st-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh quằn với em Tú nhỏ cả một buổi sáng, cuối cùng cũng lôi được em lên xe để đi đến trung tâm thương mại mua sắm ít đồ trẻ con. Chẳng biết khi nào Anh Tú mới lớn trở lại nên cứ gom thật nhiều đồ đi, nếu em dùng không hết thì lại để dành cho con trai của cả hai sau này.

"Tú ơi em thích cái này không?" - Trường Sinh thích thú đưa mấy chiếc bờm tóc đủ màu sắc, đủ hình thù kì dị đến trước mặt em. Anh Tú ghét bỏ ra mặt, thầm phán xét gu thẩm mỹ của anh Sinh đúng là gu thẩm mỹ của người cao tuổi. Mấy cái đồ quỷ đó vừa nhìn thôi đã thấy dở hơi rồi, nói gì đến việc đội lên đầu.

"Không, em không thích đâu."

Anh Sinh không bỏ cuộc mà tiếp tục năn nỉ em, anh đội cho em một chiếc bờm tóc màu xanh hình con ếch rồi xuýt xoa khen lấy khen để Anh Tú đúng là em bé đáng yêu nhất trên đời.

Em nhìn anh Sinh vẫn đang hứng thú với mấy cái bờm tóc mà chẳng thèm để tâm đến mình liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhân lúc anh không để ý, có một em bé nào đó đã chạy biến đi khỏi tầm mắt anh lúc nào không hay.

Anh Tú nhỏ chạy loanh quoanh khắp nơi, em nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy thích thú (tất nhiên là trừ mấy cái bờm tóc). Đôi mắt em sáng lên khi đi ngang một kệ chất đầy những xe mô hình màu sắc sặc sỡ. Anh Tú do dự đứng nhìn hồi lâu nhưng vẫn chưa dám cầm lấy chiếc nào. Dù anh Sinh có nói rằng em thích gì thì cứ lấy nhưng dưới cương vị là một em bé ngoan thì Tú không muốn bản thân đòi hỏi anh quá nhiều.

"U chu choa, em bé nhà anh Sinh kìa. Chưa gì mà đã gặp lại nhau rồi."

Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, em theo phản xạ ngay lập tức quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

"Là cái anh đẹp trai hồi sáng nè." - Anh Tú chỉ tay vào Hùng Huỳnh, miệng cười toe toét tít cả mắt. - "Có cả anh đẹp trai cho em mượn đồ nữa."

Hùng Huỳnh thích thú xoa đầu em trong khi Hải Đăng Doo bán tín bán nghi nhìn đăm đăm vào em nhỏ.

?

'Bộ không ai cảm thấy đứa bé này rất giống anh Atus phiên bản mini-size hả?'

Anh Tú có vẻ rất quấn quýt người anh này dù chỉ mới gặp mặt nhau lần thứ hai. Một bên là em nhỏ ríu ra ríu rít hỏi chuyện anh, một bên là anh đẹp trai tinh tế hùa theo cười đùa với em. Cả hai như ở trong một thế giới riêng, hoàn toàn không để tâm tới cậu nhóc Hải Đăng Doo cũng đang dùng đôi mắt cún nhìn anh Hùng Huỳnh của cậu một cách tủi thân. Biết là mình không nên ganh tị với một em bé (rất giống đàn anh của mình) nhưng Hải Đăng mới là người rủ rê anh đi shopping kia mà? Thế mà bây giờ anh chỉ toàn chơi với em bé thôi.

"Anh Gem, em cũng muốn bế em bé." - Hải Đăng dang rộng hai tay ra đón lấy Anh Tú nhỏ từ anh Hùng Huỳnh. Miệng cậu vẫn nở nụ cười tươi rói nhưng lại thừa cơ hội ghé sát vào tai em bé những lời thì thầm đe dọa trẻ con:

"Tránh xa anh Gem của anh ra, em chỉ là người đến sau thôi."

"Anh Gem thương anh nhất nên đừng hòng cướp anh Gem của anh."

Hải Đăng chọt chọt má mềm của em, nhìn gương mặt bé con đơ ra trong phút chốc cậu lại cười xòa tự trách mình ấu trĩ khi đột nhiên nói mấy lời đó với một đứa trẻ 5 tuổi.

"Thích xe không? Anh mua tặng coi như quà gặp mặt." - Hải Đăng đánh mắt sang kệ xe mô hình mà lúc nãy em bé đã đứng quan sát rất lâu, rõ ràng là thích lắm.

Anh Tú nhỏ nhanh chóng gật gật đầu rồi lại lắc đầu ngay sau đó.

"Em không thích, anh đừng mua tốn tiền."

Hải Đăng không nói thêm gì nhiều, vớ bừa một chiếc mô hình xe BMW 330i màu đen tuyền rồi dúi vào tay em.

"Không tốn tiền, anh tặng đấy."

"Chỉ là, có xe rồi thì chơi xe đi, đừng chơi với anh Gem nữa là được rồi."

Em hết nhìn chiếc xe mô hình tinh xảo trong tay rồi lại nhìn anh đẹp trai đang bế em, cảm thấy giao kèo này đúng là quá có lợi cho mình nên đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hùng Huỳnh đứng kế bên nhìn thấy Hải Đăng và em bé đập tay nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_______

"Chết chưa, vậy là em tới đây với anh Song Luân nhưng đi một hồi em làm lạc mất anh Song Luân hả?" - Hùng Huỳnh hỏi sau khi nghe Anh Tú nhỏ kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại.

"Tại anh Sinh bắt em đeo mấy cái bờm tóc xấu quắc."

"..."

Vì không biết phải tìm Trường Sinh ở đâu hay chính xác hơn là không ai muốn tìm nên Hùng Huỳnh và Hải Đăng lại một lần nữa bắt cóc em bé đi chơi chung với mình. Cả ba người, 2 lớn 1 nhỏ đi với nhau cười đùa vui vẻ, trông hài hòa như thể một gia đình nhỏ đi shopping cuối tuần. Chỉ tội anh Trường Sinh phải chạy đi tìm Anh Tú nhỏ lần thứ 2 chỉ trong một buổi sáng.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, Nguyễn Trường Sinh cảm giác như tuổi thọ của mình đã rút ngắn đi vài năm. Anh tìm đến bộ phận tìm trẻ lạc cho phát loa tìm bé Anh Tú nhỏ sau một hồi tìm kiếm trong sự vô tri. Trường Sinh tự hứa với lòng mình rằng sau khi tìm được thằng nhóc kia nhất định phải mắng cho nó một trận.

"Xin thông báo: Hiện tại chúng tôi đang tìm bé Bùi Anh Tú, 5 tuổi,......"
_______

"Nghe gì không Doo?"

"Họ vừa phát loa tìm 'Bùi Anh Tú' kìa."

"Trùng cả họ lẫn tên anh nhà mình, hài ghê ha."

Cả Hùng Huỳnh và Hải Đăng đều bật cười, Anh Tú nhỏ tuy không hiểu gì nhưng cũng cười theo. Chờ đến khi không khí yên ắng trở lại em mới lên tiếng.

"Em là Bùi Anh Tú đây, chắc là anh Sinh đang tìm em."

"..."
_____

Chuyện hai người đàn em liên tục chất vấn anh già U40 về lai lịch của đứa bé mà Trường Sinh nhận vơ là của anh đã là chuyện của 10 phút sau. Anh biết bản thân không thể giấu đi thân phận thật của Anh Tú nhỏ với hai người đàn em này nữa nên đã hẹn về nhà sẽ gửi mail giải thích chi tiết cho các em.

"Còn bây giờ thì cho anh xách thằng giặc nhỏ này về đã."

Anh Tú bị anh Trường Sinh xách về nhà theo đúng nghĩa đen. Trên tay vẫn cầm mô hình xe và trên đầu vẫn đội bờm tóc hình con ếch màu xanh.

"Đừng tưởng là em đáng yêu thì anh sẽ tha cho em."

"Hôm nay làm anh thót tim đến hai lần. Nuôi em tổn thọ quá Tú ơi."

Em bé chau mày, chu chu môi xinh tỏ ý không đồng tình.

"Tại cái bờm tóc mà."

"..."

"Anh Sinh mang em đi đâu thế?"

"Anh định vứt em đi hả."

Trường Sinh thở dài, một tay xách đồ đạc bỏ vào cốp xe, một tay xách Anh Tú nhét vào ghế phụ lái.

"Giờ thì im lặng cho anh lái xe về nhà được chưa? Nói thêm câu nữa là anh vứt thật đấy."

"Anh sẽ vứt em ở đâu? Bãi rác hay xưởng tái chế?"

"..."

"Anh ơi, anh giận bé hả?"

"..."

"Mẹ em nói nhăn mặt là sẽ bị nếp nhăn đó."

"..."

"Bé đội bờm tóc ếch, anh Sinh đừng giận nữa mà."

"Bé biết lỗi rồi, mai mốt không dám nữa." - Em xụ mặt xuống, dùng cái giọng điệu nũng nịu hết cỡ để nói ra câu đó.

'Anh chịu thua'

Trường Sinh phanh xe lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

"Hứa?"

"Hứa, móc ngoéo luôn."
______

Tổng kết 1 ngày đi shopping đã thu về một núi quần áo, giày dép cho em bé. Một chiếc xe mô hình em được anh Đăng tặng.

Và cuối cùng là bờm tóc con ếch màu xanh.

_______________________________

Deca002 @ash_zeus

Hối đề ca từ hôm qua tới giờ nhưng nó viết được mấy câu rồi sủi, vậy là mình phải ôm hết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro