8 - Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng gõ cửa phòng hai tiếng, nắm chặt khoá mà vặn ra.

Khi hắn vừa bước vào thì cũng là lúc nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh, còn Tỉnh Lung thì vẫn đang ngủ say, nhịp tim và mạch đập vẫn còn ổn định. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói Trương Hân Nghiêu vẫn còn ôm hi vọng Tỉnh Lung sẽ quay lại hay sao?

Lúc này, bất giác Tỉnh Lung có chút cử động từ tay chân, vô tình khiến Trương Hân Nghiêu thức giấc.

Vương Chính Hùng nhanh chóng đến kiểm tra, lại không phát hiện ra có một chút thay đổi hay tiến triển gì mới. Động tác ban nãy, cũng có thể là do phần ý thức nào đó còn hoạt động, hoặc cũng có một nguyên nhân nào khác mà hắn chưa phát hiện ra. Nói tóm lại, hắn có thể chắc chắn tới bảy phần rằng động tác ban nãy chỉ là vô tình.

Trương Hân Nghiêu vẫn không tin vào mắt mình, gã nhất quyết đòi Vương Chính Hùng kiểm tra lại lần nữa, hoặc có thể gọi bác sĩ tới kiểm tra thật kĩ. Sau một hồi giằng co, Vương Chính Hùng cũng chịu gật đầu đồng ý, nói sẽ cho người tới kiểm tra.

Bước ra khỏi phòng với bộ dạng căng thẳng, hắn gặp Hồ Diệp Thao đang xách theo một túi đồ ăn, có vẻ là tới thay ca cho Trương Hân Nghiêu.

"Oscar? Anh tới thăm bệnh sao?" Hồ Diệp Thao cất tiếng hỏi, cậu nghĩ là cũng may, bởi vì mấy hôm nay đều không thấy Vương Chính Hùng ở nhà, thì ra là ở bệnh viện trực.

"À, Thao Thao." Vương Chính Hùng day day mi tâm, "Em tới thay ca à?"

"Ừ, tiện thể em mang đồ ăn cho anh và Trương tổng luôn. Đúng rồi, em nghe nói là Dục Lâm kia hại Tỉnh Lung gặp chuyện, vậy cậu ta đâu?"

"Về rồi, Trương Hân Nghiêu muốn chờ Tỉnh Lung tỉnh lại rồi mới xử lý. Nhưng với tình hình này... hình như không khả quan lắm."

Hồ Diệp Thao nghe xong, mở mắt thật to, dường như cậu không tin được chuyện này sẽ xảy ra với Tỉnh Lung, "Tại sao lại thành ra như vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em nhớ không nhầm thì chẳng phải anh đã nói là tìm được người rồi sao? Tại sao bây giờ lại...?"

Trương Hân Nghiêu ở bên trong đang định mở cửa bước ra thì nghe thấy câu này của Hồ Diệp Thao, lập tức dừng lại, nắm chặt tay thành quyền mà nghe nốt câu chuyện được kể cách qua một cánh cửa.

Giọng Vương Chính Hùng vang lên, "Người thì đúng là đã tìm được rồi, nhưng ca phẫu thuật này cực kỳ quan trọng, một chút sai sót cũng không được phép xảy ra. Vậy nên bệnh viện đã sắp xếp chuyện này xuống cuối năm để có thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng, tránh những nguy hiểm cho người bệnh. Trong khoảng thời gian này cả hai người đều không được xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ Tỉnh Lung, anh ấy... lại thành ra như vậy."

Hồ Diệp Thao ngơ ngác, "Nhưng... nhưng vẫn sẽ có cách đúng không?"

Lần này Vương Chính Hùng rất muốn chửi thề, nhưng vì đây là bệnh viện nên không thể, hắn chỉ có thể lắc đầu một cái rồi nói tiếp với một chất giọng không thể rầu rĩ hơn.

"Không còn cách nào cả. Anh cũng rất mệt mỏi vì chuyện này lại xảy ra vào đúng lúc này. Bây giờ chỉ còn xem liệu anh ấy có tỉnh lại được hay không. Chỉ cần nhịp tim và mạch đập ngừng thì không còn chút hi vọng nào cả."

"Em vào đó nói với Trương Hân Nghiêu, khuyên anh ta ăn uống cái gì đó đi."

"Anh còn có việc, anh đi đây."

Trương Hân Nghiêu thất thần, dựa người vào tường rồi trượt dài xuống, ngồi ôm chân một góc.

Gã bắt đầu khóc.

Nỗi sợ đánh mất đi người thân lại trào lên trong lòng gã, lúc này nhìn gã không khác gì một đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Cái bất lực ấy của gã thu trọn trong tầm mắt của Hồ Diệp Thao khi cậu bước vào.

"Trương tổng, anh mau ăn chút gì đó rồi tới công ty đi."

"Tôi không muốn ăn, cậu ăn đi, không thì đem cho Oscar." - Trương Hân Nghiêu chán nản đáp lại, rồi nhanh chóng chống tay đứng dậy, phủi sạch quần áo bước ra khỏi phòng. Chân trái vừa bước ra, gã quay đầu nói với cậu "giúp tôi chăm sóc Lung nhi thật tốt, đừng để ai làm hại em ấy" rồi bước đi thật nhanh.

Hồ Diệp Thao nhìn người anh mình yêu quý và tôn trọng giờ này đang nằm trên giường bệnh, lại còn có thể không sống tiếp được nữa, cậu bất giác bật khóc. Với cậu, Tỉnh Lung không chỉ là người anh mà còn là người nhà, "người cha hờ" của cậu. Năm đó chính Tỉnh Lung là người kéo cậu từ trong đám côn đồ đó ra, dặn cậu phải sống như thế nào, rồi còn dạy cậu rất nhiều thứ; cũng là Tỉnh Lung đã ủng hộ cậu chuyện mở cửa hàng, cùng cậu trải qua những ngày tháng khó khăn để đi tới ngày hôm nay. Cậu từ lâu đã rất muốn làm gì đó báo đáp lại người này, thế nhưng bây giờ tới cơ hội, e là cũng không còn nữa rồi.

Khoảng mười rưỡi sáng, Tỉnh Địch kéo cửa đi vào.

Hồ Diệp Thao lúc này đang đi vệ sinh, vậy nên liền nhờ Tỉnh Địch trông coi giúp mình. Thật không ngờ lại gặp người mà mình không muốn gặp, Tỉnh Địch quan sát người đó một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, lau hết nước mắt trên mặt, "Cậu tốt nhất là nên về đi, trừ khi A Lung tỉnh lại, nếu không ai trong số chúng tôi gặp cậu ở đây đều khó xử cả. Với cả tôi nghĩ, lịch trình của một minh tinh lớn như cậu hình như không có thời gian tới đây thăm bệnh đâu."

Dục Lâm nắm chặt quai rổ hoa quả mới mua, "Ừm, tôi chỉ muốn tới thăm, không có ý làm hại cậu ấy..."

Tỉnh Địch hét lớn, "Vậy tại sao lúc cậu nói A Lung nhà chúng tôi như vậy, lúc cậu làm vậy tại sao cậu không nói thế? Cậu chỉ chăm chăm làm việc, mặc kệ hậu quả sao? Cậu không thèm quan tâm rằng, chỉ vì hành động ấy của cậu mà sẽ có người bỏ mạng không?"

"Dục Lâm, cậu ngay cả một chút lương tâm cũng không có, lại còn hai mặt, cậu nói tôi phải tin cậu như thế nào đây?"

Dục Lâm ấp úng, "Tôi... tôi thật sự xin lỗi..."

Tỉnh Địch hất cốc nước thủy tinh từ trên bàn xuống, "Thay vì xin lỗi thì cậu trả mạng cho A Lung nhà chúng tôi đi thì hơn. Nợ máu trả máu, cậu nợ mạng thì trả mạng cho nó đi!"

Hồ Diệp Thao bước vào phòng bệnh, thấy cốc nước bị vỡ, lại còn có mặt Dục Lâm ở đây, cơ bản đã đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu nhanh chóng an ủi Tỉnh Địch rồi kéo Dục Lâm ra khỏi phòng cho Tỉnh Địch bình tĩnh lại, không đánh người nữa; giỏ hoa quả thì vẫn yên lặng nằm dưới đất.

"Anh điên rồi à? Lại còn có mặt mũi tới đây?" Hồ Diệp Thao hít sâu một hơi, liếc xéo Dục Lâm lấy một cái, "IQ và EQ của anh sinh ra để trang trí sao? Anh có biết bây giờ anh tới là biết bao rắc rối xảy ra không?"

Dục Lâm lần nữa ấp úng, cúi mặt xuống đất, "Tôi không biết... tôi nghĩ giờ này là cậu ở trong đó. Tôi cũng không biết là Tỉnh Địch ở trong."

Hồ Diệp Thao đỡ trán, "Dục Lâm anh có não không vậy? Có não thì làm ơn lấy ra dùng đi được không, đừng để đầu anh sinh ra chỉ với mục đích là đội mũ bảo hiểm nữa. Còn nữa, anh tốt nhất đừng ở đây giả ngơ, nếu không tôi không chắc hotsearch ngày mai top đầu là cái gì đâu". Nói xong cậu đi vào trong, đóng cửa một cái thật mạnh.

Dục Lâm bị người ta sỉ nhục, cũng không phải, cái này chưa tính là sỉ nhục, hẵng còn cách xa hai chữ đó nhiều. Nhưng thật sự hắn cũng không biết nên bào chữa cái gì cho hành động ngu xuẩn tới mức ma xui quỷ khiến như thế. Hắn bây giờ đối mặt với hiện thực, rằng hắn là người gián tiếp hại Tỉnh Lung mất mạng, đối với bản thân như muốn phát điên. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một tia sáng duy nhất: Trương Hân Nghiêu.

Vừa nghĩ tới gã là hắn lập tức chạy ra khỏi bệnh viện, nói tài xế lái thẳng tới Bách Vị. Trên đường còn không quên luyện tập "thoại" - nói đúng hơn là sắp xếp câu chữ để khi đến còn nói chuyện với gã.

Báo danh ở quầy lễ tân, hắn thuận lợi được lễ tân đưa tới thang máy lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà Bách Vị gặp Trương Hân Nghiêu.

Cốc, cốc, cốc.

Cửa mở, Trương Hân Nghiêu vẫn đang tập trung gõ phím, hình như là soạn văn bản gì đó.

"Tới rồi à?" giọng Trương Hân Nghiêu trầm hơn mọi ngày, đánh mắt nhìn Dục Lâm đang rón rén đi từng bước đến trước bàn làm việc của gã.

"Trương Hân Nghiêu, em muốn đến để xin anh tha thứ."

"Cậu nên biết rằng người cậu nên xin tha thứ lúc này không phải là tôi" - giọng Trương Hân Nghiêu dần trở nên đanh thép hơn, "Cậu hại người của tôi phải mất mạng, lại càng không có tư cách!"

Dục Lâm khẽ run lên, "Anh... có thể niệm tình cũ của chúng ta..."

Trương Hân Nghiêu nhếch mép, ném tập hồ sơ trên bàn vào người Dục Lâm, "Tôi không cần phải niệm tình cũ với loại người như cậu. Về nhà đi, sáng mai cậu sẽ phải đến một nơi mà cậu không ngờ đấy."

Hắn ngơ ngác, "Anh... anh làm tới mức này chỉ vì Tỉnh Lung?"

Gã gật đầu, "Ừ, chính là như thế đấy!"

Sau đó gã gọi hai tên bảo vệ tới kéo Dục Lâm đang la hét ra ngoài, cửa đóng lại là ngồi xuống gõ nốt. Cuối cùng, sau ba tiếng, một văn bản dài bảy trang cũng hoàn thành.

Tiêu đề của văn bản ấy là "Đơn kiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro