Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Eunbi năm nay học năm ba tại đại học A, Seoul chuyên ngành báo chí. Cô nàng nổi danh là một học bá với lượng kiến thức lý thuyết và thực tế rộng lớn và cả dàn hậu cung toàn mỹ nam cực kì hùng hậu

Cô xinh đẹp, tài giỏi và giàu có. Chính là mẫu người "con gái nhà người ta" kiểu mẫu.

Năm nay, đại học A đã mời về thêm không ít giảng viên trẻ tuổi theo tiêu chí mới của bộ giáo dục. Trong số giảng viên, sinh viên trên dưới đều rộn ràng với một nam giảng viên vừa đến vì diện mạo lịch lãm, ga lăng của bản thân

Và tất nhiên một người danh tiếng có phần đặc biệt nhưng vẫn là con người bình thường, Hwang Eunbi cũng vui vẻ mà ngắm giảng viên mới của mình một chút

Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới.

Eunbi một thân chỉnh chu, đáng yêu chạy đến trường. Nhà cô nàng nằm ở một khu vực khá giả lại yên tĩnh bậc nhất của Seoul, xung quanh đường lớn nhưng lại vắng vẻ chỉ có hàng xe dài đậu sát tường. Buổi tối ở nơi này, nếu đi bộ thì có thật một chút đáng sợ, chỉ có tường cao mấy mét cùng ánh đèn vàng mờ ảo.

Đại học A nằm gần khu nhà cô nên mỗi ngày Eunbi đều đi bộ đến trường mỗi buổi sáng, có về nhà cũng đặc biệt về trước trời tối vì cô nàng sợ lắm cái khu tối tăm này

Vừa đến cổng trường, hôm nay vẫn là đến sớm, cả trường chỉ loe quoe vài mống. Đại học A có một điều đặc biệt, sau khai giảng sẽ phải ở lại học một buổi để giảng viên và sinh viên làm quen. Vốn chỉ thầy trò cùng nhau nói chút chuyện, nhưng truyền ra ngoài lại thành "truyền thống phát đạt". Eunbi thầm cười khinh mấy lời đồn đại này, nếu vậy tại sao các trường cấp 1, cấp 2 của cô sau khi khai giảng đều ở lại học tù tì cả ngày mà chỉ là trường tầm trung? Hừ, đều là giả dối

Khu vực chỗ ngồi của năm ba nằm ở những hàng đầu, tầm nhìn bên phải sân khấu. Eunbi chọn một chỗ hàng thứ 3 rồi ngồi xuống, đặt balo nhỏ một ghế rồi lại đặt áo khoác ghế kế còn lại để giữ chỗ cho hai nhóc mình thường chơi cùng.

Cô nhìn lên sân khấu, hàng chữ Khai Giảng 20XX được đặt ngay giữa bình phong sân khấu, phía dưới một vài nhân viên hậu cần kiểm tra lại lần cuối sân khấu rồi mau chóng rời đi

Không lâu sau, sinh viên bốn khóa liền nối tiếp nhau đi vào hội trường. Tiếng cười vui vẻ nói chuyện của các sinh viên đã trải qua năm nhất cùng nhiều câu nói tò mò của các tân sinh viên, phút chốc cả hội trường liền nóng lên. Hai nhóc năm hai hay đi cùng Eunbi cũng nhanh chóng đi vào

-"Quả nhiên làm chị em tốt với tiểu công chúa đại học A vẫn là tốt nhất. Muốn đi đâu thì đi, muốn ngồi khu nào thì ngồi, không ai bắt bẻ há há"_Một cô gái nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Eunbi, giọng nói vui tươi cười haha

Một cậu trai sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Eunbi, không nói gì mà vui vẻ tán thành. Đây là hai người em Eunbi chơi chung từ nhỏ, đều nhỏ hơn cô nàng 1 tuổi nhưng đều rất thân thiết, một nam Park JiHoon và một nữ Kim Yerim, hai người này lại là chị em họ bên ngoại của nhau

-"Hai đứa làm như chị bây là nữ lão đại của trường này vậy. Này này, học tỷ năm tư khoa diễn xuất Jung Eunbi này, nữ thần nay đang học lấy bằng tiến sĩ Jung Yerin này, rồi còn bao nhiêu người nữa. Đừng kéo anti của chị"_ Eunbi vui vẻ phản bác. Tuy rằng cô nàng trong trường nổi tiếng nhưng vẫn còn nhiều người nổi tiếng khác nữa, không ngu ngốc mà mang thêm ác tiếng về phía mình

-"Ayo vừa nhắc, nữ thần lòng chị đến rồi kìa" Yerim chỉ tay về hướng hàng ghế ngồi đầu tiên ngay giữa. Một cô gái mặc một bộ vest nữ màu đen ngồi xuống, nụ cười trên mặt thoáng ẩn thoáng hiện, phong thái cao quý hút mắt người nhìn

Jung Yerin, đã tốt nghiệp đại học, hiện đang học tiếp lấy bằng tiến sĩ ở Đại học A. Cô nàng theo chuyên ngành Tổ chức sự kiện. Vừa tốt nghiệp, liền được một công ty sự kiện nổi tiếng ở Seoul mời về làm việc. Là một nữ thần chính gốc, nguyên màu-nguyên mùi- nguyên vị chiếm lấy tấm lòng tiểu nữ Hwang Eunbi

-"Thật sự xinh đẹp, nữ thần à!!!"_ Eunbi bày bộ mặt háo sắc khiến hai nhóc bên cạnh cười khinh bỉ một hồi

Bầu không khí vui vẻ nóng bỏng nhộn nhịp, trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông đã 40 đang ăn vận cẩn thận cầm mic đứng giữa sân khấu.

-"Nào, nào, các em sinh viên, trật tự xem nào. Buổi khai giảng sẽ bắt đầu ngay bây giờ" Tiếng ồn ào dần biến mất, thay bằng một tràn vỗ tay nhiệt liệt

Người đang nói trên kia là phó hiệu trưởng đại học A, tính cách vui vẻ, nhí nhảnh quá so tuổi. Các sinh viên trong trường còn vui vẻ đặt cho ông biệt danh "Lão Ngoan Đồng", ý nói đã già nhưng tính cách vẫn như trẻ con. Nhưng chỉ nói sau lưng ông, trước mặt vẫn cung kính gọi giáo sư Kim. Chỉ có duy nhất Hwang Eunbi cùng danh cháu gái bên ngoại mới dám cứng miệng gọi ba chữ đó, ban đầu ông rất giận dữ, nhưng sau đó lại chẳng quan tâm nữa, đứa cháu gái muốn gọi bằng gì thì gọi

-"Lão Ngoan Đồng của chúng ta lại lộ ra thêm vài tính trẻ con nữa rồi" Eunbi vui vẻ đùa giỡn một câu

Nghi thức khai giảng nhanh chóng diễn ra, xung quanh một bầu không khí nghiêm túc đến nhạt nhẽo. Mọi sinh viên tuy lười nhưng vẫn vô cùng nghiêm trang, còn tân sinh viên đối với đống nghi thức có chút mới lạ này thì háo hức đón nhận

Dàn giáo viên trong trường đã bắt đầu yên vị trên sân khấu trước khi hát quốc ca. Lúc này hội trường lại lần nữa nóng lên bởi tiếng xì xầm bàn tán nho nhỏ. Phó hiệu trưởng Kim nhíu mày nghe tiếng xì xào, cố gắng đọc nốt lời phát biểu rồi thở dài nói

-"Ta biết một số nữ sinh viên trường chúng ta tuy xinh đẹp nhưng duyên chưa đến. Nhưng mấy đứa cũng không cần ở một lễ khai giảng nghiêm túc như này nhìn chầm chầm giảng viên của chúng ta như vậy. Thầy ấy chỉ có một, các em đông như thế, làm sao đem duyên gửi gắm mấy em chứ!"

Xung quanh lại im lặng, lại có "Phốc" một tiếng cười bật ra. Eunbi vội vàng lấy tay che miệng lại.

-"Khụ...khụ... Các em đứng lên, hát quốc ca!"

Eunbi im lặng đứng đấy, nhìn về phía dàn giảng viên mới. Trong số nhiều giảng viên ăn vận nghiêm túc, trên mặt luôn đeo một cái kính cận khá dày, chỉ có một người đàn ông mặc somi, quần tây đơn giản. Ánh mắt của cô dừng ở trên khuôn mặt đẹp đẽ của Jung Hoseok, chợt thấy ánh mắt anh ta di chuyển đến cô.

Eunbi lẳng lặng đón tiếp ánh mắt anh ta. Dừng một chút, ánh mắt ấy liền rời đi. Cô cảm nhận được, trong ánh mắt ấy có một tia ấm áp và đã nháy lên một chút vui mừng. Cô nàng ngẩn ra một hồi, vẫn không hiểu ý tứ nét thâm tình kia

Buổi lễ cứ thế được tiếp tục đến khi kết thúc trong trang trọng. Các sinh viên lần lượt rời khỏi hội trường, di chuyển đến từng lớp học

Năm ba Eunbi chỉ có một mình không có bạn thân, cô chọn một góc ngồi phía xa. Jung Hoseok nhanh chóng bước vào lớp

Mọi người ồn ào một lúc liền im lặng nhìn giảng viên hảo soái của mình. Anh ta mỉm cười giới thiệu bản thân với sinh viên, nói về vài nguyên tắc trong tiết của mình và mong mọi sinh viên tuân theo

Không nói chuyện trong tiết - Không được phép ăn vụn - Không được phép chơi điện thoại - Không được phép ngủ trong tiết - Không được phép không làm bài tập - Khi hỏi phải trả lời ngay lập tức - Không đi trễ - Không về sớm - Không trốn tiết - Không điểm danh giúp - không nói không với giảng viên...

Eunbi giật giật khóe miệng, ngoại trừ cái đầu tiên cô chẳng có ai nói cùng, những cái khác cô đều phạm phải hết. Hiện tại trong balo cô nàng còn có vài bịch snack cùng chiếc áo khoác để đắp khi ngủ...

"Phút chốc cảm thấy thầy giáo ssi thật không vừa mắt" Cô nàng thầm khóc trong lòng

Vài phút tiếp theo là điểm danh, lớp học A1 này chứa hơn 100 sinh viên khoa báo chí xuất sắc nên việc điểm danh cũng tốn thời gian

-" Kim Yewon"

-"Có"

-" Jung Naeun" _ Jung Hoseok cúi đầu điểm danh, mỗi lần đều ngẩng đầu lên nhìn mặt sinh viên đó

-"Có"

-"Hwang Eunbi"

-"Có"

Jung Hoseok dừng một chút, nhìn cô sinh viên này một hồi lâu đến khi Eunbi kì lạ hỏi:

-"Có gì không thầy Jung?" Anh ta mới cúi đầu đọc tiếp tên sinh viên khác

-"Tiểu công chúa, cậu quen biết thầy ấy à?" Một bạn cùng lớp nói nhỏ với Eunbi

-"Không quen" Eunbi cũng cảm thấy rất kì lạ. Hôm nay anh ta đã nhìn cô 2 lần, hai lần đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô

Điểm danh kéo dài tận một lúc không tính là ngắn, Eunbi cũng tranh thủ khoảng thời gian đó ngồi suy ngẫm một chút về cách ứng phó vị giảng viên mới nổi tiếng này. Thật ra cô nàng cũng không tính là quá nổi bật, tuy có danh tiếng "Tiểu Công Chúa" khá nổi tiếng, nhưng bù lại tiếng xấu trong học tập lại không có, bài thuyết trình, bài luận hay thực hành, học nhóm gì đó đều đạt điểm A. Lại thuộc top những sinh viên mà các bạn muốn chung team nhất. Chung chung vẫn là gái ngoan loại A, vậy có tính là sẽ không "cá biệt" để giảng viên để ý không?

Nghĩ như vậy, Eunbi liền haha trong lòng, lặng lẽ thêm một chút liền sẽ thuận lợi sinh tồn hết năm ba này

Lần nữa ngước mắt lên, Hwang Eunbi lại trực tiếp nhận được ánh mắt của giảng viên đang thiếu thiện cảm Jung Hoseok. Lần này không rời đi mà thực sự nhìn chầm chầm cô. 1 giây... 2 giây... 3 giây... "Ầm" trong đầu cô nàng liền vang lên một tiếng, ông thầy này chẳng lẽ nhìn trúng cô rồi? Lớp trưởng, lớp phó, hay gì gì đó đáng sợ hơn? Hwang Eunbi thầm niệm chú trong lòng, nín thở đáp lại ánh mắt của Jung Hoseok bằng một cái cười mỉm chi

-"Tôi đã nghe một số lời góp ý hữu ý từ các tiền bối giáo sư. Hwang Eunbi, tôi đã xem phiếu thành tích học tập của em, đều rất tốt. Ngay cả giáo sư Ahn cũng cho em điểm A. Vậy chức vụ lớp trưởng của lớp, tôi nhờ em đảm đương năm học này được không?"

"Ầm" trời cao thật sự không thấu lòng người. Hwang Eunbi lần nữa thừa nhận linh cảm của mình thật là đúng a~

Jung Hoseok không bắt buộc cô nàng đảm nhiệm mà khiêm nhường "nhờ". Hỡi ơi, nam thần của trường đang nhờ vả người ta đó, dám từ chối sao. Đích thực là 'bách phát bách trúng', nói gì phải chịu đấy.

-"Kính thưa giáo sư, thân là một thành viên của lớp học A1, thân là một thành viên của khoa báo chí, thân là một thành viên của trường đại học A, thân là một thành viên của câu lạc bộ tấm gương tốt... Em sẽ cố gắng thực hiện thật tốt vai trò này một cách thật có ý thức và trách nhiệm, cố gắng xây dựng một vị lớp trưởng A1 thật tốt, thật an toàn để giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ... Xin cảm ơn thầy cùng các bạn đã tin tưởng và giao trách nhiệm này cho em. Em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Vì một tương lai thật tươi sáng, vì một bảng thành tích phồn hoa, vì đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của đại học A và khoa báo chí, vì để đóng góp vào nền giáo dục của Đại Hàn, vì một sự phát triển bền vững và dài lâu của xã hội... Em xin hứa một lần nữa, sẽ làm thật tốt!" Giọng điệu kết thúc thật mạnh mẽ, đầy sức sống. Nếu vài vị lão gia của đại học A có mặt ở đây, chỉ sợ nghe được lời nói này liền cảm động muốn khóc!

Eunbi thật sự không biết mình đang nói gì. Cũng thực sự rất muốn xin phép mọi người năm phút để bản thân ngồi cười. Thật sự bài văn mẫu hồi cấp ba gửi tới bản thân ở đại học có ích thật nha, nghe thật sự đến bản thân cũng muốn rơi lệ thành dòng!

Đám bạn cùng lớp ngồi dưới đã mắt to mắt nhỏ, mồm hả to nhìn Hwang Eunbi. Quả là học bá, chém gió cũng siêu như vậy!

Jung Hoseok khoanh tay đứng ở bục giảng, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô nhóc tên Hwang Eunbi này thề thốt vĩ đại.

-"Rất tốt. Tôi sẽ luôn ở phía sau lưng em, nếu có gì khó khăn, cứ quay lại sẽ có tôi. Tôi thay em gánh vác."

Ách... lời này có chút không đúng. Có đủ vị sến súa của mấy cuốn ngôn tình trên mạng. Thầy à, hình như thầy dùng từ biểu đạt sai rồi, đây là lời tỏ tình của đôi trẻ đang say đắm mà!

Hwang Eunbi quyết định bỏ qua câu nói ngôn tình của Jung Hoseok, đáp trả bằng một nụ cười 'công nghiệp' rồi liền cúi thấp đầu, đóng vai người câm trong cả tiết

Jung Hoseok tiếp tục phân phối một vài chức vụ trong lớp, có mấy cái không cần thiết mấy cũng gán vào. Sau này, một lần vô tình Hwang Eunbi liền nghe nói lớp A1 đã trở thành điểm sáng tiêu biểu của cả trường đại học A lẫn mấy trường đại học 'hàng xóm', vô cùng nổi tiếng. Vì thế, một nhóm cán bộ liền được thành lập, gồm có 10 thành viên do chính Eunbi đứng đầu. Cũng vì đó, mỗi ngày đi học, cuộc sống cô nàng lại "gà bay chó sủa" cả một ngày. Trở thành lớp trưởng tiêu biểu, mỗi ngày 8 giờ tối mới trở về nhà!

Ấy, điểm đáng nói chính là 8 giờ tối. Hwang Eunbi bị mắc hội chứng sợ về nhà khi trời chuyển tối, lại phải về lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối!!!

Sau ngày đọc 'bản tuyên ngôn của tân lãnh đạo', Hwang Eunbi nhiều lần tự hỏi, lớp trưởng có lắm công việc để làm vậy à?. Ngày nhập học đầu tiên, sau khi học xong buổi sáng, cô nàng liền bị thầy giảng viên đang 'hot' của trường gọi đến giao việc. Một vài công việc vặt vãnh ban đầu, chỉ sau một bữa trưa liền hoàn thành. Thế nhưng sau đó, lần đầu tiên chứng kiến bài tập của Jung Hoseok, thế giới mang tên "cú đêm" của Eunbi liền biến mất.

Bọn họ được giao viết một bài luận cá nhân, chủ đề về những vụ án lên toà xét xử hiện nay. Mỗi sinh viên đều phải đến lớp dự tiết, sau đó chạy hồng hộc tìm các tài liệu các vụ án đang hot hiện nay, sau đó phải canh thời gian tham dự vài phiên toà xét xử. Công việc mỗi ngày trở nên bận rộn

Mà bạn học Hwang Eunbi thân là lớp trưởng, ngoài việc 'vắt chân lên cổ' chạy như mọi người lại phải hỏi thăm, thuận miệng nói giúp đỡ rồi miễn cưỡng phải giúp đỡ. Liền biến thành một cái máy hoạt động cả một ngày. Đến tối sau bữa ăn mới có thể nghỉ ngơi

Ba bốn ngày nay, Eunbi đều nhờ cậu em chơi chung Park JiHoon chở về nhà giúp. Nhưng chỉ được mấy ngày như thế, bên lớp cậu ta cũng ba chân bốn cẳng làm thực hành đến nỗi phải ở nhà bạn làm việc qua đêm mới hoàn thành kịp tiến độ. Thế là Hwang Eunbi trở về giai đoạn đi bộ về nhà

Tối đó, cô nàng nghiên cứu tài liệu ở thư viện trường đến 7 giờ 50 tối. Eunbi nhanh chóng sắp xếp giấy bút chuẩn bị về nhà

Trên đường đi về, Eunbi nhận ra phía sau cũng có một người đi cùng đường. Không nghĩ nhiều, cô nàng vẫn tiếp tục bước đi

Lắng nghe phía sau, tiếng bước rất đều, rất chậm rãi như là đang dạo phố. Cô nàng thử bước nhanh hai bước hay chậm ba bước thì người phía sau vẫn duy trì bước đi như thế. Yên tâm được một nửa, Eunbi vẫn dự định bước nhanh một chút, về nhà cũng lẹ hơn.

Đoạn đường vắng, rất dài. Đèn đường màu vàng, cách một khoảng là có một cái. Nhưng cô vẫn cảm thấy âm u. Hôm nay, xe đậu vách tường lại thưa thớt, chắc là đều đã vào bãi. Tiếng lá cây xào xạt một chút, lại nghe tiếng chim heo từ đâu kêu lên. Bước chân Eunbi hết nhanh hơn lại chậm lại, không vững vàng cũng không đều một chút nào

"Ting" Một tiếng kèn xe ở bên đường chợt kêu lên. Hwang Eunbi không phòng bị liền hét lên một tiếng, sau đó dùng hai tay bịt nhanh miệng mình lại. Cô đứng ở đó, có chút sợ hãi ngốc ngếch không dám bước tiếp.

Eunbi chợt nhớ đến người ở phía sau, không nghe thấy tiếng bước chân nữa, cô nàng lại thêm sợ hãi. Ừ thì không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ ma!

Điện thoại đột nhiên báo tin nhắn. Là của giảng viên Jung Hoseok nhắn

"Hôm nay, tôi nghe nói em sợ ma. Chỉ muốn nói với em rằng trên đời này ngoại trừ chia rẽ một mối quan hệ có tình cảm, chẳng có gì đáng sợ hơn đâu."

Có đó thầy à, chính là thầy đó!

Đằng sau lại vang lên tiếng bước chân. Eunbi đứng bất động nghe từng bước. Nhìn sang liền thấy bóng của một người đang đi tới. Có bóng! Là người! Vậy là cô nàng rất yên tâm chờ đợi người đó đi lên trên mình

Lướt qua Eunbi là một nam thanh niên cao lớn mặc một chiếc áo vest dáng dài nhưng trên đầu lại đội nón, mặt cũng bị che bởi khẩu trang to đùng. Hoàn toàn là kết hợp chẳng ra gì.

Anh ta lướt nhanh qua Eunbi, khi đó tốc độ lại nhanh một chút. Sau khi đi cách cô nàng một khoảng, tốc độ là bình thản như trước. Nhờ như vậy, Eunbi liền cảm thấy an toàn mà đi sau lưng người này.

Cứ liên tục như thế. Một ngày, hai ngày, ba ngày... đến nửa tháng sau, Hwang Eunbi luôn biết có một người thanh niên mỗi ngày đều đi cùng đường với cô vào buổi tối. Cho dù là sớm hơn một chút hay trễ hơn một chút, đều "tình cờ" chung đường với nhau. Có lúc thì đi trước, lại có lúc đi sau, nhưng khi cô rẽ vào nhà thì anh ta vẫn tiếp tục đi tiếp.

Dần dần. Eunbi đã quen với người bạn mới này. Không biết anh ta là ai, không cần biết đích đến của anh ta ở đâu, không muốn biết lí do anh ta đi cùng đường với mình vào mọi thời điểm. Là một cảm giác an toàn kì lạ, không hề có chút lo lắng nào.

Trưa nay, Eunbi được nghỉ. Ngồi trong quán nước với Kim Yerim trốn tiết và Park JiHoon cũng được nghỉ, nói chuyện một hồi, Hwang Eunbi biến thành bị doạ sợ...

- "Này này, mấy đứa thôi đi. Hàng xóm cùng đường đi về nhà, có gì lại bị hai đứa biến thành đại ác ma biến thái đang rình mò nhà chị thế"_ Hwang Eunbi đang bị hai đứa nhỏ trêu chọc, mặt căng thẳng đến trắng bệch

- "Chị bình thường gan dạ lắm cơ mà. Sao mới doạ hai, ba câu đã sợ rồi"_Yerim cười haha

-"Nếu không phải bố mẹ chị đã đi ôn lại tình yêu ở Hawaii, làm sao chị phải sợ chứ hả? Nên nhớ hôm qua trên tin tức có đưa tin biến thái đột nhập nhà dân vừa cưỡng hiếp, vừa sát hại cô gái trẻ lớp 12 đấy! Mấy đứa đúng là ác ôn mà"_ Eunbi méo miệng mắng chửi

-"Này, nếu chị lo sợ. Em có cách này dành riêng cho chị đây..." Kim Yerim bày bộ mặt gian tà tinh nghịch ra

....

Buổi tối, 8 giờ. Eunbi vẫn như bình thường đi bộ về nhà

'Loạt xoạt...' Bước chân phía sau lưng đạp trên lá bước đi như mọi ngày, Eunbi vẫn không tỏ vẻ gì tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước là một ngã rẽ, bình thường tới khúc này Eunbi đều đi chậm lại, ngó nghiêng xem phía trước có ai không nên có hay không. Hôm nay lại đột nhiên lại nhanh chân hơn nột chút, khoảng cách 18 bước chân lại hoá thành hơn 20 bước.

Người thanh niên phía sau sững lại một chút liền bước nhanh theo. Vừa rẽ qua, bóng dáng nhỏ xinh mỗi ngày đều bận ngắm một chút biến đâu mất rồi!

Anh ta bước nhanh mấy bước, đầu hết quay trái lại quay phải tìm kiếm

-"Anh tìm tôi đúng không? Vậy, anh là ai?" Eunbi bỗng xuất hiện sau lưng anh ta. Hai tay giấu phía sau, còn đang bận cầm một cây gậy bóng chày cũ...

Hoá ra con nhóc trốn trong khe trống giữa hai căn nhà!

Người thanh niên xoay lưng lại, khuôn mặt bị che bởi một cái khẩu trang. Phát ra tiếng cười khẽ, anh ta đưa tay lên cao, xoa đầu Eunbi hai bận

Ầm... Biến thái thả thính!!!

-"Anh tránh xa tôi ra. Nếu không tôi liền đánh anh đấy, tin không hả!" Eunbi loạng choạng lùi hai bước

-"Đoạn đường này là đường tôi về nhà. Lần trước vô tình bắt gặp em sợ ma doạ quỷ nên tốt bụng đi cùng em một đoạn. Em liền muốn đánh người tốt sao? Tôi đau lòng đấy!"

Giọng nói này, Eunbi vô cùng quen thuộc.

..."Á!" Cây gậy bóng chày liền bị quăng mạnh xuống đất.

-"Thầy Jung. Haha thì ra là thầy, em còn tưởng là ai đó nữa cơ... Thầy đừng hiểu lầm nhé, em sẽ không đánh thầy đâu. Có trăm lá gan cũng không dám ạ... hahaha" Gương mặt Eunbi méo xệch ráng gặng ra nụ cười, thật khiến người ta vừa giận vừa thương

Lúc này, Eunbi mới bình tĩnh hơn một chút. Liếc mắt nhìn Jung Hoseok từ trên xuống dưới. Quần tây giày da, bên trên lại là áo hoodie. Sự kết hợp kì dị gì đây?!!!

-"Tôi còn tưởng em sẽ hét lên thầy giáo biến thái nữa đấy" Giọng điệu Jung Hoseok trêu đùa

-"Em, em đâu có. Nếu là thầy giáo Jung thì chẳng phải sẽ yên tâm hơn sao. Hì hì hoá ra nhà thầy cùng đường về với nhà em sao, vậy mỗi ngày em với thầy về chung nhé. Tính ra cũng rất hợp nhau đấy, mỗi bữa em có bận việc thì thầy cũng bận nha, thành ra mỗi bữa đều được thầy bảo hộ."

Hình như chưa ai nói với anh ta rằng miệng lưỡi cô nhóc này lại ngọt như thế thì phải.

Jung Hoseok không nói gì. Ánh mắt khoá chặt trên khuôn mặt đang ra sức lấy lòng anh mà tươi cười. Anh lắc đầu cười một tiếng, cúi người nhặt cây gậy bóng chày lên, vác lên vai

-"Vậy bây giờ tôi đi cùng em được rồi đúng không hả? Có cần tránh xa không? Nếu không thì xin em đi lẹ chút vì tôi còn việc chưa làm xong đấy" _Jung Hoseok mỉm cười nhìn cô nàng, sau đó xoay người bước tiếp

Eunbi thấy thế là bước nhanh theo sau. Hai người đi song song cùng nhau, dưới ánh đèn vàng, không ai nói gì.

Cứ thế, những ngày sau đó, Eunbi liền chính thức có bạn đồng hành cùng vượt đoạn đường dài vắng vẻ. Mỗi ngày cô nàng đều về muộn, chẳng hiểu tại sao Jung Hoseok cũng bận bịu đến giờ về lại giống mình đến thế. Nếu cô hỏi, anh lại bảo "Chuyện của giáo viên, em miễn phận sự nên miễn hỏi".

Hôm nay cô nàng bận ở một phiên toà đến 6 giờ chiều mới xong việc. Chân mỏi, vai nặng lết bộ trở về nhà.

Vẫn như mọi hôm, Jung Hoseok đứng ở góc đường bấm điện thoại.

-"Thầy Jung chẳng phải bận lắm sao ạ? Cớ sao mỗi bữa đều 'tình cờ' đứng chỗ này trả lời tin nhắn cùng lúc với giờ em về vậy?"_ Eunbi chớp mặt hai lần, quyết tâm hôm nay phải làm rõ nghi vấn của bản thân

-"Tôi là chờ em cùng về." _ Eunbi nghe thế liền ngẩn ra. Chờ cô cùng về ư?

-"Haha, có ai bảo là thầy rất giỏi làm người khác vui không?"

-"Có rồi. Là em đấy!"

Éc éc, Eunbi khụ một tiếng, quyết định không nói chuyện nữa. Tuyệt đối không nên dính thính của lão đại nhân

-"Bài luận sao rồi? Tôi thấy em rất bận rộn, em dự đã 3 phiên rồi" _Jung Hoseok tiếp tục nói chuyện

-"À... Sắp hoàn thành rồi. Đi dự thêm phiên toà cuối là do đại luật sự đó thật sự rất ngầu, nghe thêm một chút liền thấy oách thêm một chút" _ Hwang Eunbi ngẫm nghĩ vừa nói, cảm thấy mình nói thật đúng liền tự gật đầu khẳng định

-"Oách lắm à? Nếu vậy tôi cũng nên dự thử một phiên của vị luật sự ấy"

-"Ầy, nhưng em vẫn cảm thấy thầy vẫn ngầu hơn. Cho dù đại luật sư đó đúng là vừa đẹp trai vừa trẻ lại thành công, nhưng là đối tượng của nữ thần, chính là đại thần. Không hề cảm thấy gần gũi bằng thầy, hì hì. Lão gia gia, thầy vẫn là vừa hung hăng vừa ngầu nhất." Eunbi híp mắt cười

-"Haha, lão gia gia đây thật hãnh diện" _ Anh bật cười với lời nói của cô nàng

Ừm, hôm nay rất vui vẻ

Jung Hoseok khẽ kéo khoá miệng, lén lút mỉm cười hạnh phúc.

Hwang Eunbi đi bên cạnh không nhìn thấy, vẫn chăm chăm đi thẳng về phía trước

Đi thêm một đoạn, đến nhà Eunbi. Hai người đứng lại, cô nàng đưa tay vẫy chào hai cái liền chạy vào nhà

-"Khoan đã."_ Jung Hoseok nhanh tay bắt lấy quai cặp Eunbi kéo cô nàng lại _"Em gấp gì chứ?"

Gấp tránh thính của thầy đấy!!! Nói ba câu thì hết ba đều thả thính, bổn cô nương tâm hồn mong manh không chống đỡ được bao nhiêu đâu nha~!!

-"Lo viết phần kết bài luận thôi ạ. Em không làm phiền thầy." Nói rồi Eunbi lại muốn bỏ chạy, tay Jung Hoseok lại dùng lực kéo cô nàng trở lại

-"Tối ngày mai, tôi phải đi dự tiệc, không về với em được. Ngày mai về sớm, không cần giúp đỡ gì cả, về nhà liền nhắn tin cho tôi."

-"..." Chớp chớp mắt hai cái

-"Nếu không thì tiết chiều mai em hãy nghĩ đi. Tôi sẽ đánh dấu em dự đủ tiết, không phạt em đâu."

Jung Hoseok bổ sung một câu, Hwang Eunbi liền muốn sụp đổ

-"Thầy Jung à, em xin hứa sẽ đi học đầy đủ. Em cũng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt nha. Vì vậy, thầy đừng có làm em...sợ"

-"Tôi làm em sợ à?" Jung Hoseok nhìn cô gái trước mắt, cố gắng nhịn cười. Anh khoanh tay trước mặt, bày ra bộ dạng chăm chú nghe cô giải thích

-"Không có, không có. Với tư cách là một thầy giáo đối xử tốt với sinh viên của mình là điều tốt. Nhưng em là một học sinh tiêu biểu, thầy không nên dung túng em quá như thế, em sẽ hư hỏng đấy!"

-"Tôi cứ thích dung túng em như vậy đấy! Em cứ hư hỏng, tôi cũng không đánh đòn em đâu."

-"..." Hwang Eunbi chịu thua_ "Được rồi, ngày mai sau giờ học, em liền về nhà. Được rồi đúng không? Em không còn sức đớp thính nữa đâu"

Eunbi khổ sở bĩu môi, mở to mắt cầu xin anh. Jung Hoseok bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cô một chút, đến khi tóc trở nên rối bốn phần mới dừng lại

-"Vào nhà đi"

Hwang Eunbi cũng không nhớ mình đi vào nhà như thế nào. Trong đầu hiện đang xoay mòng với hình ảnh Jung Hoseok xoa đầu cô lúc nãy

Cô ngồi trên sofa, đưa tay lên vị trí đầu, tự xoa xoa hai cái. Khuôn mặt Eunbi bỗng mếu máo, đưa hai tay ôm mặt, cúi lưng muốn dính vào đùi g

Đớp thính thật rồi!!! Đớp no nê luôn rồi!!!

....

Hôm sau đến lớp, quả thật giảng viên khác đứng lớp thay Jung Hoseok. Eunbi ngồi một góc, mặt phụng phịu chống cằm tỏ vẻ chán nản

-"Này Tiểu Công Chúa, thầy Jung mới nghỉ một bữa thôi mà đã tương tư người ta thế này à?"

-"Hừ, chứ không phải ai đó hết sức đau lòng khi đại soái ca nghỉ phép nên suy bụng ta ra bụng người à. Mi đừng lấy suy nghĩ đấy của mi mà áp đặt lên bổn cung!"

Người vừa trêu Eunbi là cô bạn cùng "vượt lên chính mình" với Eunbi suốt 2 năm đại học. Cả hai tuy không thân thiết nhưng trong những bài tập nhóm, sự lựa chọn hàng đầu của Hwang Eunbi là cô ta.

-"Này, sao hôm nay thầy Jung nghỉ vậy? Cậu thân với thầy ấy lắm mà, nói nghe xem"

-"Cái gì mà thân với chả thân. Gặp mặt nói được ba câu là thân à? Được, cậu đi mà lãnh cái vai lớp trưởng này đi, mỗi ngày đều có thể "bồi đắp tình cảm" với đại soái ca. May mắn còn có được số điện thoại của thầy ấy, có khi còn được ghé nhà thầy ấy uống một ly trà nữa đó..." Eunbi trợn mắt trêu ghẹo, nhìn đối phương bị hấp dẫn liền bật cười haha "Tất nhiên cậu có thể vào nhà thầy Jung thì trước đó nhà của 'ngũ đại sư phụ' cậu cũng phải qua hết"

-"Hừ, cậu giữ mà làm đi. Chiều nay sau giờ học đi thư viện với tôi không?"

-"Không đi. Cấp trên có lệnh, sau khi tan học liền về nhà. Tiết chiều nay là thể dục, vừa hay tôi đến tháng, cúp đây"

Tiếng chuông reo tan lớp vừa reo, Hwang Eunbi nhanh chóng sắp xếp tập vở đang để trưng trên bàn vô cặp. Bỏ lại cô bạn cùng bàn đang ngơ ngác ngồi nhìn...

-"Yah, cậu có gan cúp à? Tiết thể dục của thầy Kim đó"

-"Không có, nhưng có người chống lưng" Eunbi cười tươi hết mức, chớp chớp mắt hai cái

Đầy vẻ lưu manh...

Eunbi đi dưới sân trường, nghĩ vu vơ một hồi, bỗng lại nghĩ đến tối qua

"Về nhà rồi nhắn tin cho tôi."

"Thầy Jung Hoseok kính mến, bây giờ em sẽ về nhà theo lệnh của thầy đây. Cảm ơn thầy đã ban hành một mệnh lệnh hết sức hiểu lòng người như thế này ạ~" Eunbi soạn tin nhắn, xem lại một bận rồi liền gửi đi

- "Này Park JiHoon, chở chị về ké cái nào. Chả phải tối qua em bảo chiều nay được nghỉ sao" Eunbi vừa nhìn thấy bóng dáng cậu em chơi chung liền lớn giọng réo

-"Được rồi, chị không cần la hét như vậy đâu" Park JiHoon vừa đi vừa nói, không nhìn bà chị loi nhoi đang chạy đến bên mình "Ông thầy soái ca hộ tống chị về đâu rồi?"

-"Thầy ấy hôm nay có việc rồi. Nên làm phiền vị công tử đây đưa tiểu nữ về gia trang, tiểu nữ sẽ hậu tạ~"

-" Nè noona, em hỏi thật nhé. Thầy ấy cùng chị đi về mỗi ngày, hai người thật sự không có gì à? Nếu là em ấy, là một người đàn ông nếu không có gì thì chả phiền phức mà xong việc sớm vẫn ở lại chờ đến tối muộn mới về nhà chỉ vì chờ một cô gái. Nhất là kiểu người lúc nào cũng có người theo đuổi như thầy ấy."

-" Chỉ những người tầm thường mới nghĩ như vậy. Thầy ấy đạt cấp thượng thần rồi, dân thường chúng ta không hiểu được đâu. Với lại, chị với thầy ấy, bây giờ thật sự không có gì" Eunbi nhún vai, mím môi trả lời

-"Là hiện tại không có? Vậy là tương lai sẽ có gì đúng không?" Jihoon nháy mắt, tinh nghịch nắm lấy mấu chốt

-"Cái gì hiện tại, tương lai thế???" Kim Yerim từ phía xa chạy tới, gương mặt hớn hở gia nhập đồng bọn cùng 'tám'

-"À có người nói hiện tại thì người ta với soái ca không có gì, không biết tương lai có gì không thôi~"

-"Chắc chắn có gì" Yerim gật gật đầu, cô nhóc thông minh liền tự hiểu JiHoon nói gì

-"..." Hwang Eunbi muốn bản thân mình trong suốt, thật trong suốt

-"Sang nhà chị ở tới chiều nhé, chiều nay soái sư nghỉ mà em không muốn về nhà sớm. Đóng quân một buổi nhé~ Em sẽ dùng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình là tư vấn cho chị hết mình"

-"... Ở tới mai cũng được, đừng nhãi vào tai chị thuyết tình yêu của em là được!"

Cơ mà, tương lai nếu có gì thì sao?

..................

Tối

-"Em về nhé. Hay là em ở lại ngủ với chị nhỉ? Unnie, ta lại ngủ cùng nhau nào"

Eunbi tiễn Yerim và JiHoon "ở lại chơi một chút" ra về

-"Về dùm tôi, quà vặt bị các người tiêu thụ còn mỗi cây kẹo mút" Eunbi đẩy đẩy vai Yerim, rồi cả hai cười hà hà

-"Lẹ lên Kim Yerim, mình muốn tắm!" Park Jihoon ngồi trong xe, càu nhau cô bạn thân

-"Rồi rồi... Em về đây, bye~"

Eunbi vẫy vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất ngã. Cô nàng thở phù một tiếng, mỗi khi 'quân giặc' đến 'phá thành', cô nàng đều phải dọn bãi chiến trường đến đau lưng...

Quay vào nhà dọn dẹp, Eunbi nằm dài trên giường

"Eunbi này, chị nghĩ xem nếu hai người hẹn hò sẽ như thế nào nhỉ?"

"Chắc chắn rất ngọt ngào. Thầy ấy, nhìn đằng trước hay sau lưng, nghiêng bên trái hay nghiêng bên phải đều ấm áp vô cùng mà"

"Có khi chị Eunbi của chúng ta lại mong mau chóng cưới về nhà cho an toàn đấy"

"Aiyo nghĩ tới thầy ấy cười đã cảm thấy toàn thân vui vẻ rồi~"

- "Hai cái đứa này, đầu độc kinh quá đi" Eunbi lắc lắc đầu, đẩy đống thính "dỏm" này ra khỏi đầu

"Ting...Tong...Ting... Tong..." Chuông cửa reo.

Eunbi nhanh chân chạy xuống nhà

Mở cửa.

-"Thầy?!"

Eunbi tròn mắt nhìn thấy Jung Hoseok đang dựa vào tường nhà mình, gương mặt đỏ hơi men, ánh mắt khép hờ nhìn cô nàng

- "Sao... sao vậy ạ? Ôi sao thầy lại lái xe đến nhà em thế? Đừng nói là giao bài tập nhá? Thầy có thể đợi ngày mai hoặc gửi mail cho em là được rồi mà. Hay là thầy nhầm ạ? Thầy định ghé nhà ai đó..."

Chuỗi tự thoại của Eunbi bỗng cắt phặt, Jung Hoseok bất ngờ đưa tay kéo cô nàng, ôm vào lòng.

- "Thầy say rồi ạ..."

Eunbi cảm nhận được cái ôm rất chặt, rất ấm áp như muốn ôm tất cả vào trong trái tim.

Anh tựa đầu lên vai cô, vẫn lặng thinh.

Eunbi không giãy giụa, đứng bất động mặc anh ôm lấy. Cô ngẩn ngơ hít vào mùi rượu hoà với mùi hương quen thuộc, mùi cà phê.

Anh từng nói, mẹ anh thích pha cà phê, vì vậy căn nhà lúc nào cũng ngập mùi thơm của hạt cà phê. Cô cũng từng nói, mùi hương trên người anh thật thơm.

-"Người thầy có mùi... kì quá!"

-"Sau này tôi sẽ không uống rượu nữa, em không thích mùi rượu."

-"À... Thầy chỉ cần uống rồi thì cách xa em là được mà."

-"Tôi không nỡ rời xa em."

-"..."

Cô ngẩn ra. Eunbi chắc chắn đây không phải một lời nói bình thường của một người thầy nói với học sinh của mình hay một lời nói giữa hai người bạn. Là câu nói ngọt ngào của một người đàn ông nói với cô gái mà họ yêu, bằng tất cả tình cảm thật lòng của con tim.

-"Hwang Eunbi, em thật là... ngốc. IQ của em chỉ dùng cho việc học thôi sao. Cảm xúc của tôi, chẳng lẽ em chưa từng suy nghĩ đến... Thật là ngốc nghếch, đúng là cô bé của tôi!"

Jung Hoseok buông cô ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang trợn lên vì bất ngờ. Anh mỉm cười, hơi thở men say lại phả lên trán cô, làm lấm tấm tầng mồ hôi mỏng.

-"Thầy... là đang tỏ tình sao?"

Anh không trả lời. Anh yên lặng nhìn cô, nhìn thật kĩ khuôn mặt tròn tròn ngây ngốc đó, như muốn in mãi hình ảnh này vào trong tâm trí.

Đôi tay đang đặt trên vai cô di chuyển đến đầu cô, giữ lại và rồi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Toàn bộ cảm xúc ngớ ngẩn lẫn bất ngờ bỗng chốc như hoá cánh hoa bồ công anh, bay đi theo gió. Trong cô bây giờ, kim đồng hồ như dừng lại ở giây phút đó, chỉ còn cảm giác cánh môi mỏng hơi ướt của anh chạm vào vầng trán của cô. Dừng lại ở đó

Cánh môi anh nhẹ nhàng rời khỏi trán cô. Cúi đầu lần nữa nhìn vào khuôn mặt mờ mịt đó, anh lại mỉm cười, đưa tay xoà đầu cô

-"Đã tối rồi, chúc em ngủ ngon."

Eunbi như một người máy nghe theo lời anh, cứng ngắc bước vào nhà.

Cách một cánh cửa, cô nghe tiếng chiếc xe rời đi mới hoàn hồn lại...

——————————

Hôm sau Eunbi lên trường, toàn bộ cử động vẫn như một cái máy. Cô nàng tránh gặp Kim Yerim và Park Jihoon vì không muốn hành động lạ lùng của mình bị bọn họ phát hiện.

Sáng nay, Jung Hoseok lên lớp như bình thường

-"Hôm nay là hạn nộp bài luận. Tôi mong đến 24h ngày hôm nay, tất cả các bạn đều nộp bài cho tôi. Khi đồng hồ điểm 00:01, ai chưa nộp bài luận, lập tức chấm rớt."

Vẫn là phong cách đe doạ sinh viên như thường, bây giờ Eunbi mới cảm thấy một chút đe doạ này chả xứng gì với loạt hành động đe doạ tối hôm qua

-"Lớp trưởng, em làm gương cho các bạn, nộp bài luận cho tôi sớm nhất được không?"

Bị điểm mặt, không như mọi lần Eunbi đều đáp lại nhanh chóng, lần này cô lại trợn mắt nhìn anh

Thật là thích trợn mắt

-"Lớp trưởng? Em chưa làm xong sao?"

-"À dạ?! Em đã hoàn thành rồi ạ. Sau khi tan tiết, em lập tức gửi cho thầy."

Khi cô hoàn hồn đáp, anh lại chỉ kẽ cười.

Một lần cười khẽ, một bận mỉm cười, cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, nay lại thấy thêm một chút tình cảm...

Cô bỗng nhớ tới một đoạn thơ đã từng thấy trên mạng:

"Có một ngày trời xanh mây trắng
Anh ấy cười như nắng
Tôi đứng ngắm
Ngẩn ngơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhope