Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chung kết Sáng tạo doanh, hầu như ngày nào cũng kín lịch, thậm chí việc giải trí cũng trở nên xa xỉ.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nghe theo lời bạn bè xung quanh, cảm thấy khó chịu vì không thể gặp đối phương, bắt đầu nảy ra ý tưởng kỳ quái này cùng một lúc.

“Tỉnh Lung đâu, Tỉnh Lung đâu rồi? Nhiếp ảnh gia đến rồi, bảo anh ấy mau đến đây.” Nhân viên thúc giục Tỉnh Lung vẫn đang thay quần áo.

“Xin lỗi vì đến trễ ạ.”

Tỉnh Lung mặc một bộ đồ dài tay, đứng trên bãi cỏ dưới cái nắng như thiêu đốt, tạo dáng với nhiếp ảnh gia.

Đây là tạp chí cá nhân đầu tiên của Tỉnh Lung, và cậu cần phải thực hiện nó một cách nghiêm túc.

“Tỉnh Lung lão sư, giơ tay lên. Đúng vậy, chính là như vậy.”

“Tỉnh Lung, bên trái, dừng lại. Tốt lắm.”

“Tiếp tục cười, tiếp tục cười. Tuyệt lắm! Hoàn hảo!”

…...

Cũng không biết đã mất bao lâu để chụp dưới cái nắng gay gắt này, Tỉnh Lung cảm thấy nước trong người mình như bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi bay đi mất, cả người cứ như là bước trên mây, bước chân bắt đầu có chút chệnh choạng. Tuy vậy, cậu vẫn chọn cách tiếp tục kiên trì.

“Được rồi, buổi chụp hình kết thúc. Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ.”

Lời nói của nhiếp ảnh gia đã vực dậy cả nhóm người đang mệt mỏi. Mọi người bận rộn thu dọn đồ đạc, tẩy trang và sắp xếp lại quần áo dùng để chụp tạp chí.

“Anh Lung, cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ hôm nay.” Người trợ lý nhìn Tỉnh Lung, người đang ngồi gục trên ghế như quả bóng bị xì hơi và đưa cho cậu một cốc nước.

“Đây là lần đầu tiên tôi chụp tạp chí đó, hóa ra nó rất mệt a.” Tỉnh Lung, người đã chính thức trở thành công nhân trong ngành công nghiệp giải trí, bày ra một tiếng thở dài sau khi trải nghiệm một ngày dài chụp tạp chí.

Hiện tại cậu cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng. Có lẽ là do phơi nắng quá lâu nên người có chút sốc nhiệt.

“Tối nay và ngày mai có lịch trình gì không?” Tỉnh Lung xoa xoa thái dương, cố gắng tỉnh táo càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

“Em đã kiểm tra lịch trình, hôm nay chỉ có lịch chụp tạp chí thôi. Ngày mai nhãn hàng có sự cố nên lịch quay quảng cáo bị dời lại, do đó ngày mai cũng không có việc gì.” Người trợ lý đọc lịch trình của ông chủ mình một cách thành thạo.

“Giúp tôi xem thử lịch trình gần đây của Trương Hân Nghiêu, hiện tại anh ấy đang ở đâu?”

“Lịch trình gần đây của Trương Hân Nghiêu là ở thành phố M, không quá xa chúng ta, chỉ khoảng hai giờ đi bằng tàu cao tốc… Ông chủ? Ông chủ? Anh đi đâu vậy? Những ngày này rất hay mưa, anh đừng đi…” Người trợ lý nhìn Tỉnh Boss vừa nghe thấy Trương Hân Nghiêu ở thành phố M liền bước ra ngoài bèn hét lên. Trước khi anh ta có thể đuổi kịp Tỉnh Lung để đưa ô cho cậu thì Tỉnh Lung đã đi mất rồi.

Mưa ngoài cửa sổ ngày càng lớn, ánh đèn neon chiếu vào mặt Tỉnh Lung, hơi nóng trong cốc dần dần tản đi. Cậu ngồi bên cửa sổ quán cà phê nhìn những hạt mưa tí tách rơi, nhìn dòng người đi đường qua lại, đột nhiên có chút nhàm chán.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, [Anh Hân Nghiêu vừa gửi tin nhắn cho bạn].

Tỉnh Lung mở điện thoại di động lên và thấy Trương Hân Nghiêu cuối cùng đã trả lời tin nhắn của mình vào năm tiếng trước. [Tối nay anh ở đâu, cho em địa chỉ].

Đúng vậy, cậu đã đến thành phố này mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng không biết tại sao, chỉ là đầu óc có chút nóng liền bắt chuyến tàu cao tốc gần nhất để đi đến nơi này.

Chắc chắn là bị điên rồi. Chắc là hôm nay nắng nóng kinh khủng đến mức đầu óc không tỉnh táo. Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
Tỉnh Lung bực bội nhìn thông tin khách sạn do Trương Hân Nghiêu gửi mà không trả lời câu hỏi của Trương Hân Nghiêu.

Quên đi, dù sao cũng đã đến đây rồi.

Tỉnh Lung nhấc ly cà phê đã lạnh trước mặt lên uống cạn, bước ra khỏi quán như một người đàn ông mạnh mẽ mới phát hiện mình hoàn toàn không mang theo ô.

Taxi ngoài đường lao đi vun vút, cũng không biết phải đợi đến mùa xuân nào mới bắt được taxi.

Tỉnh Lung nhìn vị trí trên điện thoại cách quán cà phê không xa, trong lòng rủa thầm một tiếng, cậu giơ tay lên trên đầu rồi lao vào màn mưa.

Dù có che bằng tay cũng khó có thể chắn được cơn mưa lớn, một vài giọt nước rơi lên tóc của Tỉnh Lung. Cơ thể của cậu cũng ướt đẫm, nhưng may mắn thay, cậu trông không quá xấu hổ với bộ dạng này.

Tỉnh Lung đứng ở cửa phòng Trương Hân Nghiêu và do dự một lúc lâu, luyện đi luyện lại cách gõ cửa và những gì nên nói. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Tỉnh Lung tỏ tình.

Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Cũng đâu phải là học sinh cấp 3 chưa biết yêu là gì. Mình là một người trưởng thành, đúng vậy, mình là một người trưởng thành.

Tỉnh Lung, người đã đấu tranh tâm lý điên cuồng, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm vào số phòng trước cửa rồi từ từ đưa tay chạm vào cánh cửa trước mặt.

Khi bàn tay cậu chỉ còn cách cánh cửa 10cm…

“Cạch” một tiếng, cửa từ bên trong mở ra, tâm trí Tỉnh Lung lúc này vẫn chưa phản ứng kịp, tay dừng lại trước cửa, thất thần.

Hiển nhiên, người trong phòng không nghĩ rằng vốn chỉ muốn ra ngoài nhận đồ mang đi, kết quả người mà mình đã không gặp trong thời gian gần đây đột nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt của mình. Trương Hân Nghiêu vẫn đang đặt tay trên cửa, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như thể đang bị một lời nguyền bất động.

Hai người vẫn giữ tư thế kỳ quái này, nhìn nhau nhưng không biết phải nói gì.

“Em dính mưa à?” Trương Hân Nghiêu lên tiếng trước, nhìn Tỉnh Lung ướt sũng trước mặt, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Đôi con ngươi màu hổ phách của Tỉnh Lung, cùng dáng vẻ đáng thương của Tỉnh Lung lúc này thật khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng.

Đứa ngốc này, không biết là bản thân rất yếu ớt và dễ ốm sao? Không tự thấy có lỗi với bản thân mình chút nào.

Trước khi Tỉnh Lung có thể trả lời, Trương Hân Nghiêu đã kéo cậu vào phòng. Anh để người ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, đi vào phòng tắm, lấy khăn tắm và bắt đầu lau tóc cho Tỉnh Lung.

“Này Trương Hân Nghiêu! Nhẹ một chút! Tóc của em sắp rụng hết rồi, Trương Hân Nghiêu !!!”

Tỉnh Lung thật sự không thể hiểu được, khi nãy nhìn thấy Trương Hân Nghiêu mở cửa cậu không kịp phản ứng, thay vào đó còn bị anh ấy tức giận kéo vào phòng, phá tan mọi kịch bản đã tính trước. Vậy thì thôi đi, bây giờ đến cả tóc cũng sắp bị lau đến rụng rồi.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tỉnh Lung, tốc độ của Trương Hân Nghiêu dần dần chậm lại. Hai mắt Tỉnh Lung bị vùi dưới khăn tắm và không thể nhìn thấy gì. Tuy vậy, cậu vẫn nhận thấy động tác của Trương Hân Nghiêu đã yếu đi rất nhiều, từ động tác thô bạo đến nhẹ nhàng.

Nhờ như vậy, khi Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng vén khăn tắm ra, những giọt nước mưa trên đầu Tỉnh Lung đã không nhỏ giọt nữa, nhưng quần áo trên người cậu vẫn ướt đẫm, dính vào người rất khó chịu.

Ngay từ khi bước vào cửa, Trương Hân Nghiêu đã lặng lẽ chỉnh điều hòa nhiệt độ trong khi lấy khăn tắm, nếu không, Tỉnh Lung có lẽ đã bị cảm lạnh mất rồi.

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu, trong tay còn cầm một bộ quần áo, chuẩn bị mở miệng nói: “Trương Hân Nghiêu…”

Trước khi cậu có thể nói hết những gì mình muốn nói, cậu đã bị Trương Hân Nghiêu ném quần áo lên người.

“Đi tắm và thay quần áo đi, lát nữa hẵng nói.” Giọng điệu của Trương Hân Nghiêu rất nghiêm túc và quả quyết. Có vẻ anh ấy vẫn còn đang giận.

Quần áo trên tay vẫn còn vương chút mùi nước hoa lạnh lẽo trên người Trương Hân Nghiêu, đây cũng là loại nước hoa yêu thích của anh, có lẽ nó đã vô tình bị dính vào khi để trong vali.

Tỉnh Lung đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, thời điểm hai người lướt ngang nhau, dường như cậu mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung quay đầu lại liếc nhìn Trương Hân Nghiêu, muốn xác nhận tiếng thở dài vừa rồi có tồn tại hay không nhưng sau đó lại bỏ cuộc, mở cửa phòng tắm đi vào.

Trương Hân Nghiêu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng “cạch” từ phía sau. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đang cố gắng nhìn người bên trong thông qua cánh cửa đó.

Sau khi đứng nhìn vài giây, anh quay lại giường, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý.

“Tiểu X, giúp tôi đi hiệu thuốc mua một ít thuốc cảm lạnh. Không có, đừng lo lắng, tôi không bị ốm, chỉ là tắm xong có hơi lạnh một chút. À, nhân tiện, cậu lấy đồ ăn từ quầy lễ tân của khách sạn và ăn đi. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đang kiêng đồ ăn có dầu, không thể ăn được, thật phiền phức.”

Sau khi cúp điện thoại, Trương Hân Nghiêu ngồi ở mép giường suy nghĩ về cuộc sống. Đến bây giờ anh mới hoàn toàn bình tĩnh về sự xuất hiện của Tỉnh Lung, đột nhiên lại không biết phải đối mặt với Tỉnh Lung như thế nào.

“Hay là anh hy sinh để em ấy hôn anh một cái. Nếu em ấy kháng cự nụ hôn này, như vậy sẽ chứng tỏ em ấy không thật sự thích anh, đúng không?”

Những lời của Du Canh Dần như một lời nguyền vang lên bên tai anh, và anh không thể xua đuổi chúng.

Điều này có thật sự có hiệu quả không? Hôn Tỉnh Lung… Chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này.

Ngay khi Trương Hân Nghiêu vỗ trán và muốn xóa đi những ý nghĩ xấu trong đầu thì có tiếng gõ cửa từ trợ lý, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đứng dậy và mở cửa.

Sau khi lấy thuốc, anh bắt đầu đun một ấm nước nóng, cẩn thận xé lấy gói thuốc bỏ vào trong cốc, đợi nước sôi thì từ từ đổ nước vào cốc. Sau đó anh lấy thìa nhẹ nhàng khuấy đều rồi đặt sang một bên.

Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm vào hơi nóng đang bốc ra từ chiếc cốc, như thể anh đã hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro