st-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh đưa bé Anh Tú về nhà, em thích thú áp mặt vào cửa sổ xe ngắm nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, chốc chốc lại quay sang hỏi anh Sinh gì đó, Trường Sinh cũng kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc cho em.
_________

Nhà anh đây hả? - Anh Tú chỉ chỉ tay vào căn biệt thự, mồm miệng há hốc không tin vào mắt mình. - "To quá anh ơi."

Trường Sinh bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em rồi dắt em vào nhà.

"Anh ơi, sao anh giàu quá vậy?"

"Anh là giám đốc hả?"

"Anh làm chồng của người giàu."

"???"

"Đùa đấy, anh làm diễn viên."

Bé Anh Tú hai mắt sáng rực lên khi nghe thấy hai từ diễn viên, em cũng muốn trở thành một diễn viên điện ảnh được vây xung quanh là bao nhiêu ánh đèn, được mọi người nhớ đến và gọi tên mỗi lần đứng trên sân khấu.

"Anh ơi, anh dắt em đi đóng phim với, nha anh?"

Trường Sinh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự kì vọng của Anh Tú mà không tài nào nói ra được chữ không.

"Đợi Tú lớn hơn chút nữa đã." - Anh dịu dàng xoa đầu em rồi tiện tay véo má em một cái. Anh Tú được anh Sinh bế vào nhà, anh thả em xuống ghế ngồi trong phòng khách rồi lật đật đi bật điều hòa, bật tivi chương trình thiếu nhi cho Anh Tú nhỏ.

Anh Tú thích thú vô cùng, em xem tivi say mê đến nổi anh Sinh gọi mấy lần cũng không thèm để ý trả lời.

"Tú có nghe anh nói gì không? Sáng nay em muốn ăn sáng với cái gì?"

"..."

"Tú trả lời anh xem nào, không mê hoạt hình nữa."

Trường Sinh có gọi thêm mấy lần nữa nhưng Anh Tú vẫn không thèm để mắt đến. Chương trình hoạt hình có vẻ thu hút em hơn so với giọng của anh.

"Bùi Anh Tú." - Trường Sinh gọi cả họ và tên em bé với giọng điệu như muốn nói anh không đùa đâu làm Tú bé ngạc nhiên ngoái đầu nhìn sang anh. Anh Sinh với tay lấy cái điều khiển đặt trên bàn rồi tắt tivi luôn.

"Ơ anh ơi! Tú muốn xem hoạt hình! Xem hoạt hình cơ!" - Tú nhìn anh Sinh với vẻ mặt cún con nhõng nhẽo nhưng Trường Sinh thì không phải người dễ tính, nhất là đối với bọn trẻ con anh tuy rất thương nhưng sẽ không bao giờ dung túng. Anh cất điều khiển tivi, quay sang bé Anh Tú vẫn đang mặt mày phụng phịu mà hỏi lại câu hỏi cũ một lần nữa:

"Em muốn ăn sáng với cái gì? Sữa nhé? Hay ngũ cốc."

"Ăn gì cũng được." - Em đáp trổng không vì giận anh Sinh không cho em xem hoạt hình, mặt quay hẳn sang hướng khác không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Bùi Anh Tú đang nói chuyện với ai vậy? Bạn của em à?"

"Ăn nói kiểu đó một lần nữa là bị đòn nha Tú."

Anh Tú mặt mày vẫn phụng phịu, ngồi như nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ nhìn màn hình tivi tối đen một cách không cam tâm. Trường Sinh định mắng em bé này một trận nhưng nghĩ lại thì hôm nay mới là ngày đầu tiên rước bé về, thôi thì tha cho em nó lần này vậy.

Trường Sinh vào bếp hâm một ít sữa ấm và lấy ngũ cốc cho bé Tú, lúc anh quay về phòng khách thì vẫn thấy em Tú ngồi y nguyên tư thế lúc nãy, gương mặt có vẻ như vẫn còn hờn dỗi lắm. Trường Sinh đặt đồ ăn sáng xuống chiếc bàn được kê ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế sofa nhỏ mà em đang yên vị, miệng giục em bé Anh Tú ăn sáng.

"Tú quay sang đây, bướng ăn đòn."

Trường Sinh đột nhiên nhận ra việc chăm sóc một đứa bé quả thực là chuyện không dễ dàng tí tẹo nào, đặc biệt là khi đứa bé đó còn tên Bùi Anh Tú. Anh chống cằm, chán nản nhìn bé Tú ăn ngũ cốc như bò nhai rơm. Trường Sinh không biết bản thân sẽ phải chăm Anh Tú nhỏ đến khi nào, liệu em có thể lớn trở lại không hay sẽ mãi mãi bé tí thế này? Nếu thật sự em không thể lớn trở lại thì anh sẽ phải đợi đến tận 13 năm nữa để... À mà thôi.

"Em không thích uống sữa."

"Sao lúc nãy bảo ăn gì cũng được?"

"Nhưng em đâu có bảo là uống gì cũng được."

Anh Tú ghét bỏ đẩy cốc sữa ra xa nhưng không cẩn thận làm cốc sữa đầy lật ngang đổ cả ra bàn. Trường Sinh chau mày không hài lòng trước thái độ của em nhỏ, tiện tay khẽ mạnh lên bàn tay vừa đẩy ngã cốc sữa của em bằng lực không hề nhẹ nhàng làm em giật mình rụt tay lại, uất ức xoa xoa vệt đỏ vừa hằn trên bàn tay bé xinh.

"Anh Sinh đánh em hả?" - Anh Tú hỏi bằng cái giọng nghèn nghẹn nghe ra như sắp khóc đến nơi, hai mắt em mở to hết cỡ, mũi khịt khịt cố kìm nén để không khóc ngay lúc này.

Trường Sinh lơ đi câu hỏi của Anh Tú nhỏ, không trả lời em ngay mà chạy vào phòng bếp tìm khăn để lau đi chỗ sữa vừa đổ đầy ra bàn. Lúc quay lại phòng khách, anh phải phì cười trước cảnh tượng em bé tủi thân ngồi co ro úp mặt vào trong ghế khóc thút thít. Anh Sinh không đến dỗ em ngay, dù sao cũng là do em sai trước mà. Anh chậm rãi lau bàn, để mặc cho em khóc lóc thêm một lúc nữa.

"Anh ơi, anh không ôm em hả..?" - Anh Tú vừa khóc mếu vừa quay sang cố gắng bắt chuyện với anh Sinh sau một hồi ăn vạ bất thành. "Tú muốn được anh ôm."

"Xin lỗi anh ngay." - Trường Sinh đứng khoanh tay nhìn em, giả vờ nghiêm túc nói. Anh Tú chính là sợ nhất cái giọng điệu này của anh, dù là Tú lớn hay Tú nhỏ cũng như thế.

"Xin lỗi ạ." - Em nói lí nhí trong miệng.

"Ai xin lỗi ai?"

"Em xin lỗi anh Sinh ạ."

"Sao? Lưỡi em bị thụt vô trong rồi hả?"

"Bùi Anh Tú? Nói to lên."

Anh Tú nhỏ cố gắng nuốt khan, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng vẫn làm em thấy khó chịu vô cùng. Em hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh hét lớn như thể sợ anh Sinh là ông già 80 lãng tai không thể nghe được những lời em nói ở âm lượng bình thường.

"EM XIN LỖI ANH SINH Ạ."

Trường Sinh cũng phải bật cười trước phản ứng của em. Rõ ràng là lời xin lỗi nhưng nghe như thể em bé Anh Tú đang muốn cạp đầu anh nếu có cơ hội. Anh Sinh không trêu em nữa, vừa cười vừa dang rộng hai tay ra để đón lấy em. Anh Tú nhỏ rất hợp tác, đứng dậy trên ghế rồi nhào thẳng vào lòng anh dụi dụi như cún.

"Anh, hết giận em nhé."

"Bây giờ anh mà đuổi em ra khỏi nhà thì em biết phải đi tìm ba mẹ ở đâu."

Xoa đầu em bé đáng yêu trong lòng mình, Trường Sinh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn chóng vánh lên trán em rồi nói bằng giọng dịu dàng.

"Không đuổi em đi."

"Sau này là nhà của em, em muốn gì anh cũng cho em hết."

__________

@ash_zeus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro