3 - Chứng nhận ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Lung thức dậy trên chiếc giường rộng, ngó ngang ngó dọc không thấy Trương Hân Nghiêu đâu mới nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới.

Dạo gần đây anh thường mơ thấy ác mộng.

Ác mộng này, nghĩ lại một chút thì hình như chẳng liên quan gì tới hiện thực, nhưng nó vẫn mang đến cho Tỉnh Lung những cảm giác khó tả, lạnh lạnh sống lưng.

Gạt đi tất cả những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh nhanh chóng xuống cầu thang. Hôm nay Trương Hân Nghiêu không phải đi làm nên đã giật ngay lấy cái tạp dề của Tỉnh Lung, tự tay "xuống bếp". Còn gì hạnh phúc bằng khi sáng sớm thức dậy đã nhìn thấy đồ ăn sáng do chính tay người mình yêu nấu?

Tỉnh Lung từ đằng sau vòng hai tay về phía trước, ôm chặt lấy Trương Hân Nghiêu đang xào thứ gì đó trên bếp.

"Nghiêu ca, chào buổi sáng."

Trương Hân Nghiêu bật cười, tắt bếp rồi xoay người lại, xoa đầu anh, "Sao hôm nay dậy sớm thế?"

"Nhớ anh." Gã tròn xoe mắt nhìn anh dụi đầu vào ngực, bộ dạng nũng nịu như mèo con, "Vừa dậy đã không thấy anh, còn tưởng anh có việc đột xuất nên phải đi..."

Gã lắc đầu, khoé môi cong cong, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn bảo bối trong lòng, "Không có việc đột xuất gì cả, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Khung cảnh tình tràn màn hình đáng lẽ ra sẽ tiếp diễn nếu không có tiếng ho khẽ từ ngoài vọng vào.

Người kia diện một bộ trang phục đơn giản, năng động lại đầy tinh tế, xem ra gu thẩm mỹ cũng không phải dạng vừa. Mà khoan, điều Tỉnh Lung quan tâm bây giờ là sao lại có người ở đây? Không phải từ nãy tới chỉ có anh và gã sao?

Bấy giờ gã mới lên tiếng: "Gan lớn đấy, tra nam muốn hoàn lương nhưng người ta không cho."

Tỉnh Lung không ôm Trương Hân Nghiêu nữa, vừa định chạy vào phòng thì bị gã kéo tay lại, lần này là gã ôm anh vào lòng rồi tiếp tục câu chuyện với người kia: "Giờ người ta sắp lấy chồng rồi, cậu tính về cướp cô dâu à? Không sợ bị nhà chú rể đánh hội đồng?"

Người kia lên tiếng: "Cái gì tôi cũng không sợ, nhưng bây giờ thì sợ mấy câu từ sến súa của nhà cậu rồi. Đồ ăn sáng này chất lượng đấy, nhưng mà tôi nuốt không trôi. Về nhé, có dịp nhớ dẫn người nhà tới Thiên Phúc chơi."

Tiếng đóng cửa tự động vang lên, Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu rồi véo vào eo gã một cái đau điếng: "Sao anh không nói với em là Hứa Lộ Hào tới đây? Lại còn nói gì mà "người ta sắp lấy chồng"? Ngôn Diễm cô ấy..."

Trương Hân Nghiêu cười một cái, mới nói là hai người đã hẹn nhau từ trước rồi, việc sáng nay Hứa Lộ Hào ở đây là đương nhiên. Anh lại hỏi tại sao phải chọn điểm hẹn là ở đây, gã lại đáp là do nơi này thuận tiện.

Anh hỏi tiện chỗ nào chứ, xung quanh đây tiện chỗ nào?

Gã nói: tiện lấy tài liệu.

Anh thở dài, vậy là cô Mạn lại khó xử thêm một hôm rồi.

Bữa sáng bắt đầu và kết thúc nhanh hơn trong tưởng tượng của hai người. Cứ ngỡ sẽ là một bữa sáng ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ nhưng không, bầu không khí lại luôn trầm tĩnh tới lạ. Có lẽ chính hai người cũng nhận ra điều này, nhưng đều cố chấp không nói ra, hệt như những đứa trẻ không muốn người khác tổn thương.

Sau bữa sáng là dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng nhau xem chương trình trên TV. Nhà người ta là ôm nhau vào lòng, show ân ái hết mực. Còn nhà mình là mỗi người một góc riêng, gối chắn giữa còn điện thoại chắn trước mặt.

Tới cuối cùng thì cũng sẽ phải có người xin đầu hàng, giương cờ trắng trước.

"Trương Hân Nghiêu! Em không chơi nữa!"

"Hả?"

Gã mang bộ mặt bất ngờ "không hề giả trân" đáp lại sự tức giận của Tỉnh Lung. Người đối diện thấy thế càng sôi máu hơn, trực tiếp đẩy ngã người xuống sofa, còn bạo gan "nằm trên" nữa đấy. Thôi rồi Lượm ơi, kèo này không ở nhà dưỡng sức thì không ổn.

"Anh lại còn hỏi ngược lại em? Anh thừa biết chuyện gì xảy ra rồi kia mà!"

"Nhưng có ảnh hưởng gì đến hai chúng ta sao?"

"Có ảnh hưởng! Rất rất có ảnh hưởng! Còn là ảnh hưởng nghiêm trọng đó!"

Trương Hân Nghiêu đột nhiên được khai sáng, nhanh chóng chuyển sang bộ mặt của lưu manh. Gã chống tay ngồi dậy, một tay đỡ eo Tỉnh Lung rồi giúp anh ngồi vững trên đùi mình.

"Được rồi, bây giờ em nói xem, là có ảnh hưởng gì đến hai chúng ta?"

Tỉnh Lung đỏ hết mặt lên rồi, chỉ biết chôn đầu vào ngực Trương Hân Nghiêu, tay liên tục đấm vào người gã đáp lại, "Anh đừng nói nữa, em..."

Gã đẩy Tỉnh Lung ra, giọng trầm trầm đáp lại, "Hửm?"

Không chút phòng bị nào, Tỉnh Lung chặn miệng Trương Hân Nghiêu bằng một nụ hôn sâu. Lần này là anh chủ động, mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng gã cũng rất nhanh chóng lấy lại thời thế, chuyển từ bị động sang chủ động, ôm chặt Tỉnh Lung vào lòng. Triền miên một hồi lâu tới mức hít thở không thông mới buông ra, một người hãnh diện còn một người ngại ngùng, thế nhưng cảm giác như người ở trước mắt mà cách xa cả ngàn cây số đã bị một đợt này phá tan, phải gọi là rất vui vẻ.

----

Nếu có ai đó hỏi Tỉnh Lung rằng đã có lần nào ghen hay chưa, câu trả lời tất nhiên sẽ là không.

Tại sao ư? Bởi vì với một người như Trương Hân Nghiêu thì anh luôn yên tâm về việc biết giữ mình khi thân thiết với người khác giới "quá mức cho phép". Điển hình như lần trước có một vị khách hàng cực kỳ khó tính, nhất quyết muốn gặp gã cho bằng được mới đồng ý với hợp tác lần này của Bách Vị. Gã vì công việc nên cũng rất hợp tác mà ra mặt "tiếp đón" vị khách hàng ấy, nhưng nào ngờ người đó còn đòi gã làm bạn trai cho con gái mình mới chịu.

Gã biết, vậy là cầm bản hợp đồng xé ngay trước mặt người này, nói cái gì mà "không có nhu cầu thêm người nhà". Người đó cũng tức giận quá, nói sẽ khiến hắn phải chịu sự nhục nhã lớn nhất rồi rời đi. Tỉnh Lung nói, nhục nhã đâu chưa thấy, chỉ thấy sáng hôm sau trên Business Newspaper xuất hiện một loạt hình ảnh của gã trên trang nhất, tiêu đề bài là "rất lâu không có một người như vậy".

Nhớ lại câu chuyện này, Trương Hân Nghiêu - CEO của Bách Vị cho hay, "Chẳng khác gì đem người tới test cả."

Được rồi, Tỉnh Lung không ghen, vậy là có thể hiểu được việc ngày ngày được CEO đội lên đầu rồi.

Trương Hân Nghiêu thì sao?

Đây là lời Tỉnh Lung trần thuật: "Kéo anh em tôi vào viện chơi với bác sĩ."

Cuối thu rồi, thời tiết bắt đầu lạnh dần lên, mỗi lần đi ra ngoài Tỉnh Lung lại có cảm giác mình là họ hàng của gấu, vì mặc nhiều đồ giữ ấm quá nên người anh to lên, trông khá cồng kềnh. Để giết chết cái lạnh trong cơ thể, sau khi Tỉnh Lung xong công việc hôm nay tại chỗ làm mới - là do anh mè nheo mãi với gã mới có cơ hội đi làm - thì lại thấy Hồ Diệp Thao gọi điện cho mình, còn yêu cầu call video.

Nút gọi được lướt qua, giọng Hồ Diệp Thao vang lên, "Lung ca tới đây không? Bọn em có lẩu nè, ngon lắm luôn đó."

Tỉnh Lung lười nhác đáp lại, "Lạnh quá, anh không muốn đi."

"Hả? Vậy để em bảo Hùng Hùng qua chở anh đi nha, em ở đây đợi."

"Cũng được."

Hồ Diệp Thao thành công mời Tỉnh Lung một bữa lẩu thêm chầu bia. Vương Chính Hùng vừa đem người tới nơi thì Hồ Diệp Thao chạy luôn sang ghế đối diện ăn với Tỉnh Lung, lúc ấy Hùng Hùng chết tâm lắm, cả buổi chỉ nhìn Hồ Diệp Thao vui vẻ cười đùa với Tỉnh Lung. Thôi thương Hùng Hùng hai giây rồi cười tiếp mặc dù có hơi quá đáng.

Ăn được một nửa thì Hồ Diệp Thao chạy vào WC "xử lý nỗi buồn", chỉ còn Vương Chính Hùng và Tỉnh Lung trên bàn lẩu. Từ nãy tới giờ hai người vẫn không nói được với nhau câu nào, giờ không khí trên bàn ăn cũng không được tốt cho lắm.

"Lung ca, dạo này anh có hay đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ... không?"

Tỉnh Lung dừng lại động tác gắp thức ăn, bỏ đũa xuống trầm mặc: "Bận quá rồi, không có thời gian."

Vương Chính Hùng nói, "Vậy có cần em làm bác sĩ riêng cho anh không?"

Suýt nữa thì Tỉnh Lung quên mất, Vương Chính Hùng cũng là bác sĩ ở bệnh viện nơi mà anh thường xuyên tới khám theo lịch hẹn.

"Nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng tới lịch làm việc của em không?"

"Anh không phải lo, em tự có sắp xếp."

"Vậy cũng được, dù sao cũng không ai quản anh về căn bệnh này... Có em lo rồi, anh không cần phải suy nghĩ nữa."

Lúc hai người kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng là lúc Hồ Diệp Thao từ WC quay về, còn hỏi hai người có chừa phần cho cậu ấy không, hỏi tại sao trông sắc mặt hai người có vẻ nghiêm trọng thế. Tỉnh Lung cũng chỉ cười cho qua, anh biết chuyện này càng ít người biết càng tốt, anh không muốn người khác quá lo lắng về anh.

Cái Tỉnh Lung không ngờ tới là gã lại xuất hiện ở một nơi như thế này.

Đang ăn lẩu ngon lành thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đứng dậy: "Thì ra là em ở đây, được lắm Lung Nhi, em ở sau lưng anh làm mấy chuyện như thế này à?"

Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn Trương Hân Nghiêu mặt đầy tức giận, "Anh nói cái gì thế Trương Hân Nghiêu? Em ở đằng sau anh làm cái gì cơ?"

Hồ Diệp Thao vội vã đứng ra nói thêm mấy câu cứu cánh, "Đừng tức giận như vậy chứ Trương tổng, anh bỏ tay Lung ca ra trước đã, chúng ta từ từ rồi nói có được không? Ở đây đông người như thế này, tôi..."

Bây giờ gã mới để ý đến chuyện mình nắm cổ tay Tỉnh Lung lâu quá nên da sắp chuyển thành màu cà chua rồi, nhanh chóng buông ra nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm vào Vương Chính Hùng, bộ mặt đắc ý treo lên trông buồn cười hết sức tưởng tượng.

"Oscar? Đã lâu không gặp, không ngờ còn có thời gian tới đây ha? Tôi tưởng anh đang lo cho cái bệnh viện của mình rồi chứ?"

Vương Chính Hùng cũng đáp trả lại bằng một cái liếc xéo, "Hừ, chẳng phải Trương tổng trăm công ngàn việc cũng tới rồi sao, tại sao tôi lại không thể tới?"

Trương Hân Nghiêu sôi máu, "Đừng trách tôi ra tay nặng với anh."

"Tới đi, xem ai sợ ai?"

Hai người hùng hổ lao vào đánh nhau, nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng chụp hình rồi quay video phát tán lên mạng xã hội, các nhà báo lại nhận được một title mới cho ngày mai, rằng "hai nhà đầu tư trẻ tuổi có tiềm năng đánh nhau tại quán lẩu."

Tình hình dần không khả quan khi hai người không chỉ dừng lại ở đánh tay không, còn sẵn sàng lôi súng ra nữa. Tỉnh Lung và Hồ Diệp Thao nhìn nhau, cuối cùng quyết định mỗi người ngăn một bên, nói chung là cũng làm xong chuyện.

Nhà có người thích ghen tuông, thật khổ mà!

BONUS: CÂU CHUYỆN BÊN GIƯỜNG BỆNH

Nghiêu: Lung nhi, sao lúc đó em lại chạy ra cản hắn?

Hùng: Thao Thao sao em lại cản hắn vậy, tại sao em lại làm vậy?

Lung, Thao: Cản ai chẳng được, thế nào chẳng vào viện cùng nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro