2. Trương Hân Nghiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.

*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Trương Hân Nghiêu

Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.

7.

Không một ai trong số họ là trẻ con, tất cả đều là đàn ông trưởng thành, dù sao Trương Hân Nghiêu cũng có tâm địa không trong sạch với Tỉnh Lung, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này không biết chuyện này có thể xảy ra lần nữa hay không, do đó anh để chuyện gì đến sẽ đến.

Có lẽ ngày mai, Tỉnh Lung sẽ không nhớ gì về chuyện này, hoặc bọn họ sẽ vờ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự tự tôn cuối cùng của Trương Hân Nghiêu là lặp đi lặp lại với Tỉnh Lung trong lúc họ hành động, “Tỉnh Lung, nhìn cho kỹ, anh là Trương Hân Nghiêu.” May mắn thay, Tỉnh Lung chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng, Trương Hân Nghiêu không phải chịu nỗi đau nếu như Tỉnh Lung thốt lên tên của một người hoàn toàn không tồn tại ở đây.

Sáng hôm sau, Trương Hân Nghiêu mở mắt ra và thấy mình vẫn đang nằm trên giường, khuôn mặt say ngủ của Tỉnh Lung ở phía trước mặt khiến anh bất giác sợ hãi. Vì vậy, anh căng cứng người, cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đánh thức Tỉnh Lung. Nhưng trước khi Trương Hân Nghiêu đặt chân xuống, Tỉnh Lung đã mở mắt, ngước lên hỏi anh: “Anh muốn đi đâu?”

“Anh…” Trương Hân Nghiêu không thể giải thích, họ không mặc quần áo, chưa kể còn có những vết đỏ trên ngực và cổ của Tỉnh Lung làm chứng cho những chuyện đã xảy ra. Đôi mắt trong veo của Tỉnh Lung cứ nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau, anh nghiêm túc nói: “...Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Làm sao chịu trách nhiệm?” Trương Hân Nghiêu không ngờ Tỉnh Lung chỉ thờ ơ hỏi lại. Sau một hồi im lặng, Tỉnh Lung nói tiếp: “Nếu em nói… em muốn anh phải ở đây cả đời như một cách để chịu trách nhiệm thì sao?”

Trương Hân Nghiêu mở to mắt, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Tỉnh Lung chỉ nằm trên giường bất động, cậu không nhìn anh nữa, ánh mắt chỉ chăm chăm vào những vết tích do Trương Hân Nghiêu để lại trên drap trải giường. Hẳn là nơi đó trước đây là dành cho một người khác. Nghĩ đến đây, Trương Hân Nghiêu cảm thấy ngực mình đau nhói. Cậu hẳn đưa ra yêu cầu này do người đó không còn ở đây nữa, có lẽ bất cứ ai ở đây ngay bây giờ thì Tỉnh Lung cũng sẽ nói như vậy, bởi vì… dù sao thì cũng không phải là người đó.

“Được, anh hứa với em.” Trương Hân Nghiêu cúi đầu, mỉm cười đáp lại, mặc cho lồng ngực anh đang kêu gào đau đớn và tràn ngập sự ghen tuông mãnh liệt.

Tỉnh Lung chỉ đột nhiên bật ra vài tiếng cười đứt quãng, sau đó dùng chăn bông che mặt, giọng nói xuyên qua chăn nặng nề mờ mịt: “Trương Hân Nghiêu, đừng đùa nữa, anh xin nghỉ việc rồi, làm sao có thể tiếp tục ở lại đây?”
“Ai nói với em rằng anh đã nghỉ việc?”

“Em tận mắt nhìn thấy anh… Trương Hân Nghiêu, em thật sự không hiểu, anh đã nói anh đang phát triển rất tốt ở đây mà.”

“Không phải, Tỉnh Lung…” Trương Hân Nghiêu đưa tay kéo xuống tấm chăn mà Tỉnh Lung dùng để che mặt mình. Đôi mắt Tỉnh Lung đỏ hoe sau tấm chăn. “Ai nói với em rằng anh sẽ rời đi chứ? Anh xin nghỉ việc để chuyển đến một trung tâm khiêu vũ gần nhà hơn, sau đó anh có thể về nhà sớm hơn với em. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?”

Tỉnh Lung hai mắt chớp chớp: “Anh không phải đang nói dối chứ?”

“Anh nói dối em làm gì?” Trương Hân Nghiêu bật cười, “Anh còn muốn tạo bất ngờ cho em. Hôm qua mọi thủ tục cũng hoàn thành rồi, anh rất muốn chờ em về rồi nói cho em. Cuối cùng thì em…” Tỉnh Lung đột nhiên kéo góc chăn mà Trương Hân Nghiêu đang cầm và vùi mặt vào đó. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung đang quấn mình như một con sâu, nghĩ rằng người đàn ông này sao có thể dễ thương đến vậy.

Lúc này, Trương Hân Nghiêu vô tình liếc nhìn thời gian, sợ hãi đến mức lập tức chạy về phòng và mặc quần áo. Nếu không đi nữa sẽ muộn mất, đây là ngày đầu tiên anh chuyển đến làm tại trung tâm khiêu vũ mới. Tỉnh Lung cũng dậy muộn hơn mọi khi, mặc dù không đến mức lo lắng như Trương Hân Nghiêu nhưng cũng phải mau chóng sửa soạn. Hai người vội vàng đến mức không kịp nói gì thêm, Trương Hân Nghiêu trên đường đi làm mới mơ hồ nhớ ra họ còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ ràng. Không sao cả, Trương Hân Nghiêu tự nhủ, anh đã hứa với Tỉnh Lung sẽ ở đây cả đời, anh còn cả một đời để từ từ nói với Tỉnh Lung.

Khi Trương Hân Nghiêu trở về nhà vào tối hôm đó, Tỉnh Lung đang cho Bồng Bồng làm bài tập về nhà. Tỉnh Lung không chào anh như mọi khi, nhưng Bồng Bồng vẫn cười khúc khích như thường lệ, nói: “Chú Hân Nghiêu, chú đã về.”

Trước khi Trương Hân Nghiêu có thể đáp lời, Tỉnh Lung đột nhiên nói, “Bồng Bồng, từ bây giờ hãy gọi chú Hân Nghiêu là ba.”

8.

"Tới giờ ăn rồi"

Nghe thấy thanh âm của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu lọ mọ bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, anh quay lại hỏi Tỉnh Lung, người đang bưng một nồi canh đến: "Hôm nay có khách đến sao?"

"Không có, chỉ có hai chúng ta thôi." Tỉnh Lung đặt nồi canh xuống, không nhìn Trương Hân Nghiêu, "Anh đi dọn bát đi."

"Vậy sao em làm nhiều món thế?" Trương Hân Nghiêu bất lực nói, nhưng Tỉnh Lung không trả lời. Anh đang định bước vào cửa bếp, chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại, tội lỗi liếc mắt nhìn Tỉnh Lung, thấy cậu vẫn đang mê mẩn lướt điện thoại thì mới yên tâm, lặng lẽ trở về phòng ngủ cất chiếc hộp ban nãy vào túi, sau đó mới vào lại bếp lấy hai chén cơm.

Đám Mao nhi ồn ào náo nhiệt hôm nay không đến, tuy rằng yên tĩnh hơn nhiều, nhưng là…
Trương Hân Nghiêu lặng lẽ ngước mắt nhìn Tỉnh Lung đang cúi mặt ăn cơm, cậu cũng để mắt đến ánh mắt của anh, không nhịn được nhìn lại bát cơm của Trương Hân Nghiêu."

“Sao anh chỉ ăn rau thôi vậy?" Tỉnh Lung gắp một đũa đầy đồ ăn cho anh, "Em làm nhiều món như vậy mà anh chỉ ăn dưa chua thôi, đồ ăn em làm không ngon sao?"

"Không phải, chỉ là anh thích món này, dù sao cũng là do em làm cả mà." Trương Hân Nghiêu cười giải thích, cúi đầu ăn miếng sườn xào chua ngọt Tỉnh Lung gắp cho.

"Em chỉ trộn dưa chua với nước sốt mua từ bên ngoài, không có gì là do em tự làm cả."

"Như nhau cả thôi, đều là đồ ăn nhà." Trương Hân Nghiêu thản nhiên nói. Tỉnh Lung nghe vậy, chiếc đũa dừng lại trên không một chút, sau lại nâng bát đến tiếp tục ăn.

"Tỉnh Lung…" Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng có can đảm hỏi sau khi bữa ăn gần kết thúc, "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tỉnh Lung vừa ăn xong miếng cuối cùng, đặt bát xuống, nhàn nhạt nói: "Em còn tưởng cả đời này anh cũng sẽ không nhớ."

Trương Hân Nghiêu mở to hai mắt, kinh ngạc trước phản ứng của Tỉnh Lung, sau lại nhìn xuống những món ăn trên bàn hai người ăn mãi vẫn chưa xong, trong trí nhớ mơ hồ của anh, hình như là những năm trước cũng như thế này…

Trương Hân Nghiêu nhanh chóng giải thích: “Không phải, anh luôn nhớ mà, có điều bình thường thời điểm này trong năm anh rất bận, năm nay tình cờ lại có chút thời gian”

Hôm nay là ngày mà Trương Hân Nghiêu nói với Tỉnh Lung là sẽ có trách nhiệm với cậu nhiều năm về trước, cũng là ngày Tỉnh Lung nói với Trương Hân Nghiêu rằng cậu muốn anh ở lại đây cả một đời, là lần đầu tiên Bồng Bồng gọi Trương Hân Nghiêu là cha của mình. Họ không thể đăng ký và lấy giấy chứng nhận, cũng không có đám cưới, vì vậy đối với Trương Hân Nghiêu mà nói, ngày này chính là kỷ niệm ngày cưới của anh và Tỉnh Lung. Mặc dù họ đã không tổ chức nó đúng cách trong những năm vừa qua, Trương Hân Nghiêu chưa từng quên.

“Anh hoảng cái gì? Em không trách anh, em cũng biết là anh bận mà.” Trương Hân Nghiêu nhẹ nhõm khi giọng Tỉnh Lung thật sự không có ý tức giận. Tỉnh Lung loay hoay với ngón tay của mình, không nhìn Trương Hân Nghiêu, tiếp tục nói: “Không sao, dù sao thì… Nó cũng không cần thiết mà, đúng không?”

Không cần thiết sao? Trương Hân Nghiêu cảm thấy câu này như nhát dao đâm vào trái tim mình, trong khoảnh khắc ấy, anh liền muốn giấu chiếc hộp nhỏ trong túi của mình như thể anh chưa từng mua nó. Cuối cùng, anh vẫn đau lòng muốn đưa nó cho Tỉnh Lung.

“Nhưng anh đã chuẩn bị quà.” Tỉnh Lung ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua. Trương Hân Nghiêu lấy ra chiếc hộp nhỏ trong túi, đặt lên bàn ăn và đẩy nó đến trước mặt Tỉnh Lung, “Nhìn thử xem.”

Một chiếc hộp nhỏ như vậy, chất lượng bằng nhung đỏ, không cần nói cũng biết bên trong có gì.

Tỉnh Lung nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, hồi lâu không nhúc nhích, đôi mắt to đẹp khẽ đung đưa. Theo thời gian, trái tim của Trương Hân Nghiêu cũng dần nguội lạnh, “Em… không thích sao?”, Trương Hân Nghiêu hỏi, giọng hơi run lên.

“Không phải, em…” Tỉnh Lung cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra, chiếc nhẫn màu bạc được khảm một viên kim cương nhỏ, nam nữ đều có thể đeo được.

Trương Hân Nghiêu có chút hụt hẫng, anh vẫn tưởng rằng Tỉnh Lung hoặc sẽ vui mừng, hoặc sẽ cau mày mắng anh vì mua thứ mắc tiền này. Chỉ có điều, anh chưa bao giờ nghĩ đến Tỉnh Lung sẽ như thế này, chỉ bất động nhìn chằm chằm vào món quà anh tặng, tựa như đang suy nghĩ mình có nên nhận lấy hay không. Trương Hân Nghiêu không hiểu tại sao Tỉnh Lung lại có phản ứng như vậy, thời gian dần trôi khiến anh bắt đầu có một số suy nghĩ xấu, chẳng hạn như… Thực ra, Tỉnh Lung không hề muốn nhận món quà này chút nào.

“Trương Hân Nghiêu” cuối cùng Tỉnh Lung nói, giọng nói có chút run run, “Anh thực sự muốn đưa nó cho em sao?”

“Đương nhiên là đưa cho em rồi, nếu không anh còn có thể tặng ai khác chứ. Em không muốn thì không cần nhận.” Trương Hân Nghiêu có chút tức giận trước câu hỏi ngu ngốc của Tỉnh Lung, vươn tay tính lấy lại chiếc hộp. Tỉnh Lung vô thức giữ lại chiếc hộp, Trương Hân Nghiêu cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.

“Anh đeo vào cho em đi.” Tỉnh Lung đưa tay ra, nhưng giọng điệu vẫn đờ đẫn. Trương Hân Nghiêu không hiểu tại sao cậu lại có tâm trạng này. Anh nắm lấy bàn tay mà mình không biết đã siết bao nhiêu lần trong suốt từng năm qua, lấy chiếc nhẫn từ hộp ra, đeo vào ngón áp út của Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu nhìn bàn tay cậu cười thầm, không nhịn được cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Tỉnh Lung, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tỉnh Lung đang dùng tay kia che mặt, vẻ mặt như sắp khóc.

“Sao vậy, em buồn cái gì?” Trương Hân Nghiêu buông tay Tỉnh Lung ra, sau đó đứng dậy, đem người mỏng manh vô lực này ôm vào lòng, Tỉnh Lung dùng tay ôm lấy lưng Trương Hân Nghiêu, đem cả thân thể tựa vào anh.

“Em không buồn, chỉ là…” Giọng nói của Tỉnh Lung vang lên từ trên vai Trương Hân Nghiêu mờ mịt, “Trương Hân Nghiêu, em sợ anh sẽ hối hận.”

“Anh có gì phải hối hận chứ, đã nhiều năm như vậy rồi.” Trương Hân Nghiêu không biết phải nói thế nào mới khiến người trong tay anh hạnh phúc hơn, nên chỉ có thể ôm người trong lòng chặt hơn, rồi lại càng chặt hơn nữa, “Anh đã từng hứa sẽ ở bên em trọn đời, em quên rồi sao?”

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Tỉnh Lung nói:

“Còn chiếc của anh thì sao? Em cũng sẽ đeo cho anh.”

_Tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro