Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm mở ra khiến Trương Hân Nghiêu vốn đang suy nghĩ lung tung cuối cùng cũng định thần lại, anh quay đầu nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm trong một màn sương ảo.

Dù hai người họ không có sự chênh lệch về chiều cao quá nhiều nhưng xét cho cùng, Trương Hân Nghiêu thuộc hạng người thường xuyên tập thể dục, thân hình vẫn rắn chắc hơn nhiều so với sự yếu ớt của Tỉnh Lung. Nhưng dù cho Tỉnh Lung không thích tập thể dục, cậu vẫn không phải loại người sẽ sở hữu một chiếc “bụng bia nhỏ”.

Bộ đồ ngủ pyjama của Trương Hân Nghiêu được treo lỏng lẻo trên người Tỉnh Lung, đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi như vậy.

Tỉnh Lung nhìn người đàn ông đứng bên bàn bất động nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu. Cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác, lấy tay che cổ.

Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc cốc còn bốc hơi nghi ngút.

“Là cho em, vẫn còn nóng, coi chừng bị cảm." Trương Hân Nghiêu vất vả đè nén tà niệm của mình mà bình tĩnh trở lại, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng Tỉnh Lung là anh em của mình, bọn họ là Lưu Bị và Trương Phi. Bây giờ anh quan tâm đến Tỉnh Lung, chỉ là vì tình anh em thôi. Đúng, chính là như vậy.

Vị đắng nhàn nhạt bốc lên trong không khí, Tỉnh Lung không khỏi chán ghét nhìn cốc thuốc mà Trương Hân Nghiêu đưa cho, cậu sợ nhất chính là đắng.

Cuộc đời đã đủ đắng cay rồi, tại sao bản thân phải tự tìm đến những thứ cay đắng?

"Em không!" Tỉnh Lung bắt chước giọng điệu độc quyền của cậu con trai Cam Vọng Tinh, dứt khoát từ chối liều thuốc đắng này.

"Tại sao em vẫn không thích uống thuốc giống như trong trại vậy? Em hay ốm, vậy mà lại không chịu uống thuốc. Mỗi lần anh… mọi người đều phải dỗ em." Trương Hân Nghiêu nhớ lại, cuộc sống trong trại tuy mệt nhọc và cay đắng nhưng vẫn rất tươi đẹp.

"Em tại sao lại bệnh chứ? Anh thật sự không biết sao? Còn không phải vì hạnh phúc của các người sao? Không uống là không uống." Nói đến chuyện này Tỉnh Lung khẽ xoa tóc, nhớ đến việc mình bí mật tiếp tế cho gia đình khi bị bệnh phải ra ngoài khám bệnh.

"Được rồi, Tỉnh Lung của chúng ta, em uống thuốc trước đi, lát nữa lạnh rồi sẽ còn khó uống hơn nữa, ngoan" Trương Hân Nghiêu miễn cưỡng dỗ dành Tỉnh Lung, xoa dịu vị tiểu tổ tông này.

Lần này Tỉnh Lung không còn né tránh chiếc cốc mà Trương Hân Nghiêu đưa nữa, cậu biết rằng Trương Hân Nghiêu làm điều này là vì chính mình. Thỉnh thoảng làm nũng là được rồi, dù sao cũng không nên từ chối lòng tốt của người khác.

Cậu cầm cốc nước trong tay, uống xong liền nhíu mày, nghiến nghiến răng.

"A, thuốc này đắng quá!!"

Trương Hân Nghiêu đứng bên cạnh, như thể anh biết rằng Tỉnh Lung sẽ bị đắng bởi loại thuốc này đến nỗi không thể quản lý biểu cảm của mình. Anh rót cho Tỉnh Lung một cốc nước khác để làm loãng vị đắng trong miệng cậu.

Tỉnh Lung hiển nhiên không ngờ Trương Hân Nghiêu lại để tâm đến vậy, thấp giọng thì thào: "Cảm ơn, ca."

Trương Hân Nghiêu vờ như không nghe thấy những lời này, nhưng nụ cười nở trên khoé miệng đã phản bội anh.

Kể từ sau sự việc đó, đây là lần đầu tiên Tỉnh Lung gọi anh là ca, anh mơ hồ có cảm giác như mình đã quay ngược về quá khứ.

Tỉnh Lung uống xong, hai người lại rơi vào im lặng, không biết phải nói gì.

"Cái đó…" cả hai nói cùng một lúc.

"Em/anh nói trước đi."

"Được rồi, vậy để anh/em nói…"

"..."

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cảm thấy thích thú trước chuyện này, cười đến mức nước mắt như sắp trào ra, áp suất thấp đột nhiên biến mất, bầu không khí dịu đi rất nhiều.

Ánh sáng trong phòng không quá chói và các nguồn sáng được sử dụng đều là màu ấm. Dưới ánh đèn, con ngươi màu hổ phách của Tỉnh Lung lộ ra vẻ thông minh, và vẻ ngoài có thể được xem là thanh tú và đáng yêu. Trương Hân Nghiêu cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng nhanh không thể giải thích được và thậm chí bắt đầu cảm thấy nóng ran khắp người.

Máy điều hòa này nóng quá, có phải không?

“Anh à, anh bị sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy, đừng nói là cười đến thiếu dưỡng khí đó nha, hahaha.” Tỉnh Lung nhìn hai người bắt đầu trở lại trạng thái trước đó liền nhanh chóng đổi chủ đề.

Quên đi, quên cái ý tưởng ngu ngốc của Cam Vọng Tinh đi. Hôn Trương Hân Nghiêu… mình sẽ phát điên lên mất. Cứ như thế này có phải tốt không, hãy cứ giữ nguyên hiện trạng như vậy. Có lẽ mình thực sự đang chịu quá nhiều áp lực trong thời gian gần đây.

Nghĩ đến đây, Tỉnh Lung nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tại sao phải đuổi theo cái gọi là tình yêu, tình anh em cũng đáng quý như vậy thôi. Bọn họ là một gia đình.

Tỉnh Lung chưa kịp cười nữa đã kêu lên sợ hãi, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị nhấc lên không trung, sau đó bị ném xuống chiếc giường mềm mại.

Nệm rất mềm, lúc Tỉnh Lung bị ném xuống lại tình cờ nằm trên chiếc gối, thật ra cậu không cảm thấy đau đớn chút nào.

Tỉnh Lung đang định đứng dậy, mắng Trương Hân Nghiêu về trò đùa này.

Cánh tay vừa chống lên đã bị Trương Hân Nghiêu đè xuống, sự thay đổi đột ngột của anh khiến toàn thân Tỉnh Lung trở nên mềm nhũn, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Trương Hân Nghiêu ngày càng gần mình, còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Tỉnh Lung chỉ có thể từ bỏ ý định đứng dậy.

“Trương Hân Nghiêu, anh đang làm gì vậy?” Ngay cả khi Trương Hân Nghiêu được xem là vua của cảnh nửa đêm, bản thân cũng đã xem rất nhiều video như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Tỉnh Lung nhìn cận cảnh Trương Hân Nghiêu như vậy. Không giống như những gì hiện ra trong video, Trương Hân Nghiêu bây giờ trông như một con thú, và Tỉnh Lung chính là con mồi.

Trương Hân Nghiêu không vội vàng, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Tỉnh Lung. Anh đặt một tay lên đầu Tỉnh Lung, tay kia từ từ lần theo quần áo của cậu. Trương Hân Nghiêu nghiêng đầu, hỏi Tỉnh Lung:

“Anh đang làm gì sao… Tỉnh Lung, em thích anh sao?”

Trương Hân Nghiêu lơ đễnh hỏi, nhưng thật ra bản thân anh đang căng thẳng. Anh không biết mình bị làm sao, trong bầu không khí đó, anh chỉ chọn phản ứng theo bản năng. Sau đó, người này đã ở dưới thân anh.

Trương Hân Nghiêu tuyệt vọng bỏ qua tiếng tim đập chói tai của mình, giả vờ bình tĩnh và tự an ủi rằng mình chỉ thực hiện ý tưởng do Du Canh Dần đề ra. Không sao cả, Tỉnh Lung sẽ không hôn anh. Đây chỉ là giỡn chơi thôi, có trách thì trách Du Canh Dần.

Tuy nhiên, tại sao anh lại vừa mong chờ vừa sợ hãi câu trả lời của Tỉnh Lung như thế này.

Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì. Vào lúc này, anh chỉ mong muốn câu trả lời của Tỉnh Lung.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tỉnh Lung gần đến mức anh không thể phân biệt được nhịp tim lúc này là của ai, anh cảm thấy không chịu nổi nữa.

Tỉnh Lung nhìn chằm chằm vào môi Trương Hân Nghiêu, không nói lời nào.

Cậu thật sự muốn…

Gần quá rồi, sự tỉnh táo của Tỉnh Lung sắp sụp đổ, cậu rất muốn ôm người đàn ông trước mặt, rất muốn hôn anh, rất muốn hết lần này đến lần khác nói rằng em rất thích anh.

“Tỉnh Lung, em thích…” Trương Hân Nghiêu đợi một lúc lâu mà không thấy Tỉnh Lung trả lời, vì vậy anh đã hỏi lại, chỉ là trước khi anh có thể nói hết lời…

Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung ngẩng đầu lên và áp môi cậu vào môi anh.

Dường như cả cơ thể được tiếp thêm sinh lực, lan tràn khắp cả cơ thể, khiến Trương Hân Nghiêu vì thế cũng không đẩy Tỉnh Lung ra.
Anh không cảm thấy hoảng sợ hay ghê tởm, ngược lại còn cả một chút vui vui, nhưng lại không biết niềm vui này đến từ đâu.

Thấy Trương Hân Nghiêu không lập tức đẩy mình ra, Tỉnh Lung siết chặt cổ Trương Hân Nghiêu và đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn.

Giờ phút này, tình anh em gì đó cứ bỏ lại phía sau đi, cậu chỉ muốn có được người đàn ông này, dù cho nó chỉ kéo dài vài giây. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, Trương Hân Nghiêu đang thuộc về cậu.

Em đã nói với anh câu trả lời của mình rồi.

Tỉnh Lung nghĩ thầm trong lòng.

Họ hôn nhau trên giường một cách vô vị lợi, Trương Hân Nghiêu cũng như bị cuốn theo nhịp điệu của Tỉnh Lung, những kế hoạch, sự vui mừng hay hoảng sợ đều bị bỏ lại phía sau.

Cứ coi như rằng anh điên rồi đi.

Lúc này thế giới chỉ còn lại linh hồn của hai người hòa lẫn vào nhau.

Khi Trương Hân Nghiêu nhận ra có gì đó không đúng, anh phát hiện cổ áo Tỉnh Lung đã bị anh xé toạc ra, lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn nhưng tinh tế, quần áo cũng bị vén lên, cái bụng bia nhỏ mà anh hay trêu chọc ngày thường dường như đã nhỏ hơn.

Tỉnh Lung đã giảm cân rất nhiều, chắc là do mệt quá, không còn thời gian để ăn uống đầy đủ.

Trương Hân Nghiêu cảm thấy hơi đau xót khi nghĩ đến điều này.

Ngay lập tức, anh kết thúc nụ hôn dài và đầy trìu mến này, lật người ngồi bên phía giường bên kia. Tỉnh Lung cũng vì mất đi sự trói buộc này mà ngồi dậy.

Hai người cứ như vậy mà thở hổn hển, không dám trực tiếp nhìn nhau.

Chết tiệt… sao có thể xảy ra chuyện này.

Ngay sau khi bình tĩnh trở lại, trong đầu cả hai đều hiện lên câu nói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro