào bị nhuộm sắc đỏ, chợt rối lên.

Đạo đức nghề nghiệp khiến nàng không thể nào bỏ mặc hắn, chậm hơn nữa hắn sẽ chết thật mất. Ngay cả quần áo cũng không còn thơi gian mặc, Điền Ái cứ mặc chiếc váymỏng tang mà chữa trị vết thương cho người này. Đợi đến khi xong hết, nàng lại xé mấy miếng thịt thỏ nàng đã nướng khi nãy. Vì không có ai trông nên chúng bị cháy xém một chút, nhưng chắc không sao đâu, vẫn ngon mà. Nàng xé từng miếng mỏng nhỏ xíu, để lên chiếc lá, tự mình ăn một chút, rồi lại lấy nước từ balo, thấm vào chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho tên sắc lang này.

Nàng phải công nhận, tên này thật đẹp trai, gương mặt nam tính, lại có nốt ruồi ngay khóe mắt, nuốt ruồi đào hoa a! Thân thể cũng rất tốt, lúc nãy khi băng bó đã nhìn qua, tám múi cơ bụng, không phải loại tập gym mà có, mà là chắc chắn cứng rắn do luyện tập hàng ngày mà ra. Điền Ái đỏ mặt, nếu hắn xấu, nàng sẽ thấy thiệt thòi, nhưng hắn đẹp trai như thế, nàng liền cảm thấy bị ăn chút đậu hủ cũng không sao. Tôn thờ cái đẹp, là ''xã hội'', mà mỗi con người, đều là thành phần của ''xã hội'' cả, họ oán trách xã hội thích cái đẹp, nhưng chính họ cũng như vậy. Điền Ái vẫn là thành phần của xã hội.

Con ngươi của Điền Ái đảo khắp thân thể của hắn, rồi chợt bắt gặp đôi đồng tử đỏ sậm đang nhìn mình. Nàng khó khăn cười cười, quay mặt đi nơi khác, không lau người cho hắn nữa. Hắn tỉnh dậy không ngoài dự liệu của Điền Ái, vì hơn ai hết, nàng tin tưởng y thuật của bản thân.

Điền Ái đem phiến lá đã để đầy thịt thỏ đến trước mặt hắn, khẽ đút hắn ăn từng miếng một, vì tay chân hắn không thể cử động, hắn chỉ đành căng mắt nhìn nàng đang ép buộc mở miệng của hắn ra chằm chằm, ây da, đừng nhìn như thế, ta ngại mà~~~

''Ngươi có ăn hay không đây? Vừa mới cứu ngươi tốn bao nhiêu bông băng thuốc đỏ, cũng sẽ không hạ độc ngươi, uổng công ta bỏ qua chuyện ngươi sàm sỡ ta, còn nhịn ăn nhường ngươi một con thỏ rưỡi, ngươi còn nhìn ta như vậy?''

Lần này, hắn đã ngoan ngoãn chịu nhai nuốt những miếng thịt thỏ ngon lành, khiến cho Điền Ái thèm không dứt, liền cứ đút hắn hai miếng thì bỏ vào miệng mình một miếng, điều nay khiến hắn càng trừng mắt nhìn nàng. Mà cũng thật kì lạ, hắn cứ mấp máy môi với nàng, mà nàng lại không nghe rõ hắn nói gì, vì thế, khi đút hắn ăn xong, lau sạch tay và miệng của cả hai, nàng liền ghé sát tai vào hắn. Sao hắn cứ trốn tránh không nhìn nàng vậy?

Hắn đang nói gì a? Ngực? Ngực nàng thế nào? Quần áo? Như thế nào nữa?

Nàng kì lạ nhìn hắn, cuối cùng cũng cúi xuống nhìn bản thân....

''ÁAAAAAAAAAAAA'', Điền Ái nhanh chóng lấy tay che trước ngực. Lúc nãy còn cúi xuống, vậy không phải lọ hết rồi sao?? Nên tên sắc lang này liền không dám nhìn qua nàng???

Điền Ái mặt đỏ bừng lên, tuy rằng đây là một cái váy dài quá đầu gối, nhưng chất liệu lại thật mỏng, vì nó là đồ ngủ a!!! Nàng đã quen mặc nó khi ở một mình, nên lúc nãy cũng không phát hiện gì kì lạ.

''Ngươi...ngươi nhắm mắt lại cho ta!''

Điền Ái lấy khăn phủ lên mắt hắn, nhanh chóng chạy đến balo lấy áo khoác, như thế nào quên mất! Áo của nàng được nàng để riêng qua túi khác, sao có thể trong balo chứ??? Nhưng không thể chỉ mặc chiếc váy này được. Điền Ái nhăn mặt, cuối cùng lên tiếng:

''Cái đó, ta không đem theo đồ mặc, ta... ta...ta lấy áo ngoài của ngươi được chứ?'' Điền Ái không thèm nhìn xem hắn có đồng ý không, cứ thể khoác áo bào nàng đã cởi ra của hắn trong lúc trị thương.

Loay hoay một hồi như thế, nàng đã sớm mệt lả, bèn kiếm đại chỗ nào đó ngủ, vì đống rơm bị tên nam nhân đó chiếm mất rồi. Điền Ái ngáp một cái, quay đi tìm chỗ trống khác mà ngả lưng. Kết thúc một ngày mệt mỏi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro