9 - Cạn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hân Nghiêu!"

"Chị Địch? Sao chị lại tới đây?"

"Chị cái gì mà chị, tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy."

Trương Hân Nghiêu cười khổ, gã lại quên chuyện này nữa rồi.

Bây giờ đang là một ngày mùa thu, mùa thu của một năm sau khi những khoảng thời gian đáng sợ nhất ấy đi qua trong đời gã.

Một năm trước, một năm sau.

Thời gian chỉ là một năm, cuối cùng với gã lại như ba thu mà vượt qua. Những người xung quanh gã cũng biết thời gian này gã đã phải dùng biết bao nhiêu tâm tư mới quên đi được, dù lúc này đúng là nhanh hơn lần Dục Lâm phản bội gã, nhưng lại là lần biến gã trở về thành một người không muốn kết hôn, cũng không muốn yêu đương nữa.

Tổ chức cũng không còn hoạt động mạnh mẽ, nhưng những tiệc xã giao vẫn thường xuyên phải chạm mặt. Đối với Trương Hân Nghiêu thì không là gì, có điều mỗi lần nói đến nơi tổ chức thì gã chỉ muốn đánh Phó Mâu một trận nhừ tử.

"Thấy sao, tôi rất có tâm đúng không?"

"Phó Mâu cậu muốn chết à?"

"Gì đấy? Sao lại nói thế nữa?"

Phó Mâu đột nhiên dừng lại mấy giây rồi nói tiếp, vẻ mặt cực kỳ gian manh, "À tôi biết rồi, nơi này là nơi mà lần đầu cậu gặp Tỉnh Lung chứ gì?"

Trương Hân Nghiêu chuyển tiếp một ánh mắt xéo sắc, "Lại còn có gan nhắc lại?"

Hắn cười cười không ngớt, ly rượu trong tay xoay xoay mấy vòng, "Chán cậu thật nha, bảo quên là quên luôn, vậy còn sợ gì chỗ này nữa chứ? Gần một năm nay số lần cậu tới đây có phải là ít đâu?"

Trương Hân Nghiêu bật chế độ không làm phiền, Phó Mâu nhanh chóng ra vui vẻ cùng mỹ nữ, để bạn tốt có không gian riêng tư mà gọi về nhà.

"Địch!" giọng gã không lớn không nhỏ nhìn vào màn hình, "Đang làm cái gì vậy?"

"Chuẩn bị livestream chứ sao nữa, hàng tồn kho nhiều quá. À phải rồi, anh đang ở bar hay sao đấy?"

Trương Hân Nghiêu nhìn ngó xung quanh một chút rồi gật đầu đáp lại, "Vậy có cần tôi mua ủng hộ không?"

Tỉnh Địch nói lớn, "Vậy cậu nối livestream đi!"

Mười phút sau, livestream bắt đầu.

Tỉnh Địch xuất hiện trên livestream như thường lệ, ăn mặc đơn giản một chút rồi bắt đầu giới thiệu sản phẩm, cũng bắt đầu có những người chốt đơn đầu tiên. Trương Hân Nghiêu bên này xem livestream còn rảnh rỗi gõ thêm mấy câu chọc Tỉnh Địch, mặc dù bị mọi người phản bác lại cũng không sợ.

Đến giữa buổi livestream, lúc này cũng đã là hơn chín giờ, Tỉnh Địch nói sẽ kết nối với trai đẹp để nối live cùng. Bên dưới là những hàng bình luận dài, đều muốn chờ xem Tỉnh Địch nối live với ai.

Tỉnh Địch: "Xin chào bạn học tiểu Trương của chúng ta!"

Trương Hân Nghiêu đơ mất mấy giấy, che miệng cười.

Tạo hình hôm nay của gã vô tình lại hợp với buổi livestream hôm nay, Tỉnh Địch đúng là vẫn rất biết cách chọn mặt gửi vàng, bán hàng là phải ưu tiên lợi nhuận.

"Địch, có phải là chị tính trước rồi không thế?"

"Trương tiên sinh, tôi nhỏ hơn anh ba tuổi đấy."

"Quen gọi chị rồi" - Trương Hân Nghiêu phụ hoạ thêm - "Sửa không được."

Tỉnh Địch tức tới nỗi xù lông, nói muốn battle với Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nói muốn battle thì battle, gã chiều cô. Tối hôm đó gã cảm thấy vô cùng vui vẻ, cái cảm giác đã lâu rồi mới quay lại dường như lại đang sôi sục trong lòng gã.

-----

Quản gia họ Đinh gập người một cái rồi dẫn đường cho Trương Hân Nghiêu tới phòng lão Phó.

"Hân Nghiêu, cháu tới rồi." Lão Phó thấy người mặt liền chuyển sang trạng thái vui mừng không thôi, nhanh chóng kéo Trương Hân Nghiêu ngồi xuống bàn bạc.

"Bác gọi cháu tới đây giờ này là để..."

"Chuyến hàng ở Giang Tô của chúng ta xảy ra chút chuyện, cháu tới đó xử lý giúp bác được chứ?"

Gã nhếch mép, "Không thành vấn đề, vừa hay cháu cũng có chuyện phải tới Giang Tô."

Phó Chiểu đỡ trán một cái, "Bác quên mất đám cưới của tiểu Ngôn, ây da cháu xem bác này, già rồi nên quên suốt. Thôi được, để bác đi với cháu."

Trương Hân Nghiêu gật đầu, "Vậy được, hai ngày nữa chúng ta xuất phát."

-----

Giang Tô.

Gã đặt chân xuống mặt đất sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, gió Giang Tô hôm nay không thân thiện với gã lắm thì phải. Gã nhanh chóng đảo mắt, tìm thấy chiếc ô tô đen đậu bên ngoài.

Tài xế thuần thục chào hỏi một lượt rồi mời cả hai người lên xe tới khách sạn.

"Phó tổng, Trương tổng, mời!"

Giữa đường xá đông đúc, chen lấn, Phó Chiểu nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đeo tai nghe bluetooth, bật một bản nhạc, cứ vậy chìm vào giấc ngủ sâu.

Bản nhạc đó tên là gì thì Phó Chiểu lão không nhớ, thế nhưng lão biết, người hát bài hát đó là Tỉnh Lung.

Một năm rồi, gã luôn mang theo Lung nhi của gã bên người, không rời xa một phút, tựa như vĩnh viễn không chia lìa.

Tới khách sạn, Trương Hân Nghiêu nói mình muốn ra ngoài một lát rồi sẽ trở về. Phó Chiểu cũng không suy nghĩ quá sâu xa, lại đồng ý cho gã ra ngoài một mình.

Tối đó gã bị kẻ thù phục kích đánh lén, khó khăn lắm mới giữ được chút hơi tàn cùng cái mạng nhỏ kéo về một thể. Lão Phó nhìn thấy rất tức giận, vừa điều tra ra là Hứa thị làm thì nhanh chóng dẫn người tới đánh trả. Lão cáo già họ Hứa còn cố biện minh, nói rằng lão chỉ là vô tình đang ở Giang Tô, không có ý làm hại ai hay đối đầu trực tiếp với lão Phó.

Thế nhưng, tất cả đã muộn.

Cảnh sát không rõ nhận tin tức từ ai liền kéo tới, áp giải cả hai về cục. Lúc Trương Hân Nghiêu vừa tỉnh lại thì nhận được tin Phó Chiểu đang ở trong cục cảnh sát, gã nhanh chóng ra khỏi bệnh viện để tới khai báo sự tình.

Một tháng sau, phiên toà được diễn ra ngay tại Giang Tô.

Nhân chứng vật chứng có đủ, Phó Chiểu cùng Trương Hân Nghiêu thành công đưa lão cáo già họ Hứa kia vào nhà đá đếm lịch.

Phó Chiểu trước lúc lên xe có nói với Trương Hân Nghiêu, rằng cũng đến lúc gã phải buông bỏ quá khứ, làm lại một cuộc sống mới rồi.

Gã lại lắc đầu đáp: "Lung nhi sẽ không đồng ý đâu. Cháu từng hứa sẽ đưa Lung nhi đi du lịch, những nơi em ấy muốn đi cháu vẫn còn giữ. Lần này cháu không muốn yêu đương không phải là cháu không quên được Lung nhi, là do bản thân cháu đã chấp mê bất ngộ rồi thôi."

Lão Phó lại cười rồi lắc đầu, "Cháu đúng là khó trị thật đấy. Tỉnh Lung ở đó nhìn thấy cháu như thế này, có lẽ thiếu điều muốn trách móc mọi người không chăm sóc tốt cho cháu cho mà xem."

Trương Hân Nghiêu nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, trong ánh mắt hiện lên hình bóng ngưởi thương, khẽ mỉm cười.

"Em ấy sẽ không trách mọi người đâu."

Đợi Phó Chiểu đi rồi, gã mới lên xe quay về khách sạn thu dọn quần áo trước một chút.

Một cuộc điện thoại gọi đến, Trương Hân Nghiêu ấn nút nghe rồi lại tiếp tục xả nước từ vòi hoa sen xuống cơ thể.

"Alo lão Trương, bao giờ cậu tới thế?"

"Đợi năm sau đi." Gã lên giọng trêu ghẹo người ở đầu dây bên kia, "Thế nào, lễ cưới vẫn ổn thoả cả chứ?"

"Ổn, có điều thiếu một người nên mọi người không hứng thú lắm."

Trương Hân Nghiêu lúc này vừa thay xong tây trang, xịt thêm chút nước hoa nhưng lại không vội tới, chỉ hỏi xem mọi người đang tổ chức tới đâu rồi. Người kia trả lời, họ vừa mới qua đoạn đọc lời thề, nếu bây giờ gã tới thì cùng lắm chỉ kịp xem cảnh ném hoa cưới thôi.

Gã không nói gì, trực tiếp cúp máy. Đối phương trên đầu hiện rõ ba dấu chấm to đùng, sau không nghĩ nữa, nghe thấy mọi người đang kéo nhau xếp hàng chờ ném hoa cưới nên cũng nhanh chóng nhập hội.

Trương Hân Nghiêu dùng tốc độ nhanh nhất của chiếc xe mà tới kịp lúc cô dâu ném hoa cưới.

"Chị Diễm, ném tới đây cho em đi!"

"Tiểu Ngôn ném cho tôi đi mà!"

"Được rồi, bây giờ tôi ném. Nào, một, hai, ba!"

Bó hoa cưới xoay vài vòng trên không trung rồi "hạ cánh" xuống cánh tay Vương Chính Hùng đang mặc âu phục màu xanh đen, hắn đang đứng uống rượu với mấy vị khách khác. Hồ Diệp Thao lập tức chạy đến, cầm lấy hoa cưới giơ lên cao, "Lần sau mời mọi người tới dự đám cưới của em nhé!"

Vương Chính Hùng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bị Hồ Diệp Thao hôn một cái, không hiểu sao rất nhanh chóng kéo Hồ Diệp Thao lại mà đáp lại nụ hôn ban nãy bằng một nụ hôn sâu.

Vương Chính Hùng lần này bế Hồ Diệp Thao lên, trên tay Hồ Diệp Thao là hoa cưới, hắn cực kỳ tự tin về độ mặt dày của mình nên lập tức bế Hồ Diệp Thao bước ra khỏi đám đông.

Ngôn Diễm - cô dâu của hôm nay lên tiếng, "Vương Chính Hùng, cậu định đem em trai tôi đi đâu đấy hả?"

Vương Chính Hùng xoay nửa mặt đáp, "Đem đi đăng ký kết hôn."

Trương Hân Nghiêu đứng một bên cảm thán: "Tình yêu trao cho con người những loại sức mạnh tưởng chừng vô dụng lại cực kỳ hữu dụng, còn phải xem người đó sử dụng sức mạnh này như thế nào."

Gã xoay người, dưới ánh nắng của một buổi chiều ở Giang Tô mà bước tiếp, nhìn từ phía sau thì chính là đang bước về phía ánh sáng mà bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro