3. Trương Hân Nghiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.

*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Trương Hân Nghiêu

Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.

9.

Cam Vọng Tinh đến với nhà họ vào năm thứ ba của cuộc “hôn nhân” giữa Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, lúc đó Bồng Bồng chuẩn bị vào trung học cơ sở.

Khi ấy, Bồng Bồng đã đủ lớn để tự ngủ một mình, Tỉnh Lung xếp lại phòng ngủ thứ hai do Trương Hân Nghiêu thuê thành một phòng nhỏ cho Bồng Bồng, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung thì ngủ trong phòng ngủ chính. Một đêm nọ, khi hai người cùng nhau nằm trên giường, trời có hơi nóng, nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn ôm Tỉnh Lung không buông. Đột nhiên, Trương Hân Nghiêu nói nhỏ với giọng kích động: “Lung Nhi”.

“Hả?” Tỉnh Lung khịt mũi trả lời, có thể nghe thấy rằng cậu đang rất buồn ngủ.

“Chúng ta nhận nuôi một đứa con đi.”

Nghe xong, Tỉnh Lung đẩy tay Trương Hân Nghiêu: “Anh nói gì, có một đứa còn chưa đủ.”

“Không phải, chỉ là anh muốn có một đứa con của chúng ta mà thôi.” Trương Hân Nghiêu nhấn mạnh chữ “của chúng ta”, nhìn Tỉnh Lung với ánh mắt như thiêu đốt.

“Hay là, chúng ta sinh một đứa đi.” Nói xong, Trương Hân Nghiêu đưa mặt mình đến trước mặt Tỉnh Lung. Cậu vội vàng trốn dưới chăn bông, “Trương Hân Nghiêu, đừng đùa, em có thể sinh con sao? Nếu anh thích như vậy thì kiếm người nào sinh cho mình đi, không ấy thì tự đi mà sinh.”

Trương Hân Nghiêu chỉ nói đùa, cũng không thực sự muốn làm, thấy Tỉnh Lung trốn tránh thì dừng lại, mỉm cười hôn lên chóp mũi của cậu.

“Bồng Bồng không phải là con của anh sao? Nếu có thêm con thì Bồng Bồng phải làm sao?”

“Tất nhiên Bồng Bồng cũng là con của anh rồi. Em nghĩ anh là loại người sẽ bỏ rơi Bồng Bồng nếu chúng ta có thêm con sao? Tất nhiên chúng ta phải thảo luận với Bồng Bồng trước để xem thằng bé có muốn thêm em không”

“Nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn có thêm con…” Tỉnh Lung lẩm bẩm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trương Hân Nghiêu nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tỉnh Lung.

Anh yêu Bồng Bồng và anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với Bồng Bồng dù với bất kỳ lý do gì. Nhưng dẫu sao, Bồng Bồng vẫn có thể là kết tinh tình yêu của Tỉnh Lung và một người khác trong lòng cậu. Rõ ràng hiện tại, người bên cạnh Tỉnh Lung là anh, nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn không ngừng ghen tị với quá khứ, anh cũng muốn có một cái gì đó hữu hình minh chứng cho sự ràng buộc giữa hai người.

Vốn dĩ Trương Hân Nghiêu nghĩ rằng Tỉnh Lung chắc chắn sẽ không đồng ý, do đó anh mới thản nhiên đề nghị. Chỉ có điều không ngờ, Tỉnh Lung thật sự hỏi Bồng Bồng về việc liệu thằng bé có muốn có thêm một đứa em. Bồng Bồng phản ứng rất phấn khích, nói rằng mình luôn muốn có em. Sau đó ngày nào cũng hỏi khi nào thì mới đón em về.

Sự phấn khích của Nhậm Dận Bồng khiến Trương Hân Nghiêu không thể nhịn được mà trêu chọc Tỉnh Lung, nói rằng nếu cậu thật sự mang thai thì mười tháng này chắc Bồng Bồng lo lắng chết mất. Tỉnh Lung đá anh một phát, mắng rằng anh không bao giờ nói chuyện tử tế.

Sau đó, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu bắt đầu nghiêm túc thảo luận về vấn đề này, kiểm tra thông tin cần thiết, thăm cô nhi viện. Cuối cùng, trong một trại trẻ mồ côi, Tỉnh Lung nhìn thấy một đứa trẻ đang thu mình trong đám đông. Đứa trẻ là một cậu nhóc khôi ngô tuấn tú nhưng lại gầy đến đáng thương, đôi mắt to hung hãn như một chú sói nhỏ.

Tỉnh Lung xúc động khi nghe nói đứa trẻ được đưa đến đây sau khi được một người tốt bụng cứu từ tay bọn bán người. Đứa trẻ vẫn nhớ mình tên là Cam Vọng Tinh cũng như một vài điều về quê hương mình, vì vậy họ đã đưa nó trở về nhà. Chỉ có điều đó là một nơi nghèo khó, khi gia đình thấy đứa con mất tích nhiều năm trở về, họ đã lo lắng và nói mình không thể lo cho thằng bé, chỉ có thể gửi thằng bé lại cô nhi viện.

Trước khi Trương Hân Nghiêu có thời gian để nói gì, Tỉnh Lung đã xua tay: "Chính là em ấy!"

Sau đó, Tỉnh Lung nhanh chóng hoàn thành tất các thủ tục nhận con nuôi khiến Trương Hân Nghiêu không thể can thiệp. Bằng cách này, Cam Vọng Tinh đã trở thành một thành viên của gia đình. Cả Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều rất nhẹ nhõm khi đứa trẻ này có thể hoà nhập với Bồng Bồng và những người xung quanh nhanh hơn mong đợi. Đứa trẻ dần trở nên quen thuộc với căn nhà này và trở về đúng với độ tuổi của nó.

"Em giỏi thật đấy, có thể làm chuyện nào ra chuyện đó. Khi em nhận nuôi Tinh Tinh, em rất kiên quyết và nhanh nhẹn. Người không biết nhìn vào còn tưởng em đã từng làm qua các thủ tục này trước đây đó." Sau một thời gian, trong một lần tán gẫu, Trương Hân Nghiêu vốn muốn cùng Tỉnh Lung đùa giỡn mới nói câu này. Có điều Tỉnh Lung lại nhìn anh với ánh mắt rất kì quái: "Tất nhiên là em từng làm rồi, nếu không anh nghĩ Bồng Bồng ở đâu ra?".

Trương Hân Nghiêu sửng sốt trong giây lát: "Bồng Bồng là được nhận nuôi? Anh còn tưởng thằng bé là con em."

Tỉnh Lung mặt trắng bệch nhìn anh: "Nếu nó là con em, em sẽ để nó mang họ Nhậm sao? Em còn chưa nói anh làm bố thằng bé lâu như vậy còn không biết nguồn gốc của nó."

Sau đó Tỉnh Lung kể cho Trương Hân Nghiêu nghe về xuất thân của Bồng Bồng. Bồng Bồng là con của một gia đình có truyền thống chơi đàn cello. Cả bố và mẹ đều là bạn học của Tỉnh Lung ở Nhạc viện. Bồng Bồng là người duy nhất còn sống sót sau tai nạn xe hơi, Tỉnh Lung không thể để con của bạn mình phải vào viện mồ côi nên mới nhận nuôi.

"Khi anh đến đây, em mới nhận nuôi Bồng Bồng không được bao lâu. Nên việc cho thuê nhà chỉ là một cách để có thêm thu nhập chi trả cho cuộc sống với Bồng Bồng." Tỉnh Lung bình tĩnh kể những chuyện này dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông giống như một thiên thần. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, anh thấy tim mình bay bổng.

Được rồi, câu chuyện mà anh nghĩ có hơi khác thực tế, nhưng nói vậy thì… Trương Hân Nghiêu luôn cảm thấy sự thật này sẽ dẫn đến một chuyện khác, nhưng tạm thời anh không thể nhớ ra.

"Nếu vậy, tại sao Bồng Bồng lại gọi em là mẹ mà không phải là ba chứ?" Trương Hân Nghiêu mắt thấy Tỉnh Lung chìm vào quá khứ, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã, liền nói một câu đùa cho cậu vui vẻ. Ai mà ngờ câu này như một nhát dao cứa vào lòng Tỉnh Lung, cậu nhíu mày, nói bằng giọng điệu phàn nàn chưa từng thấy trong nhiều năm: "Em làm sao mà biết được? Chắc lúc đó Bồng Bồng vẫn còn nhỏ, chưa có nhận thức về giới tính. Em nghĩ chắc là cách em chăm sóc thằng bé giống với một người mẹ hơn. Hồi đầu em cũng cố chỉnh, sau thì đành kệ vậy…"

Trương Hân Nghiêu không thể nhịn cười, Tỉnh Lung tức giận mắng: "Anh cười cái gì hả? Hả?"

10.

Trương Hân Nghiêu đẩy cửa phòng ngủ, định gọi Tỉnh Lung thì thấy người nào đó đang nằm trên giường của họ, ngủ say sưa. Anh tắt đèn, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Tỉnh Lung, kéo lại chăn bông cho cậu. Trương Hân Nghiêu cụp mắt xuống, để ngón tay lướt qua tóc Tỉnh Lung. Anh ngồi bên giường, nhìn vào khuôn mặt người đang ngủ, động tác tay rất dịu dàng.

Phải mất một lúc lâu Trương Hân Nghiêu mới nằm xuống giường, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đánh thức người bên cạnh. Chỉ cách một khoảng ngắn là khuôn mặt yên bình của người anh yêu. Hàng mi dài đổ bóng, nốt ruồi trên sóng mũi càng thêm rõ ràng. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên nốt ruồi của cậu, sau đó là đôi má phúng phính chút thịt, tiếp đến là vầng trán, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào.

Sau khi làm tất cả những điều này một cách bí mật, Trương Hân Nghiêu mỉm cười, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Tỉnh Lung dưới chăn bông. Cảm giác hôm nay không giống với ngày thường, chủ yếu là có một chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu. Cho dù không có được trái tim, ít nhất anh cũng có được thân thể cậu, Trương Hân Nghiêu thầm nghĩ.

Trương Hân Nghiêu thực sự thích Tỉnh Lung đi ngủ trước chính mình, bởi vì Trương Hân Nghiêu chỉ có thể thoải mái đối mặt với Tỉnh Lung khi cậu đã chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, anh có thể mạnh dạn giải toả những yêu thương mà ngày thường luôn phải kìm nén, không cần phải lo lắng liệu đối phương có chấp nhận hay không.

Sau bao nhiêu năm, họ đã cùng nhau nói bao nhiêu chuyện, chỉ là chưa từng nói một lời yêu đương. Dẫu vậy, Trương Hân Nghiêu vẫn luôn hiểu rất rõ trái tim mình. Trương Hân Nghiêu biết rằng Tỉnh Lung đã, đang và sẽ mãi là nốt ruồi son trong lòng anh.

Trương Hân Nghiêu nhắm mắt, mãn nguyện chìm vào giấc mơ tưởng chừng như kéo dài cả một đời này.

Hoàn phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro