Phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Trương Hân Nghiêu thường tự hỏi bản thân rằng quyết định tham gia Sáng tạo doanh của mình là đúng hay sai.

Trương Hân Nghiêu cho rằng mình đã có chút tiếng tăm trên mạng, sau vài năm phấn đấu, sự nghiệp của anh bắt đầu có một chút thành tựu. Tuy nhiên, anh hiểu rằng câu chuyện của mình chẳng là gì so với những người khác. Nhưng mỗi khi Trương Hân Nghiêu hối hận, Cam Vọng Tinh luôn xuất hiện đúng lúc, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, gọi anh là Ba Nghiêu.

Hối hận gì chứ, thằng đàn ông nào mà không thích nghe người khác gọi mình là ba?

Hơn nữa, ở đây còn có Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu thích Tỉnh Lung, việc này không một ai biết.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao vẫn đang luyện tập trong phòng học nhảy, Nhậm Dận Bồng thì không biết đang ở đâu. Trương Hân Nghiêu đã tập luyện cả một ngày, ngồi ngơ ngác một mình trên giường ký túc xá. Anh lén cầm một chiếc điện thoại, xem tin tức ở bên ngoài. Đột nhiên, “kẹt” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung bước vào với chậu rửa mặt. Cậu vừa tắm xong, mặc một chiếc áo phông cổ rộng, toàn thân ửng đỏ, một giọt nước như pha lê chảy dọc theo mái tóc, nhỏ xuống xương quai xanh xinh đẹp.

Chết tiệt, Trương Hân Nghiêu thầm hỏi, có phải vì lâu quá anh không có tiếp xúc với con gái không? Sao bây giờ nhìn một thằng con trai cũng thấy đẹp như vậy?

Tỉnh Lung không biết những suy nghĩ trong đầu của Trương Hân Nghiêu, cậu ném khăn tắm của mình lên giường, ngồi trên ghế, nói với Trương Hân Nghiêu: “Anh đang làm gì vậy?”.

Chiếc áo phông của Tỉnh Lung hơi rộng, khi cậu ngồi xuống thế này, đường viền cổ áo thậm chí còn thấp hơn, Trương Hân Nghiêu bất giác nuốt nước bọt, cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể mình sắp có phản ứng.

Tỉnh Lung không thấy Trương Hân Nghiêu trả lời mình, liền hỏi: “Anh sao vậy? Mặt anh sao lại đỏ như vậy, không phải là phát sốt đó chứ?”.

Trương Hân Nghiêu hoàn hồn, nhìn đi chỗ khác rồi nói: “Không phải”.

Tỉnh Lung đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, cười bí hiểm nói: “Trương Hân Nghiêu, không phải là anh giấu điện thoại xem phim không thể nói đó chứ?”

Trương Hân Nghiêu cười nhạo Tỉnh Lung: “Nói chuyện nhảm nhí”.

Tỉnh Lung không tin, tiến đến trước mặt Trương Hân Nghiêu, cậu muốn với lấy điện thoại di động của Trương Hân Nghiêu, sau khi giằng co qua lại, Tỉnh Lung không biết thế nào lại ngã lên người của Trương Hân Nghiêu rồi.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá lại bị đẩy ra, nghe thấy giọng nói của Hồ Diệp Thao bên ngoài vang lên: “AAA! Hai người đang làm gì vậy?”.

Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh đang đứng ngây ra ở cửa.

Nhưng ngay lập tức, Hồ Diệp Thao đã phản ứng lại, lấy tay che mắt, ra vẻ âm dương quái dị, ranh mãnh nói: “Hai người cứ tiếp tục đi, em cái gì cũng chưa thấy”.

Nhìn thấy Hồ Diệp Thao định kéo Cam Vọng Tinh rời đi, Trương Hân Nghiêu ném một cái gối về phía Tỉnh Lung, “Mau đứng dậy!”.

Tỉnh Lung đứng lên, ngăn Hồ Diệp Thao rời đi. Đứa nhỏ này nói là sẽ đi nhưng lại không nhúc nhích, thậm chí còn muốn xem tiếp chuyện gì sẽ diễn ra.

Trương Hân Nghiêu chỉnh đốn tư thế, ho nhẹ một tiếng, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu Hồ Diệp Thao không xuất hiện, nếu Tỉnh Lung phát hiện mình…

Trương Hân Nghiêu không dám nghĩ đến điều đó, anh xoay người, phân vân không biết có nên thực sự tìm một bộ phim để xem hay không.

Cuối cùng, anh thật sự làm như vậy. Trương Hân Nghiêu đang cầm một chiếc điện thoại di động, trốn trong phòng vệ sinh, nhưng lúc anh lên đỉnh, một hình ảnh khác lóe lên trước mặt Trương Hân Nghiêu còn cô gái trên màn ảnh lại hiện ra rất mơ hồ.

Trương Hân Nghiêu sợ hãi đến mức suýt đánh mất hạnh phúc phần còn lại của đời mình.

Xong rồi, xong rồi.

Khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu xám như đống tro tàn.

Lần này thì xong thật rồi.

3.

Hồ Diệp Thao đang ngủ trong phòng cho khách, Tỉnh Lung lặng lẽ đóng cửa lại, rón rén trở về phòng mình. Vùi mình vào chăn bông, Tỉnh Lung nghe thấy một giọng nói ngày càng rõ: Trương Hân Nghiêu biết rồi.

Trương Hân Nghiêu biết tất cả về những suy nghĩ mà Tỉnh Lung nghĩ rằng mình che giấu rất tốt.

Tỉnh Lung lật người, cậu không muốn đoán suy nghĩ của Trương Hân Nghiêu. Bởi vì vừa rồi, cậu đọc được trong đôi mắt của Trương Hân Nghiêu sự ngạc nhiên và còn có cả thất vọng, thoáng qua.

Tỉnh Lung đỏ mắt, cậu cho rằng Trương Hân Nghiêu chỉ muốn chơi với cậu nên mới diễn vở kịch này. Tuy nhiên, người duy nhất luôn ở trong vở kịch lại chỉ có Tỉnh Lung mà thôi.

Tỉnh Lung lau nước mắt, tức giận bản thân bị Trương Hân Nghiêu thay đổi, rõ ràng trước đây cậu chỉ thích những cô gái ngực to eo nhỏ.

Vì vậy, Tỉnh Lung mở một web đen trên điện thoại di động, chọn ngẫu nhiên một bộ phim để xem, nhưng mặc dù cô gái trên màn hình rất mê hoặc, Tỉnh Lung lại không hề có phản ứng gì.

Cô gái vẫn đang làm việc chăm chỉ, Tỉnh Lung càng xem lại càng bực bội. Cậu vứt điện thoại sang một bên và khóc dưới chăn bông.

Sáng hôm sau, khi Hồ Diệp Thao bước đến phòng khách, Tỉnh Lung đã ăn mặc quần áo chỉnh tề và ngồi vào bàn ăn, trên bàn là sữa nóng và trứng rán. Giọng Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng: "Tỉnh Lung, anh thật sự rất giống mẹ em".

Tỉnh Lung cả đêm không ngủ, hai mắt sưng đỏ nhìn Hồ Diệp Thao, nói: "Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng".

Cả hai đều ngầm hiểu ý không nhắc đến chuyện tối hôm qua, mẹ hiền con thảo, quả là một khung cảnh ấm áp. Ăn sáng xong, Hồ Diệp Thao dựa vào ghế sô pha nghịch điện thoại, Tỉnh Lung thì mở cửa ra ngoài vứt rác nhưng lại vấp phải thứ gì đó. Tỉnh Lung nhìn lại, đây không phải là Oscar hay sao?

Oscar loạng choạng đứng dậy, lúng túng sờ đầu rồi nói: "Cái đó… Trương Hân Nghiêu nói rằng Thao Thao đang ở đây…"

Tỉnh Lung trợn mắt, vậy mà anh ta lại là người đi tiết lộ tin tức.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Tỉnh Lung nhìn thấy đôi mắt của Oscar đỏ hoe, dường như cả đêm qua không ngủ.

"Tôi… tôi đến đây vào tối qua, nhưng tôi không bấm chuông, tôi sợ làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của mọi người." Oscar trả lời.

Tỉnh Lung thở dài, ra hiệu để Oscar bước vào.
Oscar và Hồ Diệp Thao nói chuyện trong phòng khách, Tỉnh Lung vốn không muốn nghe trộm, nhưng căn nhà cách âm không được tốt, hai người càng nói lại càng lớn tiếng, vốn không xét Tỉnh Lung vẫn đang ở trong nhà.

"Thao Thao, anh đang cố gắng vì tương lai của chúng ta, tại sao em lại chọn từ bỏ? Em không thể tin tưởng anh sao?".

"Oscar, thay vì đến lúc đó phải chịu đau khổ, chúng ta không thể dừng lại sao, ít nhất sau này vẫn có thể là bạn".

Tỉnh Lung suýt chút nữa là tăng huyết áp bởi Hồ Diệp Thao, chỉ hận không thể chôn quách đứa nhỏ này xuống đất. Tại sao lại từ chối tình yêu mà người khác có muốn cũng không cầu được. Tỉnh Lung không quan tâm đến thái độ của mình, bước vào phòng khách, chỉ vào Hồ Diệp Thao rồi nói: "Hồ Diệp Thao, trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Em yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu em, xác suất này còn nhỏ hơn trúng xổ số. Em không quý trọng vận may của mình, còn để ý suy nghĩ của người khác hay sao?".

Hồ Diệp Thao ngẩn người, nhất thời không thể phản bác, Oscar giương mắt nhìn, trong phút chốc xúc động, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống dâng trà cho Tỉnh Lung.

"Mau đi với cậu ấy đi" Tỉnh Lung đẩy Hồ Diệp Thao về phía Oscar, "Tiền phòng anh trả".

Oscar cuối cùng cũng dỗ được Hồ Diệp Thao. Trước khi đi, Hồ Diệp Thao nhìn chằm chằm vào mắt Tỉnh Lung, "Tỉnh Lung, hôm nay anh không bình thường".

Tỉnh Lung bị nhìn chằm chằm mà lạnh sống lưng, đáp: "Đừng nhìn anh như vậy".

Hồ Diệp Thao mỉm cười, vén tóc hỏi: "Anh và Trương Hân Nghiêu xảy ra chuyện đúng không? Đừng nói em sắp trở thành con của một gia đình đơn thân nha".

Ngày hôm đó, Hồ Diệp Thao bị Tỉnh Lung dùng chổi quét ra khỏi nhà.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro