2.2 - Lộ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Trương Hân Nghiêu trở về nhà lúc này đã là hơn mười một giờ, đèn đường sáng rực, không khí trong lành, bầu trời thì đầy sao. Cổng chung cư vẫn còn người gác, gã khẽ thở phào một tiếng. Bởi vì chung cư có quy định là đóng cổng trước mười một giờ, vậy nên suốt cả chặng đường trở về gã cả mặt đều là lo lắng, sốt ruột, sợ cổng đóng thì lại phải ra khách sạn trọ tạm, hoặc là ăn nhờ ở đâu ở nhà Phó Mâu.

"Trương tiên sinh, anh về rồi."

Người gác cổng khẽ gọi, Trương Hân Nghiêu gật đầu một cái, xác nhận xong liền đánh lái tới bãi đỗ xe rồi quẹt thẻ bước vào trong.

Không ngoài dự đoán của Trương Hân Nghiêu, đúng là Tỉnh Lung chưa ngủ, còn đang rất vui vẻ cầm điện thoại đánh trận game cùng đồng đội.

"Các cậu lên cho tôi! Lên! Nhất định phải thắng đó! Thắng rồi thắng rồi, cảm ơn các cậu nhiều."

"Lung nhi, em đừng lớn tiếng như vậy. Âm quãng 8 của em đáng sợ thật đó, từ hành lang tầng dưới cũng nghe được."

Lúc này Tỉnh Lung mới xoay người lại, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu bộ dạng mệt mỏi bước vào là bỏ điện thoại xuống, chạy như bay tới trước mặt, ôm chặt gã. Cả hai cũng nằm trườn ra sofa, anh còn nghịch nghịch bàn tay của gã nữa.

Gã nói, "Hình như em có chuyện muốn nói với anh?"

Anh giật mình, "Sao anh biết?"

Gã đáp, "Người của anh, anh còn không biết sao?"

Thua, ca này Tỉnh Lung cũng không cứu nổi.

Trương Hân Nghiêu xoa đầu anh, nói là vào phòng chờ trước, gã cần đi tắm.

Tỉnh Lung ngoan ngoãn vào phòng chờ, một lát sau thì Trương Hân Nghiêu từ phòng tắm bước ra.

Sau đó...

----

"Sau đó thì sao?"

Phó Mâu tắt laptop, thở dài, "Ai mà biết được lão Trương lại phát hiện ra camera chứ, khó khăn lắm tôi mới đặt được mà..."

Ngôn Diễm lắc đầu, "Làm ăn như vậy là không ổn rồi."

Hắn tức lên đập mạnh vào bàn một cái, mặt đen sì nhìn chằm chằm Ngôn Diễm, giọng điệu thách thức.

"Giỏi thì cô làm đi!"

"Làm thì tôi thừa sức, nhưng cái tôi cần là lợi ích sau khi tôi làm xong. Làm xong tôi có được gì đâu?"

"Nếu cô làm được... bản hợp đồng với Mộc Niên, tôi cho cô."

Ngôn Diễm cả kinh, "Bách Vị không cần?"

Bá Dương cũng giật mình, nhìn Phó Mâu đang tức muốn hộc máu phía đối diện, huých tay Ngôn Diễm một cái, "Cược lớn đấy, anh có chắc là Trương tổng nhà các anh không cần thứ này không? Dù gì đây cũng là một hợp đồng lớn, ăn được nó là có thể vượt mặt biết bao người rồi. Người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán còn không được, anh lại đi dâng hai tay cho người khác?"

Cô kéo Bá Dương lại, suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Mộc Niên, Bách Vị và Khai Hoa, 50% lợi nhuận. Như vậy thì dù có cược thắng hay thua, Bách Vị và Khai Hoa đều không lỗ. Thế nào, hợp tác chứ?"

Phó Mâu chưa từng nghĩ tới trường hợp này, nhưng nghe phân tích thì xem ra lại rất hợp lý nha. Hắn đứng dậy bắt tay Ngôn Diễm, Bá Dương cười khẩy một tiếng.

Cuối củng thì Mộc Niên vẫn là cá chứ không phải dao.

----

Đúng như lời Ngôn Diễm, cô nói được đương nhiên cũng làm được. Cư nhiên không một chút sơ hở, cô thành công gắn camera, lấy được thông tin cần thiết cho "bạn thân" đem về. Phó Mâu lúc này phục sát đất, dù có chút không nỡ nhưng tính cách hào phóng này của hắn vẫn không tới nỗi hại chết hắn.

Bản hợp đồng trong một buổi sáng sớm được tạo bản sao, chỉnh sửa mấy điều khoản rồi gửi file cho Mộc Niên.

Tỉnh Lung vừa kịp nuốt trôi miếng bánh thì suýt chút nữa là nghẹn, lắp bắp mấy tiếng, "Anh... chơi... chơi ác vậy?"

Trương Hân Nghiêu ngả người ra sau ghế, "Là do bạn em muốn chơi trước mà, anh không chơi cùng thì lại không hay lắm."

Anh bước đến ngồi vào lòng gã một cách hết sức tự nhiên, mở điện thoại lên tìm kiếm gì đó rồi đưa ra trước mặt Trương Hân Nghiêu, "Chơi? Em không có ngốc, em biết thế nào là chia đôi lợi nhuận! Em..."

Môi kề môi, mặt Tỉnh Lung bây giờ giống như một trái cà chua chín mọng.

Gã nói, "Nhà anh có người vừa ý Ngôn tổng, anh đành phải để Phó Mâu ra tay thôi."

Anh bất ngờ, nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, "Gì cơ? Có người vừa ý Ngôn Diễm?"

Gã trả lời lại bằng một cái gật đầu.

Tỉnh Lung:...?!?

Bàn tay thon nhanh chóng gõ xong một hàng chữ dài, màn hình máy tính hiển thị ra thông tin cần tìm kiếm.

"Người đây." Gã nói, nhưng trọng tâm lại đặt ở câu đằng sau, "Xem xong đừng ngất đấy nhé."

Một phút trước Tỉnh Lung vẫn còn đủ bình tĩnh để nói, "Chuyện bé như con kiến, anh làm căng vậy làm gì?"

Một phút sau, khi vừa nhìn thấy cái tên ấy, anh đanh mặt, "Ý gì đây? Thích kiểu tra nam muốn hoàn lương à?"

Trương Hân Nghiêu xoa đầu anh, "Ngoan, lần này để cô ấy tự giải quyết đi."

Ánh mắt mong chờ hiện lên, chút lo lắng ưu sầu của bạn nhỏ nhà gã viết hết trên mặt: "Nếu đưa Mộc Niên cho Khai Hoa, vậy Bách Vị phải làm sao?"

Gã đáp, "Không sao cả, mất Mộc Niên thì Bách Vị cũng không tổn thất gì."

Nghĩa là ngay từ đầu, Mộc Niên đã là miếng bánh mà Bách Vị cùng "ai đó" giành về chỉ để dâng cho Khai Hoa.

Anh nghĩ, đúng là dân làm ăn, chuyện gì cũng đã sớm sắp xếp ổn thoả cả rồi.

Đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi thì một cuộc điện thoại vang lên.

"Alo?" Là điện thoại Tỉnh Lung kêu lên, anh nhanh chóng đứng dậy, ra sofa ở giữa phòng nghe.

"A Lung, tôi muốn thông báo cho cậu một chút. Chuyện là... từ nay cậu không cần phải đi làm nữa."

"Hả? Ông chủ Hoàng, ý ông là sao?"

"Cái đó... tôi... hay cậu hỏi Trương tổng đi, chuyện này vẫn nên hỏi cậu ấy."

Tít... tít...

Ánh mắt Tỉnh Lung bỗng dưng sắc lẹm, tia tới Trương Hân Nghiêu vẫn đang bình tĩnh ung dung xem báo cáo hợp đồng.

----

Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống những toà cao ốc, vệt nắng ánh lên những tia sáng lấp lánh tới chói mắt. Cô kéo rèm lại, bước tới bàn làm việc và bắt đầu gõ trên bàn phím.

Bá Dương mở cửa, bước đến đưa cho cô một ly cà phê sữa đá mà cô thích, "Bách Vị thật sự không sợ thua lỗ à?"

Ngôn Diễm nói, "Đó là lí do cậu mãi mãi là trưởng phòng đấy Bá Dương, cậu không hiểu hết ẩn ý trong từng sự việc xảy ra."

Bá Dương lúc này vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện mà Ngôn Diễm định nói là cái gì. Cô khẽ thở dài, bắt đầu giải thích một cách cặn kẽ cho tên ngốc đang đứng ở đó như một pho tượng sống.

"Một công ty như Bách Vị, muốn nâng tầm vị thế của mình trên thị trường dĩ nhiên sẽ cần có sự hợp tác. Hợp tác này phải có điều kiện gì, cậu biết không? Là thông qua nó, Bách Vị lấy được độ nhận diện cao từ khách hàng và người trong giới, thu về khoản lợi lớn. Làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất và lợi nhuận lớn nhất, ắt hẳn các công ty khác sẽ tự mình đi tìm bọn họ đàm phán. Sau đó thì như cá gặp nước, như diều gặp gió, một đường bay lên thôi."

"Vậy thì hà cớ gì miếng bánh này gần như đã nằm trọn trong tay mình, lại còn muốn đẩy nó đi? Một là bọn họ không muốn đi lên, chỉ muốn như vậy là đủ, hoặc nghĩ rằng mình không tranh nổi với công ty khác; hai là, bọn họ với kế hoạch hợp tác này đã có miếng bánh lớn hơn rồi - cái này người ta gọi nó là phương án B. Cậu đoán xem bọn họ là ở trường hợp nào?"

Bá Dương ấp úng trả lời, "Thứ hai?"

Ngôn Diễm gật đầu, khen Bá Dương đã hiểu vấn đề hơn rồi. Đôi bạn thân còn định nói chuyện thêm một lúc nữa thì Bá Dương lại có việc đột xuất nên phải ra ngoài, cô cũng quay lại bàn làm việc của mình.

Một thông báo từ wechat truyền tới, màn hình điện thoại của cô sáng lên, có thể thấy hình nền điện thoại là bóng lưng của một chàng trai nào đó.

Phải, Ngôn Diễm đã chờ anh chàng đó ba năm rồi.

Vì một lời hứa, chờ một người tới ba năm.

Wechat thông báo rằng cô có lời mời kết bạn mới, cô lại không bỏ qua mà trực tiếp ấn vào nó.

[Lời mời kết bạn] từ Báo cáo nhỏ của Diễm: Đã lâu không gặp, cô gái nhỏ năm đó của tôi, em sống tốt chứ?

Cô đứng hình mất mấy giây.

Còn tưởng là gửi nhầm, hoá ra là thật.

"Hứa Lộ Hào, anh vẫn còn mặt mũi quay lại?"

Bên này, Hứa Lộ Hào hắt hơi một cái, nghĩ bụng, "Em đang chửi thề tôi đấy à Ngôn Diễm? Để xem em có thể chửi thề đến khi nào."

----

Một nam phụ mới lên sàn rồi đây <3 Chúc các bạn đọc fanfic vui vẻ. Và có bất cứ góp ý nào thì hãy nhanh chóng comment/ gửi tin nhắn tới mị nha. Love and peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro