Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan tiết, Eunbi theo như lời đã nói trong tiết học, đi tìm Jung Hoseok gửi bản thảo.

Thật ra, có chút không dám nhìn mặt người ta a~

Cô nàng đến phòng giáo viên, lại nghe thầy giáo khác bảo anh không ở đâu.

Anh từng bảo anh rất thích bóng chày, cô chạy đến sân bóng chày.

Anh từng bảo rãnh rỗi anh sẽ đi bơi, quả thật sau tiết lớp cô, anh không còn tiết nào cả, cô đi đến hồ bơi.

Anh cũng từng nói anh thích nghe tiếng vĩ cầm, cô tìm anh phòng dạy nhạt.

Anh kể anh thường ghé nhà ăn, cô chạy đến nhà ăn.

Hoá ra, khi anh kể điều gì đó, dù chỉ là đơn giản nhạt nhẽo trong cuộc sống hằng ngày, cô đều ghi nhớ.

Nhưng tìm khắp nơi đều không thấy anh, Eunbi lại bỗng cảm thấy trống trải

-"Chị Eunbi, làm gì ở đây thế?" Kim Yerim ngậm lấy ổ bánh mì, nghiêng đầu hỏi

-"À chị tìm thầy Jung nộp bài luận, nhưng tìm mãi không thấy." Eunbi cau mày, bực bội đáp

-"Chị xuống nhà ăn tìm thầy ấy làm gì? Bộ chị không thấy thầy ấy đứng một cục trên sân thượng kia à? Từ vị trí nào trong sân trước của trường, ngước mắt lên liền thấy đấy..."

-"..."

-"Chị gấp đến độ không nhìn xung quanh luôn à?"

-"Chị đang tới tháng, muốn mau chóng về nhà thôi! Đi đây"

Jung Hoseok, tổ tông nhà thầy!

Eunbi đi đến sân trước, ngẩng mặt lên, quả thật liền thấy tấm lưng vững chải kia.

-"Alo, thầy Jung, nếu thầy kêu em nộp bài luận thì thầy nên ở phòng giáo viên chờ em chứ! Thầy chạy lên sân thượng làm gì? Thầy có biết em chạy hết cả sân bóng chày, hồ bơi, phòng thể chất, nhà ăn, phòng dạy nhạc để tìm thầy không hả?"

Eunbi móc điện thoại, gọi ngay đến số máy đầu trong danh bạ. Một bụng bức xúc liền bày tỏ

-"Sân bóng chày, phòng thể chất, hồ bơi, nhà ăn, phòng dạy nhạc... Thật vui vì những gì tôi từng kể, em đều nhớ."

Jung Hoseok trên sân thượng, xoay người liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc kia. Tuy rằng xa một khoảng nhưng anh dường như có thể thấy được khuôn mặt giận đến nghiến răng của cô nàng.

-"Phiền thầy đứng yên trên đó để em lên nộp bài."

Một khắc sau, Eunbi đứng trước mặt anh, cẩn thận đưa hai tay bài luận của mình cho anh.

Bình thường anh sẽ lật bừa một trang trong bài để xem thử, nhưng hôm nay anh chỉ nhận lấy, bảo về nhà sẽ xem.

Hai người đứng đối diện nhau. Eunbi ngẩng mặt, lần nữa nhìn trực diện người đàn ông này. Anh mỉm cười, hỏi

-"Còn việc gì nữa sao?"

-"Hôm qua... thầy bỏ đi."

-"Tôi đã chào tạm biệt em rồi."

-"Em rất muốn hỏi, là thế nào? Tất cả những gì của ngày hôm qua là? Thầy đã không tỏ tình... Em đã rất đau lòng, nếu tối qua thầy tỏ tình thì sẽ rõ ràng hơn rồi..."

-"Nếu một giáo viên và học sinh của mình hẹn hò thì sẽ như thế nào?"

-"Em không quan tâm những lời của người ngoài cuộc. Nếu chúng ta là một mối quan hệ ngọt ngào, em sẽ chẳng quan tâm điều gì ngoại trừ thầy."

-"Em yêu tôi?"

-"Thầy chưa từng bảo yêu em, tại sao em phải nói với thầy chứ."

-"Tôi yêu em."

-"..."

-"Tôi đã nói rồi, vậy thì em cũng phải công bằng một chút chứ nhỉ?"

-"Là em ép nên thầy mới nói!"

-"Tôi chỉ chờ em chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói. Hwang Eunbi, tôi yêu em"

-"Vậy thưa ngài Jung Hoseok, tôi có một câu hỏi. Ban nãy tôi bỗng nhiên đã nghĩ, nếu như một ngày nào đó tôi không tìm thấy ngài, xin hỏi tôi phải tìm ngài ở đâu? Hoặc là nói tôi phải làm sao?"

Eunbi bỗng thay đổi tông giọng nói nghiêm túc, trong đáy mắt của cô là rất nhiều sự mong chờ từ câu hỏi này

-"Thưa cô Hwang Eunbi, nếu như có ngày đó xảy ra, đáp án là tôi đã không xứng đáng với em, đừng tìm tôi." Anh nói thật nhẹ nhàng nhưng cô nghe thật đau xót

-"Vậy thì tôi sẽ rất đau lòng. Ngài Jung Hoseok, nếu tôi không tìm ngài, ngài có đau lòng không?"

-"Tôi sẽ khóc."

Eunbi ngửa đầu thật cao, cố kìm nước mắt đã trào lên khoé mắt. Là vì anh bảo cô đừng tìm anh, là vì anh bảo anh rất đau lòng, tất cả là vì anh

Cô nhìn anh. Cất bước đi, hai bước, cô xoay người lại ôm chầm lấy Jung Hoseok từ đằng sau

-"Nếu như có một ngày như thế, em sẽ kiên trì nói cho anh biết dù như thế nào, anh vẫn xứng đáng với em. Em sẽ nói mỗi ngày, mỗi ngày, đến khi chúng ta tìm thấy nhau."

Cô nói không lớn, nói rất khẽ. Nói cho mình anh nghe, nói cho chính bản thân cô nghe, và nói cho trái tim anh nghe.

-"Eunbi, làm bạn gái anh!" Anh xoay người lại, ôm cô vào lòng.

-"Ừm. Anh nên nói sớm hơn. Mà nè, anh thích em từ khi nào thế?"

-"Năm cuối đại học, lúc đó anh đã đến trường cấp 3 của em để làm đề luận tốt nghiệp. Lần đầu gặp nhìn thấy em, em đứng giữa sân trường nói cười với bạn, em cười rất tươi."

-"Ầy, thế là anh liền thích em á? Gã đàn ông háo sắc này!"

-"Vẫn chưa đâu. Khi em nói em thích mùa xuân, thích ánh mặt trời, thích ngồi uống coffee ngắm dòng người qua lại. Anh liền cảm thấy em sống không đúng với lứa tuổi của mình lắm, và em lại nói em thích một mặt trời của riêng em. Lúc đó, anh không có lí do gì cả nhưng lại muốn làm một mặt trời của riêng em."

-"Hình như đó là em nói với bạn mình? Anh nghe lén sao?"

-"Anh ngồi phía trước em, là em nói lớn quá"

-"Cái tên nghe trộm con gái nhà lành này...Mỗi buổi tối anh đi về với em có ý nghĩ gì không đấy" Cô cười.

-"Thật ra anh đã lặng thầm đi theo em mỗi buổi tối khi em về nhà một mình, con đường về nhà em tối đen như vậy, rất nguy hiểm. Không nghĩ em lại nghi ngờ anh, cũng may anh là giáo viên của em, danh chính ngôn thuận đưa bạn gái anh về nhà" Hoseok đưa tay vuốt tóc cô

-"Em thực sự sợ đi về nhà buổi tối, nhờ có anh đi cùng mà em đã an tâm hơn rất nhiều. Jung Hoseok, anh sẽ mãi bảo vệ em đúng không?"

-"Đừng lo lắng, anh sẽ luôn bên cạnh em"

Cô mỉm cười

Hai người ôm lấy nhau, cái ôm thật chặt chứng minh cho sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời của bản thân. Một cuộc tình đã nở hoa

———

Dạo gần đây, Eunbi bỗng thích ăn kimbap đến lạ thường. Sáng, trưa, chiều đều thèm kimbap và Jung Hoseok gần đây lại thường xuống bếp làm kimbap. Làm nhiều đến nỗi mẹ anh chê phiền

-"Aigoo anh Jung nấu ăn thật là giỏi~" Eunbi vui sướng bỏ một miếng kimbap vào miệng, vừa nhai vừa cười híp cả mắt

-"Nhà em lúc nào cũng không có người vậy sao?"

-"Bố mẹ em thường xuyên đi công tác mà. Nhưng mà một khi rãnh rỗi là rãnh cả tháng đấy, khi đó nhà lại rất ồn ào"

-"Nếu có gì phải nhớ gọi cho anh đấy!"

-"Ừm, thưa mẹ"

Eunbi nhìn Jung Hoseok cười bất lực thì bật cười, mỗi ngày anh đều nhắc nhở cô mọi thứ, chăm sóc cô từng chút một. Ngoại trừ ở trường với quan hệ thầy trò thì ra khỏi cổng trường liền hoá "đôi uyên ương trẻ"

-"Em thật sự xem anh là mẹ em sao? Không phải là bạn trai em à? Không giống bạn trai quan tâm mà là mẹ chăm sóc sao?"

-"Không phải! Jung Hoseok, anh là bạn trai của em. Anh là mặt trời của em."

Cô và anh đùa giỡn vui vẻ.

Có những hạnh phúc chợt đến thật bất ngờ, bằng cách nào đó chúng ta luôn đón nhận chúng thật nồng nhiệt. Và rồi sau những bất ngờ đó, như pháo hoa, bừng sáng rồi vụt tắt

——————

Bệnh viện Kangnam
Phòng bệnh 218

-"Bác sĩ, mắt tôi..."

-"Khi gặp tai nạn, anh đã gặp chấn thương khiến cho giác mạc của anh bị hỏng. Điều này khiến mắt anh sẽ không nhìn thấy đường một khoảng thời gian, chúng tôi sẽ liên tục tìm kiếm giác mạc thích hợp để tiến hành ghép giác mạc cho anh. Lúc đó sẽ bình thường trở lại."

Vào hai ngày sau kì thi kết thúc học kì một, Jung Hoseok mất tích.

"Jung Hoseok, có chuyện gì vậy? Anh không nghe máy, em rất lo lắng. Hãy gọi cho em sớm nhất có thể nhé, em chờ anh." Tin nhắn thoại từ Eunbi gửi đến, giọng nói cô nhóc nhà anh nức nở, tràn ngập lo lắng.

-"Hoseok à, hay là con gọi cho con bé đi. Nói với con bé rằng con gặp tai nạn xe đi, con bé sẽ ở bên cạnh chăm sóc con. Sao phải để cả hai đứa bây khổ sở thế này." Là mẹ của anh. Bà ngồi bên giường bật giúp anh tin nhắn thoại, tắt âm khi cô gọi đến, chứng kiến hết cả. Bà mếu máo khóc cho con trai của mình, lo lắng đến mệt mỏi.

-"Cô ấy, sẽ nhận được thông báo trúng học bổng ở Pháp sớm thôi. Nếu như bây giờ con nói... tương lai cô ấy sẽ chỉ dừng chân ở đây. Cô bé của con rất tài giỏi, con không thể cản trở cô ấy được."

Giọng anh run run, khổ sở nói.

Tối hôm đó, anh ở lại họp một cuộc nội bộ. Đến lúc rời đi là 10 giờ tối, con đường vắng, một người say rượu lái xe vượt tốc độ không kịp phanh trước một bé gái nhỏ bị lạc giữa đường. Chiếc xe của anh phải tông mạnh chặn chiếc xe kia lại. Cuối cùng, chỉ mình anh bị thương.

-"Mẹ à, mẹ về nghỉ ngơi đi. Hãy để điện thoại của con ở đầu giường. Mẹ bật màn hình chờ ở trước số điện thoại cô ấy giúp con nhé."

——————

Eunbi nằm co người trên giường, nhìn màn hình điện thoại tối om. Nước mắt trực chờ trên khoé mắt trượt xuống gò má

Anh đã mất tích một tuần rồi.

-"Hwang Eunbi, em đã hỏi 'lão ngoan đồng' rồi. Người nhà thầy Jung đã xin nghỉ phép cho thầy ấy tận 1 tháng lận, là còn đến tìm hiệu trưởng nói chuyện riêng. Chị nghĩ xem..." Kim Yerin từ bên ngoài đi vào, bên cạnh là Park JiHoon

Chuyện hẹn hò của bọn họ tuy rằng giấu tất cả mọi người, nhưng "báo săn tin" Kim Yerim vẫn không giấu được

-"Chỉ mới hai tháng thôi, một mối quan hệ hai tháng thì chị biết được bao nhiêu chứ. Tên đó không tìm chị, chị làm sao biết anh ấy ở đâu. Đến nhà anh ấy, chị cũng chưa từng tới mà." Eunbi nói, giọng đầy nỗi ấm ức

-"Để em thăm dò giúp chị. Chú em ở phòng nhân sự, chị biết mà. Nên đừng có khóc nhé." JiHoon dè bỉu nói, thấy Eunbi không phản đối mới xoay người ra khỏi phòng gọi điện thoại

Ting

Điện thoại cô thông báo có một tin nhắn thoại

"Eunbi à, có lẽ em đã nhận được thông báo trúng học bổng rồi nhỉ. Anh thật sự vui mừng vì em, em thật sự rất giỏi mà, nhất định phải nắm lấy cơ hội này thật chặt nhé. Tương lai em sẽ rất đẹp đẽ... Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể ở bên cạnh em được nữa rồi, đừng tìm tôi."

Làm sao anh lại có thể nói lời đó nhẹ nhàng đến vậy?

Eunbi ngây ngốc nghe âm thanh điện thoại phát ra. Trong đầu 'bong bong' chỉ còn lặp lại câu nói "Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể ở bên cạnh em được nữa rồi, đừng tìm tôi."

-"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Yerim à, chị cảm thấy mình như một con ngốc ngơ ngác chả hiểu nỗi mọi chuyện xảy ra. Anh ấy xuất hiện và âm thầm bên cạnh chị, anh ấy tỏ tình và hẹn hò với chị, rồi bây giờ anh ấy kêu sẽ không ở bên cạnh chị nữa và biến mất. Ngay cả đối mặt với nhau lần cuối cũng không có, thể loại gì thế này?"

Eunbi như người mất hồn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại.

-"Yerim à, chị mệt rồi. Em đóng cửa là được rồi, một lát chị sẽ khóa."

-"Chị à... Sáng mai em sẽ ghé sớm." Yerim định an ủi, nhưng cách tốt nhất chính là để cô yên tĩnh


Căn phòng trở về im ắng, cô xoay người nằm thẳng, đưa mắt nhìn trần nhà trắng vô định.

-"Cứ thế, anh muốn chia tay sao? Đừng tìm anh? Jung Hoseok, chẳng phải em đã nói cho dù thế nào thì anh vẫn tuyệt vời nhất với em sao. Anh không tin à?"

Eunbi lẩm bẩm, mặc kệ nước mắt đang không ngừng chảy.

Thì ra cảm giác thất tình là như thế này. Hai tháng ngắn ngủi, tình cảm như ánh nắng đang nhảy múa bỗng bị một cơn giông bất ngờ kéo đến,âm u, nắng tắt.

Ánh mặt trời, bị che khuất rồi.


-------------

Sáng.

-"Chị, em nhờ chú em tìm được địa chỉ nhà thầy rồi này." Jihoon mới sớm tinh mơ đã chạy đến trước cửa nhà cô.

-"Địa chỉ nhà?" Eunbi mau chóng cầm lấy tờ giấy xem, cô ngẩn người. "Địa chỉ này thật sự đúng chứ?"

-"Vâng, cậu em nói là thầy ấy chỉ có duy nhất căn nhà này ở đây thôi."

Địa chỉ này, không hề gần nhà cô.

-"Hóa ra bao lâu nay, anh đi cùng em một đoạn đường ngắn rồi sau đó phải tự đi một mình một quãng đường dài à..."

Eunbi hít sâu một hơi, quay sang chào tạm biệt Park JiHoon rồi rời đi.

Cô theo địa chỉ mà Park JiHoon đã đưa, đón xe đến trước cổng nhà anh.

Căn nhà anh ở là một căn nhà nhỏ, xinh xắn. Đứng ở cổng nhỏ trước nhà, Eunbi bấm chuông mấy lần vẫn không thấy ai đi ra, nhưng những chậu cây trước nhà vẫn đều vươn lại vài giọt nước đã chắc chắn với cô rằng, chủ nhân của nó vẫn sống ở đây.

-"Chào cháu." Sau lưng Eunbi có tiếng nói. Cô quay lại, trước mặt là một người phụ nữ tuổi trung niên đang xách túi thức ăn vừa mua ở chợ.

-"Cháu chào bác ạ. À, cháu đang tìm một người quen sống ở nhà này ạ." Cô không biết được đối phương đang nói chuyện với mình là ai, nên cẩn thận nói chuyện.

-"Bác sống ở nhà đấy. Cháu tìm Jung Hoseok đúng không? Nó là con trai bác."

Eunbi mở to mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với mình. "A!!! Cháu chào bác gái ạ... Cháu... Cháu là học trò của thầy Jung ạ..."

-"Ồ là học trò à? Thầy Jung của mấy đứa đã xin nghỉ phép, nếu cháu đến đây chắc không phải vì bài tập rồi đúng không?" Mẹ Jung đi vào nhà, ra hiệu cô đi theo

-"Dạ phải, cháu đến đòi nợ ạ." Eunbi mỉm cười, nụ cười có chút không thật, có chút chua chát.

-"Nó từ nhỏ đến lớn không thích nợ người khác, vậy mà lại đi nợ học trò mình. Thật là, vậy nó nợ cháu gì thế?" Eunbi vô tình nhìn thấy được, nụ cười bà ấy cũng hơi chua chát

-"Nợ... Thầy ấy hứa sẽ giải đáp thắc mắc cho cháu về một bài luận, nhưng thầy ấy lại nghỉ phép ạ. Bài luận đó, tựa là Mặt Trời, chủ đề là tình yêu."

-"Jung Hoseok nhà bác không có kinh nghiệm yêu đương, làm sao nó lại giúp được cháu chứ."

-"Phải ạ, Jung Hoseok nhà chúng ta thật sự rất ngốc trong mấy việc yêu đương..."

-"Jung Hoseok... nhà chúng ta...???!!!" Người phụ nữ kinh ngạc nhìn cô. Ngay lúc này Eunbi cũng muốn biết có phải cô bị nước mắt làm úng đầu rồi không, mở mồm nói cái gì thế này!!!

Cô hoảng loạn đứng thẳng dậy, gập người thật thấp.

-"Cháu vẫn chưa giới thiệu bản thân với bác thật cẩn thận, cháu xin lỗi ạ. Cháu tên là Hwang Eunbi, là học trò kiêm... bạn gái của con trai bác ạ." Cô hít vào một hơi, lo lắng chờ phản ứng của bà

-"Ta biết rồi. Cháu ngồi xuống đi."

Ấy... Sao đột nhiên lại mềm giọng lại vậy?!

-"Cháu đến đây là vì đã mấy bữa rồi không tìm được anh ấy. Hôm qua. Anh ấy nhắn cho cháu, bảo là. Bảo là chia tay." Eunbi ngắt nghỉ mấy lần, kiềm lại giọng rồi mới nói tiếp. "Cháu biết mối quan hệ của cháu và anh ấy ở hiện tại thì việc chia tay là vô lí nhất. Việc vô lí như vậy mà cũng xảy ra, cháu không thể chấp nhận được, cháu muốn nói chuyện với anh ấy... Bác gái à, bác cho cháu biết hiện tại anh ấy ở đâu không ạ."

Giọng Eunbi lúc này vô cùng xúc động mà tha thiết. Có lẽ cô không biết, bây giờ trong mỗi lời nói của cô nghe thật đau lòng nhưng có chút ngọt ngào của tình yêu.

-"Bác, bác xin lỗi cháu. Hoseok ở đâu, hiện tại chính bác cũng không rõ nữa. Chỉ là, nếu Hoseok đã nói những lời đó, chắc hẳn chính nó cũng rất đau khổ, cho dù là vì lí do gì... Hwang Eunbi, bác xin cháu hãy nghe theo nó, Hoseok chỉ muốn tốt cho cháu. Bác tin là như vậy."

Hwang Eunbi là sinh viên khoa báo chí, làm sao để viết một bài viết chặt chẽ câu chữ, lí luận, cô là người rất rõ. Mẹ bạn trai trước mặt bảo cô bà không biết, nhưng bà lại không hề ngạc nhiên khi cô nói mình là ai, bà còn chẳng hỏi cả hai yêu nhau bao lâu hay yêu thế nào. Bà chỉ kêu cô tin anh, bà mong cô nghe theo anh, mặc dù cô chưa bảo anh đã nói cụ thể những gì...

-"Bác gái à, cháu xin lỗi khi thẳng thắng nhưng bác nói còn nhiều sơ hở quá. Jung Hoseok từng bảo với cháu, nếu anh ấy rời xa cháu thì chỉ là do anh ấy gặp vấn đề. Bác biết vấn đề đó đúng không? Cháu xin bác đấy... Tuy rằng 2 tháng không phải thời gian dài, nhưng đối với cháu thì mỗi ngày bên cạnh anh ấy đều đáng trân trọng, như một mùa hoa nở. Vậy chúng cháu đã bên cạnh nhau được 60 mùa hoa nở rồi. Nhiều kỉ niệm đẹp đẽ như vậy, thật sự không thể vì một câu Đừng tìm tôi mà tan nát được. Đúng là cháu chỉ mới hai mươi, là cháu còn thiếu kinh nghiệm trong tình yêu nhưng cháu cũng biết yêu một người là như thế nào, cũng đau khổ vui mừng hạnh phúc với tình yêu này. Dù mai sau có thật sự chia tay, thì cũng phải là một lí do chấp nhận được chứ không phải vô lí như thế này đâu ạ."

Thật ra mẹ của Hoseok cũng rất muốn nói rằng cháu gái à, cháu nói năng cũng lung tung như bác thôi mà...

-"Bác thật xin lỗi cháu. Bây giờ bác phải đi làm rồi, ngày mai cháu đến nhé."

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, lưng lững như một đám mây.

——-—————

Bệnh viện.

-"Hôm nay, bạn gái con đến tìm mẹ. Hoseok à, con không thể kết thúc mọi chuyện với ba chữ Đừng tìm tôi được đâu. Con phải nói chuyện với con bé đi."

-"Con viết một bức thư, ngày mai mẹ gửi cho cô ấy."

————————

Hôm sau.

-"Đây là bức thư Hoseok gửi cho cháu. Eunbi à, có một số chuyện thằng bé không muốn cho cháu biết là vì muốn tốt cho cháu, xin cháu hãy nhận lấy tấm lòng của nó." Bà nắm lấy bàn tay Eunbi, chân thành nói. "Bác để cho cháu không gian."

Bà đi vào phòng. Cả không gian nhỏ chỉ còn lại mình cô, trong không gian thoang thoảng hương thơm hạt cà phê như hương thơm thường thấy trên áo anh.

Cô bỗng rất muốn gặp anh quá.

"Chào em, Hwang Eunbi.

Cô nhóc nhỏ của anh, anh thật có lỗi khi khiến em khóc nấc đến sưng cả mắt như thế. Thì ra em thích anh nhiều đến như vậy sao, anh thật hạnh phùc quá.

Nhưng mà, đời này anh nợ em.

Hãy nhận suất học bổng đó, hãy bay đến nơi em có thể phát triển bản thân. Hãy khiến em trở nên trưởng thành hơn nữa. Em sẽ biết được, anh vô cùng nhỏ bé.

Eunbi à, Hwang Eunbi, cô Eunbi, cô Hwang, sinh viên Hwang Eunbi, lớp trưởng Hwang... Thật muốn gọi tên em thật nhiều lần. Nhưng sau này có thể không thể gọi được nữa. Hãy trách anh.

Hẹn em một ngày nào đó, ta gặp lại, khi anh có thể nhìn thấy em."

Một ngày mây xanh, Hwang Eunbi nhận học bổng của trường, lên đường sang Pháp.

———————

Ngày cô ra nước ngoài.

Sân bay.

Eunbi đứng trước lối đi vào ôm lấy bố mẹ cùng hai đứa em thân thiết, khóc sướt mướt một hồi.

-"Chị đi hai năm sẽ quay về với hai đứa, đừng có khóc bù lu bù loa như chị đi luôn ấy. Chị nhất định sẽ quay về, chị còn một cuộc hẹn quan trọng nữa mà." Cô ôm lấy Kim Yerim đang níu lấy người cô, khóc tới mascara cũng bị lem rồi.

-"Hừ, cuối cùng là vì thầy ấy. Chị còn hứa đi shopping, ăn kem, dạo biển với em nữa. Cuối cùng chị có nhớ không thế? Hay chỉ nhớ mỗi lời hẹn với ông thầy khó ưa đó thể hả huhu"

Eunbi cười trừ. Ừm thì, cô có quên thật đấy, nhưng mà là lỗi cô bé gái này khi nói rồi cũng chẳng làm đó mà...

Một góc khuất gần đó

Anh đứng trong góc khuất, lặng lẽ ghi nhớ giọng nói anh luôn yêu thích và đã quen thuộc từ lâu.

Không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô khi này.

Người quen đi cùng anh là một người bạn. Anh ta bảo cô mặc một chiếc áo len màu nâu, quần jean dài màu đen, mang boot da đến mắt cá chân. Hôm nay cô búi tóc củ tỏi, trên vai đeo một chiếc túi màu đen.

Anh tưởng tượng ra rồi, thêm vài hành động cùng khuôn mặt đang cười tươi tắn của cô.

Cô nhóc của anh thật xinh đẹp mà.

-"Con đi nhé. Chị đi đây." Đằng xa, anh đã nghe thấy tiếng cô chào mọi người.

Chỉ vài phút nữa, người con gái anh thương đến cả việc chung một bầu trời cũng không thể. Nhưng vì cô, anh sẽ vui lòng từ biệt.

"Jung Hoseok, em đi đây. Hẹn anh ngày nào đó..."

Như trong gió truyền đến anh một lời tạm biệt...

-"Hwang Eunbi, tạm biệt."

———————

Một năm sau.

Jung Hoseok đã chuyển nhà đến vùng quê cách xa thành phố này đã một năm rồi. Bác sĩ nói, nơi đây trong lành tốt cho sức khoẻ của anh, sau này có cấy ghép giác mạc thì anh cũng mau bình phục hơn.

-"Anh Hoseok, lại ngồi nghe xem mấy đứa nhỏ cười đùa gì nữa à."

Một cậu em hàng xóm mới của anh, cũng là người bạn mới nơi nông thôn này. Nhiều lần anh đều ra đây ngồi chỉ để nghe tiếng trẻ con cười nói, làm cho cậu nhóc thêm kì lạ

-"Ừm, mấy đứa nhỏ rất đáng yêu."

-"Có gì mà anh thích thế? Chúng chỉ giỏi ồn ào."

-"Haha, em biết không, trong mấy đứa trẻ đó, anh cảm thấy có một giọng cười nói rất giống một người mà anh quen biết."

-"Hả???!!! Ai có giọng nói như trẻ con vậy, thú vị thế!"

-"Không phải giống trẻ con, nhưng tiếng cười của cô ấy rất giống một đứa bé ở đây."

-"Anh là nhớ người ta quá, chả liên quan gì đến con bé SooEun nhà đầu ngõ cả. Anh nhớ cô gái đó như vậy, sao không trực tiếp gọi cho cô ấy."

-"Không cần thiết."

Là không cần thiết làm phiền cô ấy, cô ấy chắc hẳn rất bận rộn, có khi đã quên anh rồi.

-"Sao lại không cần thiết. Trên đời này, không có một mối quan hệ nào là không cần thiết cả. Ở một phương diện nào đó, đối phương chính là người thích hợp nhất với mình. Chẳng lẽ anh lại đi nhung nhớ một người anh không rõ, không liên quan đến anh à?"

Cậu nhóc đó cầm lấy điện thoại anh đặt trên bàn, tự động lướt lướt danh bạ, số đứng đầu là của một người tên 'Hwang.'

-"Hwang chấm, chắc hẵn là cô ấy đúng không? Em nhấn gọi rồi đấy."

... Tự tiện quá rồi đấy cậu nhóc!!!

Cậu ta áp điện thoại vào tai anh, Jung Hoseok mau chóng giữ lấy.

-"Jung Hoseok? Là anh gọi cho em sao?" Đầu bên kia, giọng nói cô gái hơi run, có chút không tin được. "Jung Hoseok, em chờ cuộc gọi này của anh đã một năm rồi..." Cô nói chầm chậm, nghe tiếng nói len lẫn với tiếng sục sủi nước mắt

Anh không lên tiếng.

Là không dám lên tiếng. Không muốn cho cô hy vọng rồi lại thất vọng. Và chỉ muốn nghe giọng nói này.

-"Em sống ổn, việc học bên này thực sự giúp em rất nhiều...Vài ngày nữa là nghỉ hè rồi. Nhưng em sẽ ở lại đây làm thêm với cả đi du lịch. Em không nhớ anh đâu, em chính là cho anh biết em vui vẻ cỡ nào. Cho đến ngày hôm đó, em sẽ không bao giờ tìm anh đâu."

Anh nghe đầu bên kia là âm thanh khàn khàn, giọng nói không rõ ràng, ngắt quãng. Cô đang kìm lại, không để cho tiếng khóc của mình đến anh.

-"Ừm. Hãy cố gắng lên."

Đầu bên kia im lặng, không còn tiếng động. Jung Hoseok ngỡ rằng cô đã tắt máy, nói nhỏ rằng:

-"Eunbi, anh nhớ em, nhớ cả tiếng cười của em. Anh nhớ em rất nhiều..."

Lần này là tắt máy thật.

Eunbi vẫn luôn buồn đau trong lòng, cô tự hỏi anh đang làm gì? Đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều câu hỏi nhưng cô chấp nhận nghe lời anh, cô không cần biết. Anh hẹn cô một ngày nào đó, cô biết rằng ngày đó không xa, cô vẫn luôn chờ.

Hôm nay, anh nói như thế, ngày đó rất gần rồi.

Mặt trời của cô, sẽ lại chiếu sáng sớm thôi.
——————

Hai năm sau.

Cô gái năm xưa rời nhà đến thành phố xa hoa với một nỗi buồn vô vị, nay đã quay về với một sự mong chờ.

-"Jung Hoseok, em về rồi."

Eunbi âm thầm về nước sau khi tốt nghiệp mà không báo người thân, bạn bè. Cô muốn đến gặp một người trước đó đã từng hẹn ước.

Trường đại học A. Khoa báo chí. Năm ba, lớp 2.

Thời điểm này ở Hàn Quốc vẫn còn học, họ đang chuẩn bị cho kì nghỉ sắp tới, và bài luận hè dài mấy ngàn từ vô cùng đau khổ.

-"Với những mẫu báo tôi vừa gửi đến các em, tôi mong rằng sẽ giúp đỡ được cho các em thật nhiều. Nên hãy làm bài thật tốt và nộp bài cho tôi vào ngày ta kết thúc kì nghỉ nhé."

Giọng nói quen thuộc đó, tác phong cũng quen thuộc nốt.

Jung Hoseok đã quay về trường, quay lại làm một giáo viên phong độ nghiêm khắc trên bục giảng.

Phải chi hai năm qua vẫn là anh giao bài tập cho cô, thì chắc sẽ không có vài lần trễ hạn đâu nhỉ...

-"Thầy Jung, thầy có bạn gái chưa vậy." Lớp học vừa tan, đã có vài cô nhóc hớn hở chạy đến bên anh.

Thật ra thì tụi nhóc này không cảm thấy sợ anh à? Nhớ hai năm trước, mỗi tiết của anh thì lớp cô luôn được phiếu bé ngoan đấy...

-"Đã có. Cô ấy đang du học ở nước ngoài, chuẩn bị về với tôi rồi. Có lẽ cuối năm sẽ cưới."

Hụ, cưới.

...

Hwang Eunbi cảm thấy bản thân bị sắp đặt quá nhiều rồi a~ Cần bãi công, cần kháng chiến giành quyền chủ động...

Điện thoại anh reo lên. Màn hình hiển thị một số điện thoại với cái tên quen thuộc. Đã một năm kể từ cuộc gọi bất đắc dĩ khi ấy.

Lần này, anh bắt máy rất nhanh.

-"Em về rồi, Jung Hoseok." Hiện cô đang đứng ở bên ngoài cửa sổ lớp anh, ngay vị trí anh không thể thấy được.

-"Chào em."

-"Jung Hoseok, em nghĩ... chúng ta đâu còn là người yêu của nhau đâu nhỉ? Hai năm trước, anh đã chia tay rồi." Giọng cô nhẹ nhàng, êm ái không còn cảm giác nức nở nữa.

-"Phải. Bởi vì lỗi lầm của anh, vì đã từng không thể nhìn thấy em nên chúng ta dừng lại rồi."

-"Anh còn nhớ cuộc hẹn đó không? Cuộc hẹn vào ngày nào đó, ta gặp lại, khi anh có thể nhìn thấy em."

-"Tất nhiên rồi, anh không bao giờ thất hẹn."

-"Nhưng em thì muốn thất hẹn rồi... Jung Hoseok, cuộc hẹn của chúng ta từ hai năm trước, huỷ bỏ nhé."

Trong một khắc, Jung Hoseok cảm thấy điều anh dự đoán đã chính xác rồi.

-"Nhưng mà... em đặt lịch một cuộc hẹn mới. Tối nay 8 giờ, ở nơi đó, em đợi anh. Một lần duy nhất thôi, nếu lỡ hẹn, ta lỡ nhau nhé."

Hwang Eunbi nhận ra rằng thời gian hai năm đã rèn luyện khiến cô trở nên lí trí hơn, cũng khiến cô thấu hiểu mọi việc hơn.

Cô luôn khóc, luôn đau trong những ngày tháng qua. Anh đã luôn sắp xếp đường đi cho cô, cô chỉ việc bước theo. Mối quan hệ của cả hai khiến cô trở nên bị động. Chính vì vậy, đã có đau thương. Eunbi muốn bây giờ, mối quan hệ của hai người thay đổi. Không phải là anh đi trước dìu cô mà là cô sóng vai bên anh, cùng nhau bước từng bước. Muốn được điều đó, cô nghĩ hai người cần đối mặt bày tỏ chính lòng mình thật nhiều.

Eunbi nói nơi đó, cô tin anh sẽ biết đó là nơi nào. Con đường về nhà quen thuộc, góc đường quen thuộc cô chặng anh hôm nào, ta có hẹn ở đó.

——————

8 giờ.

Ở nơi đó.

Anh tới rồi.

-"Chào anh, Jung Hoseok. Đã lâu không gặp."

-"Thật may khi anh không lỡ hẹn."

-"Em đợi anh hai năm rồi. Nếu cuộc hẹn này thật sự lỡ, em đã nghĩ tới việc sẽ giết chết anh đấy."

-"Anh nhớ em."

Lời nói đó cắt đứt tất cả những câu nói trách móc, châm biếm Eunbi đã dành cả ngày để chuẩn bị.

-"Ừ, em phải chờ tận một năm để nghe ba chữ này."

-"Cô nhóc này, em rất giỏi, bài luận của em được cả giáo sư khó tính khen ngợi. Thật tự hào."

-"Điều em muốn nghe, anh vẫn không chịu nói sao Jung Hoseok?"

Anh không trả lời, bước hai bước đến trước cô, đưa tay kéo cô ôm vào lòng.

Kí ức chợt hiện về ngày hôm đó, anh say rượu cũng đã ôm cô như vậy.

Eunbi vô thức đưa tay ôm lấy anh, sau đó bằng cả lí trí ôm anh thật chặt.

Vẫn mùi hương cà phê phảng phất ở anh, vẫn hơi ấm quen thuộc, vẫn là tấm lưng rộng luôn che chở cho cô.

Cô đã chờ đợi cái ôm này lâu lắm rồi, từ ngày anh biến mất. Tối hôm đó, buổi tối đầu tiên sau khi anh biến mất, điều Eunbi muốn làm nhất chính là ôm chầm lấy anh như giờ phút này. Chỉ một điều đơn giản, thật lâu mới thực hiện được.

-"Đó là những ngày em đau khổ. Là tội lỗi lớn nhất trong anh."

-"Không sao, Hwang Eunbi là người rộng lượng, em không trách anh. Chỉ cần mặt trời của em chiếu sáng trở lại bên em là được..."

-"Hwang Eunbi, anh yêu em. Hãy làm bạn gái anh nhé."

-"Jung Hoseok, thương anh."

Tình yêu của bọn họ, bắt đầu một cách thú vị, gặp một trắc trở kì lạ, và kết thúc một cách êm dịu. Có người nói thật lạ lùng khi họ trở về bên nhau khi cô ấy chưa buông một lời tha thứ. Những cảm xúc trầm lặng khổ sở ấy chính là một vết sẹo của cả cuộc đời cô ấy, và là của cả cuộc đời anh ấy. Và Hwang Eunbi chưa từng tha thứ, Jung Hoseok đã dùng cả cuộc đời bên cạnh chăm sóc yêu thương cô ấy để đổi lấy một tuýp kem làm mờ sẹo. Phải, vết sẹo chỉ mờ đi chứ không biến mất, như những gì đã xảy ra sẽ không thể chối bỏ. Mà là họ, chấp nhận nó ở bên cuộc đời mình, một phần minh chứng cho tình yêu của họ.

Nếu bạn hỏi Eunbi rằng 'cô ấy có quá dễ dàng vị tha không?', tôi đoán cô ấy sẽ dành cho bạn một đáp án 'Khi bạn tìm thấy một mặt trời của riêng mình, sau cơn giông bão, cái bạn muốn nhìn thấy là ánh nắng vàng chiếu rọi xuống trái tim bạn chứ không phải là những đám mây còn chưa kịp tan đi.'

Cuối năm đó, Jung Hoseok và Hwang Eunbi bước vào lễ đường.

Có rất nhiều điều đáng nói cho mối tình bọn họ, ví dụ như Jung Hoseok trước khi cầu hôn yêu cầu Eunbi cô nàng không được hỏi gì về thời gian dài xa nhau kia, như giữ một phần riêng đặc biệt trong anh.

-"Chào anh, mặt trời của em, Jung Hoseok."

-"Chào em, Hwang Eunbi"

-"Em là gì của anh nhỉ?"

-"Em là Hwang Eunbi, chỉ đơn giản là Hwang Eunbi. Là vợ anh."

Hết.


*Đây là bài đăng thử nghiệm của mình trên wattpad cá nhân. Đón xem nhiều fic ngắn khác ở @dew_town nhes1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhope