st-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tú 5 tuổi hay 5 Anh Tú? "

"Dạ? À, Anh Tú 5 tuổi ạ. Nó lì lợm thì mình nạt nó chứ 5 Anh Tú thì kinh khủng lắm."

Nguyễn Trường Sinh hay còn được biết đến với cái tên Song Luân đã tự tin trả lời câu hỏi nhảm nhí ấy của chị biên tập trong một buổi phỏng vấn vui. Cái gì mà "Anh Tú 5 tuổi hay 5 Anh Tú?" loại câu hỏi gì vậy? Đây là năm 2024 rồi đấy.
___

Trường Sinh nằm dài trên ghế lười trong phòng tập, bên cạnh là Anh Tú đang cười ngặt nghẽo vì câu chuyện "mình" 5 tuổi hay 5 "mình", Trường Sinh chỉ biết nhìn em mà thở dài bất lực.

"Anh Sinh chọn sai rồi. Hồi 5 tuổi em nghịch như quỷ, vừa nghịch vừa bướng vừa lì lợm. Em khó bảo lắm."

"Thì sao? Cũng là trẻ con thôi, cho ăn đòn đau là sợ ngay ấy mà."

"Thà là Anh Tú 5 tuổi chứ 5 Anh Tú thì anh không nuôi nổi."

Trường Sinh chẳng biết vì sao bản thân lại bị cuốn vào cuộc nói chuyện với chủ đề mà bản thân cho là nhảm nhí như thế này, chắc là vì Anh Tú có hứng thú nên anh cũng hứng thú.

"Thôi mà, suy nghĩ lại đi!" - Anh Tú đột nhiên ngồi thẳng dậy lắc vai anh, giọng kéo dài như đang làm nũng. - "Hiện tại em có phiền anh mấy đâu, nhân lên 5 phiên bản nữa thì chắc chắn cũng sẽ không làm phiền đến anh."

"Rồi rồi, em thì sao cũng được mà."

"Có nói nữa em cũng đâu thể phân thân ra hay biến nhỏ lại được!" - Trường Sinh bật cười, dịu dàng xoa đầu Anh Tú một cách yêu chiều. - "Với lại, em có như thế nào thì anh cũng thích."

"Nhưng..." - Anh Tú vẫn chưa hài lòng nên có vẻ muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Em chau mày, nhào thẳng lên người anh ăn vạ.

"Anh chỉ bế được một Anh Tú thôi, các Anh Tú còn lại sẽ ghen đấy."

"..."
_____________

Vấn đề Anh Tú 5 tuổi hay 5 Anh Tú đúng là nhảm nhí quá thể đáng nhưng nếu được chọn thì Trường Sinh vẫn sẽ chọn Anh Tú 5 tuổi. Đó là quyết định trước khi anh mơ màng tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, trên chiếc giường của anh và Tú ở phòng nghỉ của cả hai tại nhà chung. Anh theo thói quen vươn vai một cái rồi lại quay sang ôm lấy Anh Tú vẫn đang cuộn tròn ngủ ngoan trong chăn.

Trường Sinh chưa kịp nhận ra điều gì bất thường, chỉ biết phì cười vì cảm thấy Anh Tú hôm nay nhỏ xíu đáng yêu còn hơn ngày bình thường gấp mấy lần.

"???"

"Tú! Tú! Dậy đi em!" - Trường Sinh hốt hoảng liên tục vỗ má gọi em dậy. Anh Tú bé xíu từ từ mở mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, gương mặt em nhỏ ngây thơ lộ rõ vẻ hoang mang.

"Anh là ai? Mẹ em đâu? Cho em về với mẹ đi."

Trường Sinh cũng tự nhéo má mình vài cái để chắc chắn bản thân vẫn đang tỉnh táo.

Và nó đau thật, vậy là không phải giấc mơ rồi.

Nếu không phải giấc mơ thì chắc chắn rằng thằng bé kia không phải là Anh Tú, hẳn là vậy rồi. Chắc Anh Tú đang trả thù anh vì chuyện ngày hôm qua đây mà, đùa ác ghê haha...

"Bé, em tên gì? Ngoan trả lời đi rồi anh đưa về với mẹ."

"Em tên Bùi Anh Tú."

Trường Sinh cứng họng chết trân tại chỗ. Giờ để ý lại mới thấy, bộ đồ rộng thùng thình mà thằng bé đang mặc chính là bộ mà Anh Tú đã mặc để đi ngủ vào tối hôm qua. Dù phi logic nhưng Trường Sinh cũng phải đành tạm chấp nhận sự thật rằng Anh Tú của anh vì một lí do nào đó đã bị biến thành nhỏ xíu.

"Anh ơi."

"Cho em về với mẹ."

"Ừm... à... anh quên mất! Mẹ em hôm qua gửi em cho anh chăm sóc vì ba mẹ em bận việc phải đi xa một thời gian rồi." - Trường Sinh dùng kinh nghiệm diễn xuất hơn chục năm của mình, bịa đại một câu chuyện để lừa Anh Tú nhỏ. Thằng bé quả nhiên không thấy nghi ngờ chút nào, tuy gương mặt bé xinh bày ra biểu cảm thất vọng nhưng cũng không quấy khóc đòi hỏi gì.

Em bé Anh Tú 5 tuổi đáng yêu thế này cơ! Mà có chính xác là 5 tuổi không?

"Em bao nhiêu tuổi rồi bé Tú?"

"Dạ em 5 tuổi."

Thật luôn kìa. Cũng may là hôm qua sáng suốt chọn Anh Tú 5 tuổi chứ chỉ cần nghĩ đến chuyện sáng sớm thức dậy đã bị 5 Anh Tú vây quanh thôi là đã thấy kinh dị rồi.

Trường Sinh bảo Tú nhỏ ngồi chờ mình trong phòng còn anh ra ngoài gọi xe để về nhà. Dù sao thì cũng không thể để Anh Tú nhỏ xíu này đi đi lại lại linh tinh ở nhà chung được. Lỡ như bị ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bùng nổ thông tin ở khắp các mặt báo rằng ca sĩ, diễn viên Anh Tú Atus có con riêng với với ca sĩ, diễn viên Song Luân mà chưa bao giờ công bố với truyền thông mất.

Khi đi rõ ràng đã dặn dò bé con kỹ lưỡng là phải ở yên trong phòng chờ anh về, thế mà lúc về lại chẳng thấy bóng dáng Anh Tú nhỏ ở đâu. Anh lo đến sốt vó chạy đi tìm khắp nơi. Vì là sáng sớm nên hầu hết mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, may đấy.

Anh đảo hết mấy vòng nhà chung nhưng vẫn không tìm được Anh Tú, đang lúc vừa lo lắng vừa bực mình thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa trong căn phòng chứa 3 thằng giặc còn lại của team 10/10.
______________

Tua lại khoảng độ 10 phút trước, đám Quang Trung, Hùng Huỳnh, Thái Ngân được hôm dậy sớm nên định bí mật sang phòng úp sọt ông anh Atus. Ba đứa rón rén, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ông anh, bất ngờ vì căn phòng trống không, chỉ có một đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên giường.

Thái Ngân kè cổ hai đứa còn lại, đứng sang một góc để bàn luận.

"Ê, con rơi anh Tus hả?"

"Có khi là em trai, hoặc họ hàng xa gì đấy." - Hoàng Hùng vừa liếc nhìn Anh Tú nhỏ đang ngồi ngoan trên giường vừa thì thầm nói.

"Anh Tú nói ảnh là con một mà. Không chừng thằng bé là con của ảnh với anh Song Luân." - Quang Trung nói đùa như thật làm cho Hoàng Hùng và Thái Ngân đồng loạt đưa ánh mắt hỏi chấm ra nhìn anh.

"Các anh là ai vậy ạ?"

Anh Tú nhỏ lên tiếng hỏi làm ba người lớn bên kia nhất thời bối rối không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào. Thấy tình hình căng thẳng, Hoàng Hùng liền lên tiếng chữa cháy bầu không khí.

"Là người quen của người thân của em."

Em Tú nhỏ nghe đến thế thì liền buông lỏng cảnh giác, cười cười nói nói với ba người anh trai xa lạ mà em chưa từng gặp lần nào. Mẹ em dặn là không được nói chuyện với người lạ nhưng các anh là người quen của người thân em, là người quen của anh Sinh (?) thì em không việc gì phải sợ.

Quang Trung để ý thấy quần áo em bé đang mặc trên người thật sự quá lớn so với em. Anh vừa trách Anh Tú vô tâm với "em trai", vừa bế em cùng Thái Ngân và Hùng Huỳnh hành quân sang phòng Hải Đăng Doo mượn quần áo.

Hải Đăng đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục, lúc mở cửa phòng ra thì liền nhìn thấy cảnh tượng ba anh trai team 10/10 đang bế một phiên bản nhỏ của anh Tú Tus sang phòng cậu mượn đồ trẻ em. Tất nhiên là Hải Đăng có, cậu thường hay mua đồ dồn cả đống rồi đến khi có dịp sẽ mang sang tặng cho em Lợn. Gì chứ đồ trẻ con thì Đăng không thiếu.

Cậu nhóc Hải Đăng Doo mang đồ cho các anh rồi lại đóng cửa phòng leo lên giường ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, chỉ là ác mộng thôi chứ làm sao mà anh Tú có thể biến thành nhỏ xíu như vậy được.

Và thế là ba người lớn bắt cóc một em nhỏ về phòng mình trong khi anh Sinh lo lắng chạy đi tìm em Tú nhỏ khắp nơi. Lúc phát hiện ra em bị ba thằng mặt giặc này bế trộm đi mất thì không kiêng nể gì mà kí đầu mỗi đứa một cái, cả Anh Tú cũng bị kí đầu.

"Vậy thằng nhỏ là của anh Song Luân chứ không phải của Atus hả? Sao giống Tú Tus dữ vậy?" - Thái Ngân thay lời cả ba, nhận được cái gật đầu đồng tình từ hai con người còn lại.

"Ừ đúng, giờ thì trả em nó cho anh. Anh phải đưa em ấy về rồi."

Bốn đứa, ba lớn một nhỏ nhìn nhau đầy tiếc nuối. Bọn nó rõ là đang chơi với nhau rất vui. Tú nhỏ vẫy vẫy tay với các anh rồi từ từ bước về phía Trường Sinh, ba đứa lớn cũng vẫy tay lại với em.

"Anh Song Luân thi thoảng đưa em bé đến chơi nha, em ấy dễ cưng quá."

Trường Sinh gật đầu cười, hai tay xốc Anh Tú nhỏ dậy rồi bế em lên.

Không biết cậu em Quang Trung sẽ phản ứng như thế nào nếu biết người mà mình vừa khen dễ thương lại là người anh cãi nhau với mình 24 tiếng/ngày nhỉ?

__________________

Deca002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro