Phần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Sau đó, Tỉnh Lung bắt đầu chiến tranh lạnh với Trương Hân Nghiêu. Wechat không phản hồi, nhắn tin cũng không rep. Ngay cả tin nhắn trong nhóm cũng rất im lặng, ngay khi Trương Hân Nghiêu xuất hiện thì Tỉnh Lung sẽ biến mất ngay lập tức. Sau một thời gian dài, Cam Vọng Tinh nhận thấy chuyện này không ổn, vì vậy đã lập một nhóm chat mới với tên "Tại sao mẹ Lung lại như thế này?".

Trương Hân Nghiêu đối mặt với câu hỏi của bọn trẻ, ủ rũ đáp: "Không có việc gì, có lẽ do em ấy quá bận".

Hồ Diệp Thao mỉm cười, nhắn một tràng "Chậc chậc chậc".

Trương Hân Nghiêu thờ ơ đáp: "Chậc chậc cái gì, đi tìm Oscar đi".

Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng đồng loạt yên lặng, chỉ có Hồ Diệp Thao là nhàn nhạt trả lời lại: "Trương Hân Nghiêu, ba là đang ghen tị".

Trương Hân Nghiêu cũng tức giận đáp trả: "Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà nếu em dám thể hiện tình yêu của mình một lần nữa".

Hồ Diệp Thao cong môi, vợ anh còn sắp không giữ được, anh còn ở đây quản việc này.

Nửa tháng nữa lại trôi qua, hôm nay Tỉnh Lung có lịch chụp tạp chí. Trong lúc rảnh rỗi, Tỉnh Lung cùng với người hợp tác ngồi trên ghế sô pha tán gẫu. Tỉnh Lung thoáng nhìn và thấy rằng anh chàng này đang lướt vòng bạn bè của một cô gái, vì vậy cậu bèn trêu chọc: "Ồ, đây là bạn gái của bạn sao?"

Cậu bạn kia thản nhiên trả lời: "Sao chứ, đây là đồng nghiệp của tôi, Trương Hân Nghiêu đã hỏi tôi về Wechat của cô ấy".

"Trương Hân Nghiêu?" Tỉnh Lung theo phản xạ tự nhiên thốt lên, "Anh ấy xin Wechat để làm gì?"

"Tôi làm sao biết được" Cậu bạn trả lời, "Với lại tôi đã có đối tượng rồi. Hai người không phải có mối quan hệ rất tốt sao, anh Nghiêu không nói với bạn à?"

"Ầm" một tiếng, Tỉnh Lung chợt thấy xung quanh mình thật ồn ào.

Cả một buổi chiều, suy nghĩ Tỉnh Lung luôn xoay quanh việc Trương Hân Nghiêu chủ động xin Wechat của các cô gái. Đúng rồi, Trương Hân Nghiêu thường luôn nói rất nhiều về các cô gái, và anh ấy cũng chỉ thích con gái mà thôi.

Tuy vậy, Tỉnh Lung vẫn chuyên nghiệp thực hiện công việc của mình và hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Tỉnh Lung chợt nhớ đến một người bạn của mình, có lần cô ấy đã đề nghị xin Wechat của Trương Hân Nghiêu. Khi đó, cậu đã từ chối, bây giờ nghĩ lại, cậu không nên làm như vậy. Tỉnh Lung mở điện thoại lên, bấm vào khung hộp thoại với Trương Hân Nghiêu, nhắn vài chữ: "Anh có ở đó không?"

Khoảng 10 giây sau đã thấy phản hồi, vẫn là giọng điệu cười cợt thường thấy của Trương Hân Nghiêu: "Ồ, cuối cùng em cũng chịu nhắn cho anh? Có phải là nhớ anh đến chịu không nổi rồi không?"

Tỉnh Lung không trả lời, chỉ gửi tài khoản Wechat của cô bạn kia cho Trương Hân Nghiêu. Không ngoài dự đoán, Trương Hân Nghiêu trả lời "???"

"Bạn của em, là một cô gái rất tốt bụng, cô ấy rất thích anh" Tỉnh Lung trả lời.

Sau khi nhấn nút gửi, Tỉnh Lung thoát khỏi giao diện Wechat, mở Douyin lên lướt vài video vu vơ. Tỉnh Lung lướt điện thoại trong vô thức, thầm nghĩ Trương Hân Nghiêu đã im lặng bao lâu rồi? Một phút? Hai phút?

Tỉnh Lung tắt Douyin, cậu bồn chồn, cứ vô thức bật rồi tắt điện thoại. Cuối cùng, Tỉnh Lung không chờ được, vẫn là nhấp vào Wechat lần nữa, mở hộp thoại với Trương Hân Nghiêu lên. Tin nhắn khi nãy cậu gửi đã thành công, nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn chưa trả lời.

Ngay khi Tỉnh Lung chuẩn bị thoát khỏi hộp thoại, Trương Hân Nghiêu phản hồi: "Tỉnh Lung, em làm lơ anh cả tháng qua. Bây giờ lại muốn giới thiệu bạn gái cho anh sao?"

Tỉnh Lung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bất động, cậu gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trương Hân Nghiêu thông qua những câu chữ đó. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi quản lý gọi tới, Tỉnh Lung mới tắt màn hình, thu dọn đồ đạc đi về.

5.

Tỉnh Lung với Trương Hân Nghiêu vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Lần này, Trương Hân Nghiêu cũng không chủ động bắt chuyện với Tỉnh Lung, thậm chí chat nhóm cũng không thấy mặt.

Cam Vọng Tinh không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt này, sau khi dò hỏi Trương Hân Nghiêu mà không có kết quả, Cam Vọng Tinh đã chọn ngày mà tất cả mọi người đều có mặt ở Bắc Kinh, đặt một phòng KTV và thông báo mọi người không ai được phép không đến. Mặc dù Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu có khúc mắt, họ không thể từ chối Cam Vọng Tinh và cuối cùng vẫn đến cuộc hẹn.

Khi Tỉnh Lung đến, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng đang hát. Cam Vọng Tinh nhìn thấy Tỉnh Lung liền vẫy tay: “Anh Lung, đến đây, em đã chọn rất nhiều bài hát cho anh đó”.

Tỉnh Lung nhìn lướt qua căn phòng, Nhậm Dận Bồng đang cầm micro cười với anh, trong khi đó Trương Hân Nghiêu ngồi trước máy karaoke mà không ngẩng đầu lên.

Tỉnh Lung phớt lờ Trương Hân Nghiêu, đi thẳng đến chỗ Cam Vọng Tinh, hỏi Hồ Diệp Thao đâu rồi?

“Hồ Diệp Thao đang quay phim, cậu ấy bảo sẽ đến muộn”.

Tỉnh Lung gật gật đầu, ngồi xuống ghế, cầm lấy ly nước trước mặt, một hơi cạn sạch.

Trương Hân Nghiêu thoáng nhìn Tỉnh Lung, đó là ly rượu của Cam Vọng Tinh.

Cam Vọng Tinh thấy Tỉnh Lung như vậy, bèn nói: “Anh Lung, anh khát lắm sao? Uống rượu như nước vậy?”

Tỉnh Lung chỉ cười cười, nói với Cam Vọng Tinh: “Đến đây, cùng anh uống rượu”.

Sau một vài bài hát, căn phòng dã tràn ngập mùi rượu. Tỉnh Lung không còn uống bằng ly nữa, thay vào đó, cậu cầm chai rượu lên, trực tiếp uống cạn. Cam Vọng Tinh hoảng sợ ngăn lại: “Anh ơi, anh bớt uống lại đi”.

Tỉnh Lung dường như không nghe thấy, ôm lấy Cam Vọng Tinh cười nói: “Hôm nay anh rất vui, cuối cùng cũng tụ họp rồi. Anh còn muốn uống nữa. Đến đây, không say …”

Cam Vọng Tinh trực tiếp bị dọa cho sợ rồi, cậu nhóc ngẩng đầu tìm Trương Hân Nghiêu, chỉ thấy Trương Hân Nghiêu vẫn ngồi trên ghế, chỉ có đôi mắt là nhìn chăm chăm vào Tỉnh Lung.

“Anh Hân Nghiêu… Anh Lung bị làm sao vậy?”

Tỉnh Lung lại uống cạn nửa chai, ôm Cam Vọng Tinh vừa la hét vừa nhảy múa, Cam Vọng Tinh vừa phải chiều Tỉnh Lung vừa ngăn người anh này không uống nữa, Nhậm Dận Bồng cũng đã đặt micro xuống, lo lắng nhìn Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi đến bên cạnh Tỉnh Lung, kéo cậu ra khỏi vòng tay Cam Vọng Tinh, giọng điệu rất lạnh lùng, “Đừng uống nữa, uống nữa sẽ đau bụng”.

Tỉnh Lung trầm mặc ba giây, quay đầu lại nhìn Trương Hân Nghiêu, sau đó lại cầm chai rượu lên, nói: “Trương Hân Nghiêu, đại minh tinh của chúng ta, đã lâu không gặp, em mời anh một ly…”

Trương Hân Nghiêu không nói gì, chỉ giơ tay lấy chai rượu của Tỉnh Lung, Tỉnh Lung giật lại, vô tình lại làm cho cái chai rơi xuống đất, rượu tràn ra khắp sàn nhà.

“Trương Hân Nghiêu” Tỉnh Lung lên giọng, “Anh có bệnh à? Cho dù em đau bụng đến chết thì có liên quan gì đến anh?”

Vẻ mặt của Trương Hân Nghiêu rất nghiêm túc, nhả từng chữ: “Em chết thì ai sẽ trả lại vợ cho anh?”

Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ. Cam Vọng Tinh im lặng cầm chai rượu lên, rón rén quay về chỗ ngồi. Nhậm Dận Bồng thì chết lặng. Hai đứa nhóc nhìn nhau, cảm nhận được mùi khói súng và không dám nói bất cứ điều gì. Ngay lúc này, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, Hồ Diệp Thao đến rồi.

“??” Đối mặt với bầu không khí kỳ lạ của căn phòng, Hồ Diệp Thao cẩn thận tiến đến bên cạnh Cam Vọng Tinh, thì thầm: “Tớ bỏ lỡ điều gì sao?”

Hồ Diệp Thao còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, Tỉnh Lung bên kia đã đẩy Trương Hân Nghiêu ra, hét vào mặt anh: “Ai là vợ của anh chứ? Trương Hân Nghiêu, anh diễn riết rồi nghiện hả?”

Hồ Diệp Thao vừa mới ngồi xuống: ???

Trương Hân Nghiêu kiềm Tỉnh Lung lại, nhỏ giọng nói: “Chuyện của chúng ta giải quyết riêng được không, đừng ồn ào trước mặt bọn trẻ”.

Tỉnh Lung hung hăng trừng mắt với Trương Hân Nghiêu: “Em chơi đủ rồi. Trương Hân Nghiêu, em không có thời gian tiếp tục chơi với anh”.

Cuối cùng, kế hoạch hàn gắn tình cảm gia đình của Cam Vọng Tinh kết thúc khi Trương Hân Nghiêu đưa Tỉnh Lung về trước, Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng và Hồ Diệp Thao thì tiếp tục chơi đùa như những đứa trẻ. Lúc sau, Oscar đến đón Hồ Diệp Thao sẵn tiện thanh toán hóa đơn giúp ai đó.

Khi Oscar đẩy cửa phòng ra, khung cảnh trong phòng là một đống hỗn độn. Hồ Diệp Thao đang nằm mềm nhũn trong lòng của Cam Vọng Tinh. Oscar cau mày, tiến lên phía trước, kéo người đi. Cam Vọng Tinh kéo người lại, nói: “Không được, anh không được phép đưa Thao Thao của chúng tôi đi”.

“Thao Thao nào của cậu?” Oscar cố gắng lý luận với gã say này “Thao Thao là của tôi”.

“Là của chúng tôi!” Cam Vọng Tinh bắt đầu giở chứng rồi, “Anh Lung và anh Nghiêu thì cãi nhau, Thao Thao giờ cũng bị anh đoạt đi mất… Đây là loại gia đình hạnh phúc gì đây hả”.

Mặt Oscar tràn ngập dấu chấm hỏi, ba mẹ cãi nhau, sao lại không cho anh rể đưa chị gái đi?

Nhậm Dận Bồng cau mày. Là người duy nhất vẫn còn giữ được tỉnh táo, cậu kéo Hồ Diệp Thao ra khỏi Cam Vọng Tinh, nhét người vào vòng tay Oscar, ra hiệu: “Mau mang em ấy đi”.

Oscar có được người, mặc kệ con ma men Cam Vọng Tinh vẫn đang khóc lóc, sau khi cảm ơn Nhậm Dận Bồng liền rời khỏi.
Ở một diễn biến khác, Tỉnh Lung đã say khướt, để Trương Hân Nghiêu đỡ mình lên ghế phụ lái, nằm lười biếng như một vũng bùn.

Trương Hân Nghiêu phóng ga hết cỡ, anh mở mui xe, cơn gió đêm đầu hè mang theo chút mát mẻ lướt qua mặt.

Cả hai không ai lên tiếng, tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều từ dàn âm thanh trong xe hơi. Xe của Trương Hân Nghiêu dừng lại dưới nhà của Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu đóng nắp xe lại, tắt nhạc. Sau đó, anh nhìn sang Tỉnh Lung hỏi: “Tỉnh rồi?”

Tỉnh Lung không trả lời câu hỏi của Trương Hân Nghiêu, cậu nhìn ra cửa sổ, dùng điệu bộ thản nhiên nhất hỏi Trương Hân Nghiêu: “Anh đã thêm Wechat của cô gái em gửi chưa?”

Trương Hân Nghiêu thừa nhận giọng điệu trẻ con của người trước mặt thực sự rất khiến người ta muốn đánh, cố nén lại tức giận, anh lạnh giọng nói: “Anh nhờ em giới thiệu bạn gái khi nào?”

“Nhưng anh đã nhờ người khác giới thiệu cho mình còn gì” Tỉnh Lung nhanh miệng liền đáp, vừa dứt lời liền hối hận, cậu thầm khó chịu vì giọng điệu của mình, sao lại giống bạn gái bắt gặp bạn trai nói dối như vậy.

“Khi nào thì anh…” Trương Hân Nghiêu lòng đầy nghi hoặc, vừa muốn phản bác thì nhớ đến việc của tháng trước, lúc này mới chợt hiểu ra: “Đừng nghe mấy lời nhảm nhí, cô gái đó là nhà thiết kế trang phục, anh thêm Wechat của cô ấy là để tiện cho công việc”.

Tỉnh Lung quay đầu lại nhìn Trương Hân Nghiêu, ánh mắt của anh rất thành khẩn, Tỉnh Lung thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoáng qua một tia vui mừng.

Vẻ mặt này của cậu không thoát khỏi mắt của Trương Hân Nghiêu, anh nhướng mày, hỏi: “Em là đang ghen sao?”

Tỉnh Lung có chút bối rối, cậu thu lại ánh mắt, ngồi thẳng lưng. Sau một lúc lâu im lặng, cậu mở miệng: “Trương Hân Nghiêu, em là người duy nhất chìm vào vở kịch này sao?”

Ban đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng, tiếng ve kêu đâu đó, mờ mịt lẻn vào qua cửa kính ô tô.

Trương Hân Nghiêu cũng ngồi thẳng lưng, cúi đầu, phun ra vài chữ: “Tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao?”

Tỉnh Lung dường như không ngờ Trương Hân Nghiêu lại hỏi một câu như vậy, không khỏi nghiêng người, bối rối đáp lại: “Anh nói gì?”

“Tỉnh Lung, anh vốn dĩ không xem đây là một vở kịch”. Âm thanh tháo dây an toàn đặc biệt chói tai trong không gian im lặng này, Trương Hân Nghiêu không nhịn được, quay người sang bên cạnh, nhìn Tỉnh Lung, ánh mắt đầy sự chân thành: “Anh vẫn luôn muốn hỏi em câu này, lại vẫn không dám thực sự hỏi em. Anh sợ em không phải đang diễn kịch, lại càng sợ em chỉ là đang diễn kịch”.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro