0.3 - Sói giả nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ba năm trước kia của Trương Hân Nghiêu nghe chừng giống một ẩn số khó đoán hơn nhiều người tưởng tượng. Vẫn với motip cũ như bao bộ phim khác, từ nam chính bị đạo diễn ghẻ lạnh đẩy xuống làm nam thứ để chơi trò chia rẽ uyên ương, không biết Trương Hân Nghiêu của lúc đó nghĩ gì, chứ Trương Hân Nghiêu của hiện tại nhất định không phải người như vậy.

"Hân Nghiêu, không phải do anh không tốt, mà là do em có lỗi với anh."

"Hân Nghiêu, cậu nghe tôi nói, tôi và tiểu Lâm chỉ là..."

"Đủ rồi!"

Gã thét vào mặt cặp tình nhân trước mắt, day nhẹ mi tâm rồi móc từ túi ra mấy tờ xanh xanh đỏ đỏ ném tới chiếc giường trắng, giọng đầy căm phẫn, "Hai người tốt nhất là cút khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy một trong hai người ở đây nữa. Lúc ấy thì tôi không chắc bản thân có thể giữ nổi bình tĩnh trước mặt hai người đâu."

Rồi gã bỏ ra ngoài, lên xe, lái thẳng tới chỗ Phó Mâu đang tụ tập.

Kể từ đó, ai ai cũng biết, gã chỉ cần nghe thấy cái tên Dục Lâm sẽ lập tức khiến kẻ vừa nói ra, lẫn kẻ mang cái tên đó chịu một "án phạt" cực kỳ tàn khốc. Để xem nào, không biết hai tháng trước cô thư ký xinh đẹp kia của gã đã ngu ngốc tới mức độ nào mới dám hé răng nửa lời về chuyện ba năm trước này, còn đặc biệt bồi thêm cho mấy câu về tình hình "Dục Lâm" kia nữa. Vậy là xong, tất cả chấm dứt, sáng hôm sau liền không thấy cô thư ký xuất hiện nữa. Tra hỏi khắp nơi cũng không tìm ra nửa chút vết tích, người ta dần khẳng định hiệu suất làm việc của Trương Hân Nghiêu, công nhận là đỉnh thật đấy.

Vậy nên vừa hay, Mạn Thi Hàm duyên cớ làm sao lại được gã nhìn trúng, gọi thẳng vào làm chứ chẳng qua hồ sơ hay tuyển nhân viên gì cả. Phòng nhân sự lại tự động điền thêm một cái tên mới, họ chẳng quan tâm nhiều đến như vậy đâu.

Đừng nhìn vẻ ngoài những người dưới chân Trương Hân Nghiêu mà mặc định bọn họ như vậy. Phó Mâu đội lốt tổng tài ăn chơi thôi, nhưng cũng ngang hàng "nắm trùm" một vùng chứ chả đùa. Còn Mạn Thi Hàm đương nhiên không phải chỉ là vô tình được Trương Hân Nghiêu "đón" về, mà chính là thủ hạ mới dưới chân gã. Phó Mâu không quan tâm lắm mấy chuyện hắc bang gì đó thêm người hay bớt người, hắn quan tâm cái đẹp thôi mà, dĩ nhiên không biết chuyện Mạn Thi Hàm vào tổ chức từ khi nào rồi.

Bỏ qua một chút mấy cái vấn đề đào gốc rễ này lên thì hôm nay cũng chỉ là một ngày quá đẹp trời khác mà thôi. Tưởng chừng như sắp có dông bão ở phía xa xa, Mạn Thi Hàm nhắc nhở Trương Hân Nghiêu về lệnh của "bố cả" mới ban xuống đầu sáng nay qua email mật. Chắc Phó Mâu phải kiểm tra đi kiểm tra lại nội dung rồi, nên mới có thể hớt hải chạy vào bàn luận như thế này.

"Trương Hân Nghiêu, "bố cả" gửi lệnh xuống rồi."

Trương Hân Nghiêu vẫn nhắm mắt giống như đang "tịnh thần", không biết góp nhặt bao nhiêu câu chữ, cuối cùng chọn lọc lấy hai chữ: "Biết rồi."

Phó Mâu không hiểu vì sao lại tức giận, đấm vào gối trên sofa, "Ông ấy rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại làm thế cơ chứ?"

Mạn Thi Hàm lắc đầu, "Đã tra một lượt, tôi cũng đã hỏi thăm. Nhưng có vẻ như ông ấy đã vạch sẵn đường cho hươu chạy, chúng ta chỉ việc đuổi theo thôi. Đám ruồi muỗi kia chắc chắn sẽ có người lo liệu, việc của chúng ta là tới xử lý chỗ tồn đọng."

Gã khẽ mở mắt, chớp nhẹ mấy cái rồi quay lưng ghế trở ra sau, nghiêm túc nói mấy câu:

"Thi Hàm, cô ở lại đây."

Mạn Thi Hàm giật nẩy, "Không thể!"

"Tôi biết lí do cô không thể ở lại, nhưng lần này..."

Cô vẫn lắc đầu. Nhìn sự bất lực trải dài, Trương Hân Nghiêu cũng không tranh luận nữa, nói cô có thể đi cùng, nhưng phải đảm bảo cho người đó được an toàn.

Cô gật đầu nhận lệnh, gã mới yên tĩnh thêm một lát rồi lại tập trung vào công việc.

----

Tỉnh Địch thất tình, dễ gì một hôm lại bắt trúng phú bà bao thầu ăn chơi to khổng lồ là Ngôn Diễm, nên cô cũng mặc trời đất mà say hết mình, tới nỗi Bá Dương còn phải dìu từng bước trên đường ra khỏi chỗ tụ tập.

Tỉnh Lung hiếm khi thấy chị gái vui vẻ cũng nhẹ nhõm đi phần nào nỗi lo âu, nhưng chàng trai ấy vẫn chưa thực sự thoải mái, thi thoảng lại lén đám người bọn họ, chạy đi mua một lon bia ở máy bán hàng tự động rồi nhanh chóng đuổi theo sau.

"Ngôn Diễm, tôi yêu cậu nhất trên đời~."

"Thôi thôi cậu im đi có được không, bây giờ là một giờ sáng, mẹ cậu mà thấy thì biết giải thích như thế nào hả? A Lung lại chịu đòn hộ cậu à?

Tỉnh Địch nghe xong, đứng thẳng dậy, nhưng vì say nên đi đứng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo làm Bá Dương chạy theo muốn thở không ra hơi.

"Ai nói nó chịu đòn hộ tôi? Ai? Là ai nói?"

"Tỉnh Địch tôi tự bảo vệ mình, tôi sẽ bảo vệ A Lung, A Lung của tôi không ai được đánh nó cả."

Bá Dương gật gù, "Ừ, cậu bảo vệ mình, bảo vệ A Lung."

Bỗng dưng hốc mắt cay cay, Tỉnh Lung bị tụt lại phía sau, nhìn Tỉnh Địch và Bá Dương đang chạy đuổi nhau phía trước, nhìn Ngôn Diễm đang đi chậm rãi ở trước mặt mà anh đột nhiên rất muốn khóc.

Thật không ngờ, chị gái của anh, lại là một người như vậy.

Cứ nghĩ rằng bà chị đanh đá này sẽ dữ như chằn, mãi mãi không hiểu thế nào là "yêu thương em trai của mình, bảo vệ em trai của mình", vậy mà không ngờ, người ấy còn hiểu tới như vậy. Hiểu tới mức, mọi hành động, mọi cảm xúc đều cho thấy, nếu không cẩn thận mà đụng trúng Tỉnh Lung, nhất định sẽ có một người tên Tỉnh Địch lao ra "Dám làm gì em bà? Vừa làm gì nó?", thậm chí là sẵn sàng đánh nhau với người ta vì em trai.

Tỉnh Lung cảm thấy, quá khứ mất đi anh em bạn bè cũng không có gì đáng lo, cậu chỉ sợ, hiện tại trước mắt là gia đình cậu, cậu giữ không nổi.

Cậu rất sợ, một ngày nào đó, nó sẽ biến mất.

"Bệnh tình của bệnh nhân chúng tôi đã xem qua, thật sự là rất khó có hi vọng. Đối với chúng tôi mà nói, rất cảm kích những người như vậy, nhưng mà..."

"... Nếu như không thể tìm thấy sớm, e rằng bệnh nhân chỉ sống được thêm năm năm nữa..."


Tiếng khóc của mẹ, cái thở dài bất lực của ba, cả ánh mắt nghẹn ngào không dám rơi lệ của Tỉnh Địch... tất cả khắc sâu trong tim Tỉnh Lung từ khi ấy.

Thời gian... không còn sớm nữa...

----

Thời điểm Tỉnh Địch tỉnh rượu lại là tận chín giờ sáng hôm sau - theo thời gian biểu của một con người "không phải lúc nào cũng lười nhác" là cô thì dậy vào lúc này giống như một sự thất bại vậy: cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian chỉ vì những thứ như thế này đây.

Tỉnh Địch vươn vai mấy cái, quyết định tập thể dục thư giãn tay chân rồi vào vệ sinh cá nhân. Chán thật, hôm qua uống nhiều nên bây giờ đầu đau như búa bổ, Tỉnh Địch chỉ hận chuyện hôm qua không ai can mình rằng nên uống bao nhiêu, thậm chí là còn để cô "buông thả" suốt đêm. Thôi đành vậy, lần sau lại nhờ Ngôn Diễm chú ý một chút giúp cô thôi, dù gì cả đám cũng chỉ mình cô ấy đáng tin hơn một chút.

Tỉnh Lung đã bắt đầu công việc của mình từ sáng sớm rồi, thế nhưng dưới cái nắng gay gắt cũng sẽ không tránh khỏi mấy chuyện như bệnh vặt. Và đây là một ví dụ: say nắng.

"Đau đầu quá..."

Đơn hàng cuối cùng cũng đã giao đến nơi, đang trên đường trở về shop thì Tỉnh Lung có cảm giác đầu mình giống như đang chịu sức nặng của cả ngàn viên gạch đang đè xuống, sau đó là một loạt cơn đau khủng khiếp kéo đến. Cuối cùng, mắt anh dần hoa đi, mờ mờ ảo ảo với con đường phía trước, sau đó tối đen hoàn toàn.

Bụp!

Rầm!

Tỉnh Lung không biết trời đất gì nữa, hoàn toàn nằm yên dưới mặt đường bỏng rát.

Xung quanh đột nhiên yên ắng tới lạ thường...

----


Vừa mở mắt ra, cơn đau vẫn chưa qua đi, nhưng Tỉnh Lung dần xác định được rằng mình đang ở bệnh viện.

Bên ngoài, bố mẹ anh, và cả chị gái anh, hình như đang nói chuyện với ai đó, rì rầm to nhỏ thảo luận thì phải. Tiếng cửa kéo xoẹt một tiếng, báo hiệu có người đang bước vào. Bước chân vang lên rõ dần, tới khi tấm màn kia bị kéo ra, anh mới thật sự nhìn rõ dáng vẻ người đó - người mà vừa nói chuyện với gia đình anh ban nãy.

"Ơ... anh là...?" Tỉnh Lung ngập ngừng đôi chút, người này rất quen mắt nhưng anh lại không nhớ đã gặp người này ở đâu.

"Trương Hân Nghiêu". Giọng nam trầm vang lên, đem theo một sự lạnh buốt tới thấu xương tủy hoá thành sự ấm áp như ánh mặt trời, "Cậu gặp tôi ở quán bar, lúc tôi kéo cậu ở lại uống rượu cùng..."

Trí nhớ của Tỉnh Lung như được khai sáng, anh "à" lên một tiếng, chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm.

"Khoan đã... anh Trương, đừng nói ban nãy anh đang nói chuyện với bố mẹ tôi về tiền sửa xe nhé?"

Không hiểu lơ tơ mơ thế nào mà Tỉnh Lung lại nghe lỏm được mấy câu, nhưng đại khái cũng giúp anh hình dung ra một lí do cho lần gặp mặt thứ hai này của cả hai người rồi: Là vì say nắng, do chủ quan về tốc độ nên cậu đâm trúng xe của Trương Hân Nghiêu khi đang ở ngã rẽ, kết quả là bị bật ra, ngã xuống đất nên mới sinh ra cơ sự này. Còn con xe của Trương Hân Nghiêu cũng vì vậy mà hỏng mất một phần đầu xe, tình cảnh hai bên đúng là nghiêm trọng ngang nhau.

Trương Hân Nghiêu cười, khoé miệng nhếch cao lên, có phần đắc chí, "Được, cứ coi như ban nãy là tôi nói chuyện sửa xe đi."

Anh tiếp lời, "Rốt cuộc là nói cái gì?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, gã thật sự rất muốn đưa anh về nhà mình để "làm những gì cần làm" quá đi mất. Hai má phồng lên, ánh mắt đăm chiêu, hơn nữa lại còn có chút đỏ... ừm, thôi được, là do gã nghĩ nhiều quá rồi, sao có thể để lại ấn tượng xấu với nhà người ta nhanh thế cơ chứ? Dù gì cũng là trùm hắc bang, muốn ông chủ nhỏ về cùng thì phải có cả một sự nghiệp dài và rộng hơn bao giờ hết.

Một trong những "sự nghiệp" kia chính là làm thân với nhà thông gia.

Ban nãy Trương Hân Nghiêu ở bên ngoài căn bản chỉ là trao đổi một chút về tình hình hiện tại: xe hỏng, người cũng "hỏng", cả hai bên đều rơi vào bế tắc. Cuối cùng, vì chi phí cho cái mạng nhỏ này của Tỉnh Lung chiếm phần lớn hơn, mà nhà anh lại không đủ khả năng nên gã tự đề xuất rằng mình sẽ giúp một nửa viện phí, còn lại họ sẽ lo liệu tất. Tỉnh Địch thay mặt bố mẹ cảm ơn, khuôn mặt mang ý cười nhưng động tác lại mang ý dò xét cảnh cáo, gã cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ biết giúp được người ta bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đó là vì Mạn Thi Hàm nói với gã, "Anh tích đức chút đi, chẳng phải bà ấy đã nói "ý trung nhân vừa là quý nhân đó đến từ tương lai, còn con là của quá khứ. Hai con gặp nhau qua mộng, kiếp trước lỡ duyên, kiếp sau thành, vậy nên phải mau chóng tìm thấy, không sẽ bị kẻ biết cơ mật giành được" sao? Tôi khuyên anh đừng chỉ nên chăm chăm vào mấy chuyện tổ chức, đây là thật."

Gã không muốn tin, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của nhân viên phục vụ Tỉnh Lung này thì đúng là cuộc đời gã có biến chuyển, mà lại là những biến chuyển mà gã không ngờ tới nhất.

Lẽ nào Tỉnh Lung thật sự là "người đó" như trong lời phán sao?

----


Tỉnh Lung nằm một mình trong căn phòng lớn, nhưng vì quá chán chường nên nửa đêm lại tỉnh giấc, nhẹ nhàng đặt laptop lên bàn rồi lên mạng xem mấy tin tức. Tất nhiên anh còn chuẩn bị cả tai nghe, đồ ăn vặt và một vài vật dụng khác để đề phòng việc có người đi ngang qua.

Lên tới weibo, anh nhanh chóng kiểm tra hotsearch hôm nay xem có gì thú vị không? Để xem nào... "Quan chức cấp cao "ăn cơm trước kẻng" với một nữ nhân viên của mình"... "Diễn viên A bị hại, câu chuyện một năm trước là giả"... "Mỹ nhân xinh đẹp phẫu thuật thẩm mỹ bị bóc mẽ"...

Anh cảm thán một câu: Chỉ toàn những hotsearch vớ vẩn!

Weibo cũng không có gì hay nữa rồi sao, anh thở dài, lướt lại bảng tin thì một hashtag mới đập vào mắt. Bấm vào thì liền ra một loạt bài viết, bài nào cũng có sức hấp dẫn anh.

"Đúng là cứ đến phút chót thì... Chẹp..."

Tỉnh Lung cứ như vậy mà lướt xem, không ngờ đến chuyện có người đang đứng ở phía sau, tay nắm thành quyền, sát khí nổi lên theo đúng nghĩa đen.

Một tiếng hét vang lên làm mấy con chim non tỉnh giấc, sau đó là tiếng la oai oái của Tỉnh Lung.

Tàn cuộc còn lại là một căn phòng lộn xộn, và chiếc laptop cũng suýt nữa "bỏ mạng" vì hai chị em bọn họ.

Hàng xóm chơi thâu đêm nghe tiếng kêu liền bảo nhau, lần này không biết Tỉnh Lung lại xin nghỉ làm mấy ngày để dưỡng thương nữa đây.

----

Cái này thì... mọi người hiểu ý tui mà

#jcyy801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro