1.1 - Người của anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân Nghiêu và Phó Mâu nhận lệnh tổ chức, tới một làng chài cách trung tâm thành phố khá xa để xử lí nợ đào hoa của "bố cả". Thật đúng là chẳng ra làm sao, Phó Mâu còn vội nghĩ không biết ngày xưa ông ấy ăn chơi với bao nhiêu mỹ nhân rồi.

"Hết Thượng Hải lại tới tận đây, ông ấy đúng là có mị lực thật đấy!" Phó Mâu than thở, "May chỗ này cũng không cần phải dùng đến máy bay."

Trương Hân Nghiêu tích cóp mãi mới được một câu, có điều không được tử tế cho lắm, nói "Đi máy bay thì tôi có thể đi một mình."

Phó Mâu: ...

Cả tổ chức đều biết, chuyện Phó Mâu sợ độ cao là thật. Chính điều này khiến rất nhiều mỹ nữ quyết định "né" hắn mặc dù trình độ tán gái, thậm chí là cả nhan sắc cũng có thể khẳng định là ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân với Trương Hân Nghiêu.

Điện thoại reo lên, gã chán chường mở nguồn.

Là Mạn Thi Hàm.

"Có chuyện gì?"

"Trương tổng... người anh dặn tôi..."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Có lẽ người đó... đang ở cùng chỗ với anh."

Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Trương Hân Nghiêu dần không ổn. Về tới khách sạn cũng không ăn chút gì, hơn nữa có vẻ như đang rất lo lắng. Phó Mâu khẽ huých tay với huynh đệ, "Sao thế, ban nãy Mạn Thi Hàm báo cáo cái gì với cậu vậy?"

Trương Hân Nghiêu suy nghĩ một chút, vỗ vai Phó Mâu rồi chạy biến.

----

"Hả? Chị nói cái gì cơ? Em đi á?"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tỉnh Lung, Tỉnh Địch thở dài, "Không phải em không quen ai, em lo cái gì?"

"Nhưng mà..." giọng anh run run, "Em thật sự không làm được..."

Tỉnh Địch biết anh nghĩ lại chuyện xưa, trực tiếp đẩy anh ra ngoài, còn dặn dò một câu "lên đường bình an".

Thế là Tỉnh Lung nhà chúng ta lại tiếp tục hành trình thay chị gái tới phỏng vấn tại làng chài.

Anh không muốn đi là thật, bởi vì ký ức năm đó vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng. Nhưng không đi thì lại không giúp Tỉnh Địch hoàn thành công việc chất đống - vẫn là nên nhường nhịn người bệnh một chút đi.

Reng... reng...

Chuông điện thoại kêu lên kéo Tỉnh Lung đang mất hồn trở về thực tại. Cậu mở khoá, thì ra là Ngôn Diễm.

"Ngôn tổng, chị gọi có chuyện gì không?"

"A Lung, chị nghe nói... Tỉnh Địch bị thương ở chân, lại sốt cao nên không đi được, để em đi thay?"

"Ừm, đúng là như vậy."

Ngôn Diễm ở đầu dây bên kia khẽ thở dài, Tỉnh Lung tặc lưỡi tiếp chuyện, "Sao vậy? Ngôn tổng không hoan nghênh em đi?"

"Không có... Được rồi, mai chị tới nhà đón em."

"Ừm, mai gặp."

Ngày mai cũng tới mau thật, mới có mấy chốc mà đã đến rồi. Anh sắp xếp hành lí xong xuôi, kéo vali lớn xuống rồi cẩn thận đưa vào phía sau xe. Ngôn Diễm còn đang bận nói chuyện công việc, anh tự mình xin, nói là để mình lái xe.

Trên xe hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, khoảng cách tuổi tác thì không có, nhưng có lẽ vì đã quen gọi "chị" xưng "em" nên bây giờ có ra ngoài cùng nhau cũng khá khó để gọi thành bạn bè bình thường. Với Tỉnh Lung thì điều này đã ăn sâu vào máu rồi, thay đổi cũng không khó, chỉ là mối quan hệ này đã duy trì hơn mười năm, xét đi xét lại, thôi thì vẫn giữ cách xưng hô này đi.

Gió biển thổi tới, mang theo hơi nước mặn của muối biển, trên xe cũng bớt đi vài sự đơn điệu nhàm chán, cả hai tận hưởng từng làn gió, từng tiếng sóng vỗ. Mọi thứ rất yên bình, thật sự rất yên bình...

Cho tới khi...

"Ngôn tổng, tôi..."

"Cô làm ăn kiểu gì vậy? Nếu hết phòng cũng phải nói với tôi trước chứ? Bây giờ... bây giờ cô nói khách của tôi phải ở đâu đây?"

"Thành thật xin lỗi Ngôn tổng, tôi... lần sau tôi..."

Ngôn Diễm xoay người lại, sắc mặt viết rõ "là chị có lỗi". Tỉnh Lung gãi đầu mấy cái, ấp úng nói "Không sao, em sẽ đi tìm khách sạn khác thử xem..."

Một bước chân vừa cất bước, phía sau truyền đến một giọng nam trầm ấm quen thuộc.

"Không có phòng?"

Anh quay đầu, va phải thân người rắn chắc của gã.

Gã kiên nhẫn hỏi lại, "Không có phòng?"

Anh gãi đầu, "Ừm... hết rồi..."

Thế nào mà gã lại quay lại nói trực tiếp với Ngôn Diễm, một lần cực kỳ chắc chắn, "Phòng tôi vừa hay là phòng đôi, bạn tôi nói đêm nay qua đêm ở bên ngoài, có thể để anh ấy ở lại chỗ tôi."

Ngôn Diễm cả kinh, nhưng bây giờ giải quyết chỗ ở hệ trọng hơn nên không nói gì nhiều, chỉ nói cảm ơn rồi về phòng.

Trương Hân Nghiêu lúc đó cảm thấy thật may mắn vì Phó Mâu hôm nay không ở khách sạn.

--------- Phòng 117 hôm nay sáng đèn lâu hơn mọi ngày một chút.

"Cái đó... thật trùng hợp, anh cũng ở đây à?"

"Ừ."

"Anh tới... giải quyết công việc?"

"Ừ."

"Vậy... tôi ngủ trước đây, chúc anh ngủ ngon."

"Ừ."

Tỉnh Lung nằm xuống giường, chăn kéo qua đầu, nghi hoặc một hồi lâu.

Rốt cuộc người này mắc bệnh gì vậy chứ? Đa nhân cách sao? Người mà mình gặp lúc ở bệnh viện và người này... là cùng một người à? Tính cách thay đổi xoành xoạch như vậy, đáng sợ thật.

Thôi, không nghĩ nữa. Ngủ thôi, mai còn phải giúp Diễm.

Qua lớp chăn dày, Tỉnh Lung đưa ánh mắt dò xét tới Trương Hân Nghiêu.

Bộ dạng bây giờ thật sự không tệ nha. Mặc áo choàng tắm nhưng lại không thắt dây quá chặt, gần như phần thân trên đều... Ực, không phải chứ, sao tên này lại có nhiều "múi" đến thế? Lại còn khuôn ngực đó... Lẽ nào là...?

Tỉnh Lung lại chui vào trong, đang tỉnh táo lại một chút thì lớp chăn bị lật tung lên, thân người mỹ nam đập vào mắt.

"Anh... anh đang làm cái gì vậy? Không phải anh đang... đang xử lí công việc sao?"

Trương Hân Nghiêu cười khảy, "Phát hiện ra có người đang nhìn trộm tôi, tới xem một chút."

"Biến thái hả? Cút, tôi muốn ngủ!"

Kéo chăn lại tử tế xong, Tỉnh Lung bồi thêm một ánh mắt rồi nói, "Lần sau mặc đồ tử tế một chút đi."

Trời cao đất dày chứng giám, Tỉnh Lung hôm nay thật sự là không thấy gì hết! KHÔNG! THẤY! GÌ! HẾT!

Sự yên tĩnh này đã hoàn toàn dập tắt sau bữa sáng.

Anh tỉnh dậy muộn hơn gã vài tiếng, nhưng bù lại là ngủ rất ngon nha. Ngôn Diễm đã ở ngoài cửa phòng chờ sẵn, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng để chuẩn bị cho chuyến đi tác nghiệp.

Bên Trương Hân Nghiêu, sau khi nói người xử lý bèn vội vã rời đi.

Phó Mâu thấy Trương Hân Nghiêu không giống bình thường liền lén đi dò hỏi, "Đêm qua tôi không về... cậu... ở một mình... ổn không?"

Gã đem ánh mắt sắc lạnh kia nhìn hắn, "Ổn. Có cậu hay không thì tôi vẫn ổn."

Phó Mâu âm thầm bật ngón cái trong đầu, "Gỗ mục có khác, nhưng chỉ được 9,9 điểm thôi!"

Một cuộc điện thoại lại kéo tới, gã buồn bực không trả lời, trực tiếp khoá điện thoại rồi kéo Phó Mâu đi tới quán bar.

----

Quán bar này nhìn vậy mà bày trí cũng không tồi, biết cách tận dụng lợi thế lắm. Chưa nói tới nữ phục vụ, nói tới menu là cũng biết bar này được đầu tư "chanh sả" tới mức độ nào. Bao nhiêu thức uống tuyệt hảo đều có mặt, hơn nữa còn có một vài loại chỉ tìm thấy ở những bar gần biển. Quá ư là hấp dẫn.

Trương Hân Nghiêu lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Phó Mâu hắn không thể hiểu nổi khúc gỗ mục này nữa, đã không biết hưởng thụ "cảnh xuân tuyệt vời" thì thôi đi, lại còn bơ đẹp mấy cô đang muốn xin wechat! Lại nữa, gã làm gì đã có người yêu, thời đại này mặc dù chính phủ chấp nhận tới cả hôn nhân đồng giới rồi thì gã vẫn... Tóm lại là chưa có người yêu, mà cũng sắp không còn phong độ xuân xanh, sao không chịu yên bề gia thất đi?

Thực lực của người thường quả nhiên vẫn không thể suy đoán xem não của thiên tài đang tính cái gì.

Phó Mâu đang bồi một mỹ nữ, bỗng dưng lại thấy thằng bạn chí cốt cầm rượu tới bàn người lạ làm quen rồi? Có biến sao?

Mà đúng là có biến thật.

"Xin chào, tôi ngồi đây uống với cậu nhé?"

"Trương Hân Nghiêu? Anh cũng ở đây à?"

Tỉnh Lung ngơ ngác ngồi sang một bên, bắt đầu nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu như nhìn thấy sinh vật lạ từ đâu tới. Gã cũng biết là có người nhìn chằm chằm mình rồi, lập tức rót xong ly rượu kia liền đánh mắt sang, trong bóng tối khẽ kéo lên một nụ cười chứa biết bao sự chân thành, "Tôi đẹp lắm à?"

Tỉnh Lung: ...

Hay, ngồi với ai không ngồi, sao lại ngồi với một tên tự luyến vậy chứ?

Anh không thèm đáp lại gã, uống tiếp một ngụm lớn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Anh lười nhác quay sang đáp lời, "Có việc."

"Trùng hợp, tôi cũng có việc ở đây."

"Anh cũng có?"

Trương Hân Nghiêu nói, việc của gã chính là đi xử lí xác chết và điều tra nguyên nhân mất tích của một cấp dưới thân tín của mình. Anh hơi ngạc nhiên, lại hỏi xem có phải tên thân tín kia có đeo băng bịt mắt, mái tóc mì tôm, mặc một bộ âu phục màu đen, còn xuất hiện trước khi xảy ra vụ án mới lên báo hôm kia không.

Nhận được cái gật đầu của Trương Hân Nghiêu, anh thở dài, "Chuyến này xem ra tôi và anh phải hợp tác với nhau rồi."

Gã nghi hoặc nhìn anh, anh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào gã, "Tôi cũng tới đây... để tìm người đó."

----

Hiện trường án mạng cũng không có gì khó giải thích với cảnh sát, nhưng cái chết và sự mất tích của một người không liên quan xem ra có chút bất thường.

Đống đổ nát nhìn đến thảm, tất cả chỉ vì một ngọn lửa mà cháy thành như vậy. Căn nhà này là của một gia đình nhỏ, gồm có một cặp vợ chồng và một đứa con gái. Không hiểu tên nào rảnh rỗi thất đức đến thế, đem hẳn mồi lửa tới đốt cháy.

Nhìn qua thì có thể nói là do gia đình này gặp xui xẻo, nhưng với những gì mới thu thập được, tên đang nằm trong nhà giam kia hoàn toàn có thể khẳng định là kẻ giả mạo, là kẻ chịu tù thay người khác.

Gã băn khoăn một hồi lâu, không hiểu "bố cả" quen biết gì với gia đình này kia chứ?

Tỉnh Lung đi lại xung quanh đống đổ nát, ghi chép cẩn thận tất cả thông tin thu thập được. Chợt nghe Tỉnh Lung gọi Trương Hân Nghiêu:

"Anh tới đây xem một chút, cái này... A!"

Tỉnh Lung vấp phải một thanh gỗ lớn bị cháy xém, lại còn đang ngổn ngang chắn giữa đường. Anh ngã xuống đất, lưng va đập mạnh.

Gã từ xa bước đến, đỡ anh ngồi dậy, rồi phủi bụi quần áo cho anh.

"Sau này cẩn thận một chút."

Trương Hân Nghiêu đỡ Tỉnh Lung đứng dậy rồi lại đi tìm kiếm manh mối, đột nhiên phát hiện ra một tầng hầm bí mật bên dưới.

"Anh giỏi thật, còn tìm thấy cái này nữa."

"Cũng thường thôi." Ba chữ vừa thốt ra, người đã nhảy xuống dưới rồi. Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn, ước tính một chút. Cái hầm này có vẻ khá sâu, với chân của anh thì...

"Xuống đây, tôi đỡ cậu."

Giọng trầm ấm ấy lại xuất hiện làm anh khẽ đỏ hết tai lên. Thật sự ngại muốn chết, nếu anh là con gái có lẽ sẽ bị câu nói này làm cho cảm động luôn rồi. Cũng may còn sống sót một tia lý trí, đa tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ.

Nói gì thì nói, Tỉnh Lung vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống bên dưới, có Trương Hân Nghiêu đỡ nên không lo bị trẹo chân. Hai người đi cùng nhau, men theo hàng lang tối om tìm tới một căn phòng bị khoá kín bằng ổ khoá mới tinh.

"Xem ra đi chưa xa." Trương Hân Nghiêu tính toán một hồi, xác định xem xung quanh có gì dùng được không.

Góc bên trái có một cái kìm lớn.

Nhanh chóng lấy kìm giúp Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung đứng gọn sang một bên soi đèn xem bẻ khoá. Phần lực cuối cùng cũng được sử dụng, một tiếng "tách" vang lên giòn tan, báo hiệu cho một thành quả lớn ở phía trước. Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười rồi cùng nhau đẩy cánh cửa kia ra.

Đằng sau cánh cửa này đúng là ngoài sức tưởng tượng của cả hai người. Đâu đâu cũng là giá treo, kệ, thậm chí là tủ để đựng súng, đạn, bom khói và một loạt những món đồ khác.

"Nơi đây... đừng nói là... buôn bán và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp đấy nhé?"

Anh khẽ liếc qua Trương Hân Nghiêu, chỉ thấy gã cười lạnh: "Nhìn vào là biết rồi, cậu còn hỏi làm gì?"

Phía sau nhiều thêm mấy tiếng bước chân, Trương Hân Nghiêu nghe được, kéo Tỉnh Lung trốn vào một góc sâu.

Chỗ trốn quá hẹp, dường như đến hơi thở và nhịp tim của đối phương cũng cảm nhận được, Tỉnh Lung khẽ hít lấy một ngụm khí lạnh.

Một con chuột chạy ngang cắn vào giày, doạ Tỉnh Lung hét lên một tiếng. Thế nhưng ngoài kia không nghe được cái gì, chỉ thấy người bước tới kéo rèm cất tiếng hỏi: "Sao lại có chuột ở đây?"

Một tiếng đáp lại, lần này là một giọng nam trẻ, "Chắc do nơi đây gần lòng đất nên bọn chuột này mới chạy vào được."

Tỉnh Lung dỏng tai lên nghe, định bụng thở dài một tiếng thì gặp ánh mắt ấy của Trương Hân Nghiêu - giống như muốn xuyên thủng mắt người khác, nhưng khi đối diện với Tỉnh Lung vào thời khắc này, nó giống như một ánh mắt biểu hiện sự an tâm.

Ban nãy tiếng hét của Tỉnh Lung nhanh chóng bị nuốt ngược trở lại vào trong bụng, là do Trương Hân Nghiêu nhanh chóng bịt miệng anh lại, nếu không hai người kia đã sớm phát hiện rồi.

Anh gỡ tay gã xuống, nói khẽ, "Cảm ơn."

"Lần sau phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng hành động như vậy nữa, biết chưa?"

Đáp lại gã là một ánh mắt lấp lánh và một cái gật đầu, gã khẽ cười, có lẽ đây là nụ cười tự nhiên nhất mà gã có.

"Bây giờ chúng ta..."

Nhắc mới nhớ, bây giờ hai người đang kẹt trong góc, muốn thoát thân thật sự hơi khó, vì phía sau là tường, mà phía trước lại là tủ chắn. Khó khăn chồng chất khó khăn, chỉ muốn hai tên kia nhanh chóng ra ngoài để bọn họ thoát khỏi chỗ nguy hiểm rình rập này.

Quả nhiên một cuộc điện thoại gọi tới khiến hai tên kia nhanh chóng kéo nhau đi mất. Hai người đồng thời thở dài một hơi, từ trong góc bước ra tìm kiếm thêm chút thông tin.

"Bố cả" trong tổ chức, nếu đã ban lệnh xuống để đi xử lí việc gì đó, nhất định sẽ không thể lo qua loa như vậy, càng là lệnh lâu ngày mới xuống thì lại là chuyện hệ trọng. Trương Hân Nghiêu biết rõ điều này, càng biết rõ, không phải vô tình mà một người như Tỉnh Lung lại tới được đây - gần như chuyện này được bảo mật khá kỹ càng trong nội bộ đám quan chức cấp cao và cả cảnh sát, chỉ là do dò thám nên tổ chức mới biết.

Nhưng Tỉnh Lung... tại sao lại biết?

Một tin nhắn không hẹn mà đến, là một tin nhắn từ "bố cả".

Cẩn thận với chàng trai đang đi cùng. Không chỉ là quan hệ mà cậu từng nghĩ đến. Và, phải bảo vệ bọn họ cho tốt.

"Bọn họ"? Ông ấy đang ám chỉ ai kia chứ? Lẽ nào là gia đình Tỉnh Lung? Khoan đã, rốt cuộc đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào vậy hả?

Trương Hân Nghiêu trả lời một chữ "được" rồi tắt máy, quan trọng là Tỉnh Lung... hình như vừa tìm thấy gì đó.

"Sao vậy?"

Trương Hân Nghiêu lại gần lò sưởi, nơi Tỉnh Lung đang ngồi xổm xuống. Sắc mặt của anh có chút lạ, viết rất rõ "tôi sợ".

Anh lắp bắp nói, "Người của anh... ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro