Phần bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Trương Hân Nghiêu đã trải qua một vài mối tình với các cô gái, nhưng anh ấy chưa bao giờ thật sự gặp rắc rối trong các mối quan hệ của mình.

Tỉnh Lung cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng tiêu hóa những lời của Trương Hân Nghiêu, nhìn lên đã thấy khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu ngay phía trước.

“Anh… Ý anh là…” Giọng Tỉnh Lung rất nhẹ, như đang thì thầm bên tai anh.

Trương Hân Nghiêu đưa tay vuốt vài cọng tóc chỉa ra trên trán của Tỉnh Lung, trìu mến nói: “Anh thích em, Lung Nhi”.     

Tỉnh Lung cảm thấy đầu óc của mình bây giờ trống rỗng, cậu để cho Trương Hân Nghiêu ôm lấy gáy mình, cảm nhận hơi thở của Trương Hân Nghiêu càng lúc càng gần, cuối cùng đáp xuống môi của cậu. Cái chạm này nhẹ như lông tơ, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Trương Hân Nghiêu giúp Tỉnh Lung tháo dây an toàn, sau đó là một cái ôm thật chặt, thật ấm, hơi thở của Trương Hân Nghiêu phả vào tai Tỉnh Lung khiến cậu bất giác run lên.

Tỉnh Lung rất thích cái ôm của Trương Hân Nghiêu, rất hung hăng và độc đoán, nhưng cũng tràn đầy sự vững chãi và an toàn.

Một lúc lâu sau, Tỉnh Lung nhẹ nhàng đẩy Trương Hân Nghiêu ra, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Trương Hân Nghiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói: “Anh đi đỗ xe đi”.

Trương Hân Nghiêu vẫn đang chìm trong lời tỏ tình vừa rồi, lúc nghe Tỉnh Lung nói, nhất thời không kịp phản ứng.

“Hả?” Trương Hân Nghiêu hỏi lại.

Vẻ e thẹn trên mặt Tỉnh Lung trong phút chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt đanh đá thường thấy.

“Trương Hân Nghiêu, anh không phải giỏi nhất là trêu chọc mấy cô gái nhỏ trên mạng hay sao? Em bảo anh đỗ xe. Anh đang dừng trước cửa tòa nhà. Ngày mai người khác lấy xe ra bằng cách nào được?”

Trương Hân Nghiêu sững sờ trong hai giây, rồi chợt hiểu ra vấn đề.

“Em mời anh lên nhà à?” Trương Hân Nghiêu nói với một nụ cười không thể ngốc hơn, nghiêng người qua trước mặt Tỉnh Lung.

“Thích ở lại hay không tùy anh”. Sau đó, Tỉnh Lung mở cửa, sải bước ra khỏi xe.

Trương Hân Nghiêu vội vàng kéo cửa kính xe xuống, hét lên với Tỉnh Lung: “Chờ anh với, đỗ xe xong anh sẽ lên ngay”.

Sáng ngày hôm sau, Hồ Diệp Thao sau khi tỉnh táo trở lại, lập tức gọi điện cho Trương Hân Nghiêu: “Trương Hân Nghiêu, sao anh đi mà không trả tiền? Mau trả lại tiền cho Oscar”.   

Trương Hân Nghiêu ở đầu dây bên kia có vẻ đắc ý, cười nói: “Con gái Thao Thao của chúng ta thật là. Đúng là con gái gả rồi thì như bát nước hất đi mà, chỉ quan tâm người ngoài thôi. Được rồi, lần sau ba sẽ mời hai đứa đi ăn một bữa thịnh soạn, có được không?”.

Hồ Diệp Thao chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Trương Hân Nghiêu đã nghe thấy một giọng khác vang lên: “Trương Hân Nghiêu, quần của em đâu rồi?”

Hồ Diệp Thao sợ hãi đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất.

“Nói chuyện với con sau, mẹ con tỉnh rồi”.

Hồ Diệp Thao cúp điện thoại, ngồi trên sô pha trấn tĩnh hai giây rồi hét lên như mèo con bị giẫm phải đuôi.

Oscar đang rót cà phê trong bếp giật mình, không hiểu vợ mình lại đang nổi cơn điên gì.

Lúc này, Trương Hân Nghiêu, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, sải bước vào trong phòng ngủ, phong thái không khác gì người chủ gia đình.      

Khi Tỉnh Lung thức giấc, cậu cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói từ phía sau lại như muốn nhắc cậu về ký ức của cuộc xâm lược đêm qua. Tỉnh Lung nhớ rằng Trương Hân Nghiêu đã đặt cậu lên giường, sau đó lăn cậu hết lần này đến lần khác. Tỉnh Lung vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại không kiềm được cảm thấy có chút ấm áp ngọt ngào. Lúc này tên thủ phạm kia lại mở cửa bước vào, như có tật giật mình, Tỉnh Lung chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.

“Sao lại đỏ mặt thế này?” Trương Hân Nghiêu không nhịn được liền trêu chọc, sau đó lật mở các ngăn tủ của Tỉnh Lung, “Anh giặt quần áo của tụi mình rồi. Em mặc gì, anh lấy cho em?”
Tỉnh Lung ngại ngùng trả lời: “Ngăn kéo thứ hai từ bên trái”.

Trương Hân Nghiêu ngoan ngoãn mở ngăn kéo ra, thấy một dãy quần lót được xếp ngay ngắn và trật tự, anh nhướng mày, lấy một chiếc ra, quay người nói: “Quần áo của anh cũng đem giặt hết rồi, chỉ có thể mặc của em thôi. Em nghĩ quần lót của em có vừa với anh không hả?”

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu, tức giận nói: “Anh có thể lớn hơn em bao nhiêu chứ?”

Trương Hân Nghiêu đột nhiên nhớ tới một bộ phim mà anh đã xem trước đó, không nhịn được trêu chọc cậu một chút, nhỏ giọng đáp: “Anh đương nhiên là lớn hơn em rồi, hơn nữa, chỗ nào cũng lớn hơn em”.

Tỉnh Lung giận dữ nhìn Trương Hân Nghiêu, cảm thấy Trương Hân Nghiêu thật sự là không biết xấu hổ.

Trương Hân Nghiêu mỉm cười đưa quần lót cho Tỉnh Lung, cậu nhanh chóng giật lấy rồi mò mẫm dưới tấm chăn bông. Trương Hân Nghiêu lấy điện thoại ra, nhàn nhã ngồi bên giường, mở hộp thoại của một nhà năm người trên Wechat.

Điện thoại của Tỉnh Lung đột nhiên rung lên, sau khi mặc quần, cậu mở Wechat lên đã thấy Trương Hân Nghiêu gửi hẳn mười phong bì đỏ trong nhóm.     

“Trương Hân Nghiêu, anh bị điên à?” Tỉnh Lung ngạc nhiên, “Đang yên đang lành anh gửi hồng bao làm gì?”

“Không có gì.” Trương Hân Nghiêu mỉm cười, “Chỉ là anh đang rất vui thôi”.

Trong đám nhỏ này, Hồ Diệp Thao nhanh nhất, giật lấy tất cả phong bì, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Cam Vọng Tinh có chút bối rối, nhận xong một phong bì cũng không quên tag Tỉnh Lung và Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng bị đánh thức bởi lời nhắc nhở, trả lời: “Anh à, điều gì làm anh phấn khích như vậy?”

Trương Hân Nghiêu chỉ nhếch mép: Anh đang vui, lát nữa sẽ mua đồ ngọt cho mấy đứa.

Cam Vọng Tinh: Anh Lung đâu rồi? Sao anh ấy không nhận bao lì xì?

Hồ Diệp Thao: Con đã nhận được kẹo cưới rồi, chúc ba mẹ trăm năm hòa hợp ạ.

Cam Vọng Tinh: ???

Nhậm Dận Bồng: ???

Tỉnh Lung: Hồ Diệp Thao, có tin anh kick em ra ngoài không, nói nhảm nhí gì vậy.

Trương Hân Nghiêu: @ Hồ Diệp Thao đúng là con gái ngoan của ba, ba sẽ gửi riêng cho con một bao lì xì khác nhé.

Tỉnh Lung: Trương Hân Nghiêu, anh có rất nhiều tiền đúng không?

Trương Hân Nghiêu: Không nhiều, không nhiều, từ nay tất cả đều là của em hết. Vợ anh tất nhiên phải quản lý tiền bạc của anh rồi.

Cam Vọng Tinh: !!!

Nhậm Dận Bồng: !!!

7.

Nhiều năm sau, Trương Hân Nghiêu từ bỏ hào quang của giới giải trí, lui vào hậu trường, điều hành một công ty không nhỏ. Tỉnh Lung thành công trở thành hoàng tử tình ca thế hệ mới của làng nhạc Hoa ngữ, cũng mua được cho riêng mình một căn nhà ở Bắc Kinh. Tỉnh Lung chừng ấy năm luôn tập trung làm nhạc, chưa từng dính scandal, người không biết khen Tỉnh Lung là hình mẫu cho giới idol, chỉ có bạn bè thân thiết biết rằng trong nhà Tỉnh Lung còn tồn tại một vị cao tầng khác.

Hôm đó, Tỉnh Lung vừa diễn tập cho concert xong, ôm thân tàn ma dại trở về, vừa mở cửa đã thấy Trương Hân Nghiêu bước ra với một cốc sữa, vừa đi vừa nói: “Sữa mới hâm đấy, uống mau cho nóng”.     

Tỉnh Lung ngồi xuống bàn ăn, hôm nay bận rộn đến kiệt sức, bây giờ ở trước mặt Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung mới có thể thở phào một hơi, lại giở tính trẻ con ra.

“Em không uống…” Tỉnh Lung dựa vào bàn, “Em buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ thôi”.

Trương Hân Nghiêu đã quen với thói làm nũng của Tỉnh Lung, chỉ nhẹ nhàng vuốt gáy của người nọ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngoan, đi tắm rồi uống sữa, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn”.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay người kia khiến Tỉnh Lung yên tâm, chỉ ư hử vài tiếng, vẫn nằm trên bàn không chịu dậy. Trương Hân Nghiêu thấy vậy cũng không khó chịu, kiến nhẫn dỗ dành cậu hết lần này đến lần khác.

Trương Hân Nghiêu nhiều lúc cũng sẽ thắc mắc, Tỉnh Lung, người đàn ông đến từ Đông Bắc, luôn lịch sự với người ngoài và đanh đá với bạn bè, như thế nào lại chỉ giở thói trẻ con với anh.

Đêm đã khuya, trong nhà chỉ có Trương Hân Nghiêu đang thì thầm dỗ Tỉnh Lung, do đó tiếng mở khóa đặc biệt dễ nghe.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu quay đầu nhìn về phía cửa, Hồ Diệp Thao tự mở tủ giày mang vào. Một linh cảm không rõ dấy lên trong lòng Trương Hân Nghiêu, anh hỏi Hồ Diệp Thao: “Em lại bị sao vậy?”

Hồ Diệp Thao không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Trốn người”.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Đúng vậy, hai đứa này lại cãi nhau rồi.

Trong nhiều năm qua, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đã quen với việc Hồ Diệp Thao yêu đương rồi chia tay. Thậm chí vào giữa năm ngoái, Hồ Diệp Thao và Oscar còn cãi nhau đến mức thề rằng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Hai người cũng thực sự nửa năm không gặp, bạn bè còn tưởng hai người này thật sự cắt đứt rồi. Có ai ngờ sau một năm, cả hai lại bị bắt gặp cùng nhau tham gia một bữa tiệc.

Hồ Diệp Thao xỏ dép, bước đến chiếc ghế sô pha trong phòng khách, ngồi vênh váo như thể mình mới chính là chủ nhân ngôi nhà. Tỉnh Lung chấn chỉnh lại tư thể, đứng thẳng dậy, chỉ tay vào Hồ Diệp Thao hỏi: “Lần này lại là chuyện gì? Em tính ở lại bao lâu?”

Hồ Diệp Thao mặt không cảm xúc, giọng lạnh như băng: “Anh ấy muốn em và anh ấy đến Brazil ra mắt gia đình”.

Tỉnh Lung nhất thời cho rằng mình nghe nhầm, đến lúc phản ứng lại, cậu và Trương Hân Nghiêu đưa mắt nhìn nhau, tức giận hỏi Hồ Diệp Thao: “Không phải chỉ là đưa em đi Brazil thôi sao? Hồ Diệp Thao, anh nói cho em biết, chỉ có Oscar mới chịu nổi em thôi. Nếu là anh thì em đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.”

Hồ Diệp Thao khó chịu với những lời của Tỉnh Lung, than thở: “Tỉnh Lung, sao em thấy anh càng ngày càng nói nhiều vậy? Trương Hân Nghiêu, anh có thể chịu nổi sao”.

Trương Hân Nghiêu chỉ cười trả lời: “Em ấy không như vậy với anh”.

Tỉnh Lung sao có thể cam tâm để người khác nói xấu mình, cậu đi tới ghế sô pha, nhặt gối lên đập vào người Hồ Diệp Thao: “Đừng có đánh trống lảng với anh. Oscar là một chàng trai tốt, luôn cố gắng không để em phải khóc…”

Hồ Diệp Thao không chịu nổi sự cằn nhằn của Tỉnh Lung, bịt tai lại, chạy vào phòng cho khách rồi đóng sập cửa.

Tỉnh Lung vẫn không chịu dừng lại, đi tới phòng khách gõ cửa: “Này, có biết là anh đang nói chuyện với em không?”

Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh thấy như vậy thì rất buồn cười, tiến tới nắm lấy tay Tỉnh Lung: “Em đó, nhìn cứ giống như mẹ đẻ nói chuyện với con gái vậy”.   

Nghe vậy, Tỉnh Lung sửng sốt trong vài giây, sau đó nói: “Trương Hân Nghiêu, anh lại định chơi trò gia đình nữa à”.

Trương Hân Nghiêu lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Không cần phải giả vờ, chúng ta chính là một gia đình”.

Tim Tỉnh Lung như bị hẫng một nhịp, cậu nhìn quanh phòng khách.

Một chậu cây nhỏ được đặt trên nóc TV, sữa trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút, gói khoai tây chiên trên bàn là món ăn vặt yêu thích của Cam Vọng Tinh, chiếc áo bóng chày móc trên cửa là của Nhậm Dận Bồng, và Hồ Diệp Thao thì đang tức giận trốn trong phòng khách.

Và cả ...

Và cả Trương Hân Nghiêu, người vừa tắm xong, cả người còn toát ra hương thơm từ sữa tắm cả hai thường dùng.

Tỉnh Lung buông tay, cậu bước tới, vùi mặt mình vào ngực Trương Hân Nghiêu.     

Mùi thơm từ người Trương Hân Nghiêu khiến Tỉnh Lung rất thoải mái, cậu dụi đầu hài lòng, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, đây chính là nhà”. 
    
8.

Tỉnh Lung, ba mười tuổi, cuối cùng hiểu được rằng, những gì cậu có chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích.

Tất cả đều là thật, và không cần phải tô vẽ. 

HOÀN.

______________________

Lời cuối: Cuối cùng cũng chính thức hoàn thành xong fic này. Rất rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, yêu mọi người rất nhiều, mình thật sự không nghĩ sẽ có nhiều người yêu thích đến vậy đâu. Thật sự mỗi ngày thấy mọi người bình luận mình rất vui luôn ý ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro