Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Điền Ái tỉnh dậy, tên nam nhân nằm trên đống rơm tối qua đã sớm rời đi. Trên người nàng vẫn là áo bào của hắn, bên cạnh nàng là một túi ngân lượng lớn, còn có thêm thịt của con thú nào đó nàng không biết tên đã được nướng kĩ, và một túi nước.

Hầy, tên này vẫn còn tình người quá chứ. Bị thương như vậy nhưng lúc rời đi còn không quên chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Về việc hắn rời đi, Điền Ái cũng không để ý lắm, việc này nàng đã liệu trước. Hắn một con người tính cảnh giác cao như vậy, sao có thể chấp nhận một nữ nhân xa lạ ở bên cạnh ngay lúc đang bị trọng thương? Dù tối qua là nàng cứu hắn đi chăng nữa.

Qua một ngày, nàng đã chấp nhận việc mình bị lạc vào một thời không xa lạ rồi, những việc kì lạ nàng gặp phải lúc đi lang thang trong rừng không ít, vô số con thú kì lạ lần lượt xuất hiện trước mặt khiến một người tự xưng hiều biết về giới động vật như nàng cũng bó tay. Hơn nữa, luận văn tốt nghiệp của bạn cùng phòng của nàng là chủ đề về thời không này, nên nàng có hiểu biết đôi chút. Chuyện này không phải chưua từng xảy ra, chỉ là ít người biết đến chúng. Điền Ái cứ nghĩ đến chúng lại có một xúc động muốn đi nghiên cứu, nhưng nàng không đánh lại chúng, hóa chất lại không thể lãng phí như thế, dẫu sao nó cũng là vật bảo mệnh, lúc nên xài thì hẵng xài.

Điền Ái nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh ngủ, ăn xong thịt nướng kia, rồi xách balo lên chuẩn bị đi. Nhưng mà... Nàng đi đâu bây giờ??? Nàng không biết đường a! Nhưng không thể sống trong núi sâu mãi, nàng thành người nguyên thủy mất! Điền Ái mất tinh thần, ngồi xuống tại chỗ mà nghĩ cách giải quyết. Theo thói quen, nàng lại lấy di động ra xem một chút.

Trên màn hình di động là tấm ảnh nàng cùng đám bạn chụp chung, hiển thị đồng hồ, ngày tháng và... 1 tin nhắn! Điền Ái mở to mắt, một...một tin nhắn! Lúc rơi tới đây, điện thoại nàng không có bất cứ tin nhắn nào cả! Điều này có phải thuyết minh rằng, nàng còn có thể trở về không??

Đó là tin được truyền vào 23 :59 hôm qua, từ bạn cùng phòng của nàng, Ly Tuyết : « Cậu đang ở đâu? Tớ bị lạc vào một nơi nào đó gọi là Dạ quốc, người ta còn nhận tớ là công chúa, có lẽ tớ bị lừa vào điểm buôn bán người rồi! »

Điền Ái mở to mắt nhìn dòng tin nhắn, trong lòng tràn đầy kích dộng cùng hưng phấn, chẳng lẽ Ly Tuyết cũng đến đây chăng? Hôm qua, tên đó có nhắc tới Dạ quốc, Ly Tuyết đang ở đó chăng? Nàng có vẻ không gặp nguy hiểm đi, chẳng ai đang cực độ lo sợ mà có thể nhắn tin với giọng điệu kể chuyện phiếm như vậy cả.

Điền Ái vội vàng soạn lại một tin nhắn « tớ đang ở trong một ngọn núi nào đó, chúng ta có vẻ bị rơi vào một thời không xa lạ, ở yên đó đợi, tớ sẽ cố gắng đến tìm cậu » Có vẻ như vẫn chưa có sóng, tin nhắn không thể gừi đi, Điền Ái đành bỏ vào túi, dựa vào may mắn thôi vậy.

Điền Ái lại tiếp tục dùng cây xác định phương hướng mà đi, sau đó lại dựa vào thảm thực vật trên đường mà tìm lối ra, lại chẳng biết vận may thế nào, đến chiều tối, nàng lại thật sự ra khỏi khu rừng đó, đi đến chân núi rồi!

Điền Ái nhìn thấy xa xa là một ngôi làng nhỏ, liền sáng mắt. Từ trưa đến giờ nàng không nghỉ ngơi, cũng không ăn uống gì, chỉ một lòng đi tìm đường ra dựa vào những kiếm thức sinh tồn đã học trong kì học quân sự, không ngờ lại có ích! Chỉ là nàng mệt sắp chết rồi, cố gắng chạy đến ngôi làng, gõ cửa một căn nhà xin tá túc tạm. Đương nhiên, trước đó nàng đã « mượn tạm » bộ quần áo của cô nường nhà nào đó mà thay ra để không bị nghi ngờ.

Chỉ là, nàng gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra, nhưng rõ ràng trong nhà có ánh đèn mà! Đành phải gõ, tiếp tục gõ. Điền Ái biết như thế không hay lắm, nhưng những nhà xung quanh đều đã tắt đèn, đành phải dựa vào ngôi nhà sáng duy nhất này vậy.

Càng gõ càng nản, trời cũng tối sụp xuống rồi, Điền Ái đành phải tự viện một lí do cho mình. Thử một lần cuối cùng rồi sẽ rời đi.

« Có người chứ? Có thể cho tôi tá túc một đêm không? Tôi bị lạc trong núi khi đi săn cùng gia đình, có thể giúp tôi không? » Lại đợi một lúc.

Ngay khoảnh khắc nàng định đi, của nhà lại mở ra. Người mở cửa là một bà lão có vẻ hiền lành phúc hậu.

''Tiểu cô nương, ngươi là bị lạc sao? Thật xin lỗi, làng ta vừa bị cướp không lâu, chúng ta đều phải cảnh giác một chút. Trời vừa sụp tối mọi người liền về nhà tắt đèn ngủ, không dám để đèn. Ngươi vào đi, bị lạc thì chưa được ăn gì phải không, ta lấy gì đó cho ngươi.''

''Cảm ơn bà bà'' Điền Ái cười cong cong mắt, liền bước vào, quan sát xung quanh nhà một chút theo thói quen, ngồi xuống bàn. Nàng đói đã chết, đã chết! Haha.

Chỉ là Điền Ái không biết, khi bà lão quay đi lấy đồ ăn, cũng đồng thời báo cáo cho nam nhân ở bên trong về hành tung của nàng.

''Chủ tử, nàng đã vào nhà, trên người nàng không có gì là không thích hợp, chỉ là nàng vừa vào liền nhìn ngắm xung quanh, nhìn qua thật giống như đang tìm kiếm gì đó.'' Nếu Điền Ái nghe được những lời này, liền vì quá oan ức mà chết, đó là thói quen của nàng khi vào nhà người lạ. « Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng » có được không?

''Ngươi lui ra trước, đừng để nàng nghi ngờ, ta thật muốn xem nàng có mục đích gì. Lại còn theo ta đến tận nơi này.'' Nam nhân lên tiếng, ánh nến mờ ảo họa lên những đường nét tinh tế trên gương mặt hắn, cùng khắc nét rẽ nốt ruồi son nơi khóe mắt của hắn. Phải, không ai khác, hắn là Lăng Cảnh Thần. Từ lúc tỉnh dậy, hắn nhận thấy rõ vết thương của hắn hồi phục 3 phần, liền nhanh chóng rời đi. Thật không ngờ tới, nữ nhân đó cũng theo chân hắn đến tận nơi này.

 Lăng Cảnh Thần không thể không nghi ngờ nàng. Ai có thể tin được, từ tối qua đến tận bây giờ, đều là sự trùng hợp chứ?

 Chỉ là, hắn không biết, đây thật sự chỉ lá sự trùng hợp, mà Điền Ái lúc này, sau khi được bà lão giúp đỡ, đã sớm cơm no áo ấm mà lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro