st-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh lúc trước thường ra ngoài làm việc vào buổi sáng sớm ơi là sớm đến tận khuya muộn mới về nhà. Nhưng gần đây do phải nuôi thêm em bé nên anh đã hạn chế tối thiểu vấn đề này để ở nhà trông em. Trừ những trường hợp bất khả kháng anh Sinh mới phải miễn cưỡng bước chân ra khỏi nhà, tạm thời rời xa em bé.

Lấy ví dụ cụ thể là ngày hôm nay, anh có lịch ghi hình cho một show truyền hình thực tế đã nhận từ trước nên phải rời khỏi nhà sớm. Anh Tú nhỏ dụi mắt tỉnh dậy không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm em ngủ mỗi ngày liền hốt hoảng chạy ngay xuống nhà tìm anh Sinh. Trường Sinh ngồi ở bậc tam cấp chưa kịp xỏ chiếc giày thứ hai vào đã bị em sóc bay Anh Tú bay thẳng đến ôm lấy cổ mình khiến anh ném ngã chúi nhũi xuống nền đá hoa cương.

"Anh Sinh đi đâu cho em theo với."

Trường Sinh nắm lấy bàn tay nhỏ đang ôm cổ mình, nhẹ nhàng kéo em ngồi vào lòng.

"Anh phải đi làm rồi, không dắt em theo được."

Anh Tú nhỏ phồng má, mắt không nhìn anh làm ra cái điệu bộ hờn dỗi đáng yêu vô cùng.

"Khi nào anh mới về?"

"Nếu sớm thì 10 giờ tối, muộn thì tầm 1 giờ sáng."

"..."

Sau câu trả lời đó của anh, bé Anh Tú nằm lăn ra sàn nhà khóc lóc ăn vạ. Nào là "anh Sinh hết thương em rồi", nào là "em ở nhà một mình lỡ đâu người xấu đến bắt cóc em thì anh Sinh có đủ tiền chuộc không", nào là "anh Sinh đi cả ngày thì ai nấu ăn cho em, anh muốn em chết đói hả".

Trường sinh thở dài lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ trong tuần, khó khăn kéo Anh Tú nhỏ đang giãy đành đạch ngồi dậy. Anh gõ nhẹ lên trán em rồi mắng em ngốc hết thuốc chữa. Anh thương em như vậy, không nỡ rời xa em nửa bước thì làm sao có thể nhẫn tâm bỏ em ở nhà một mình?

"Tú không mè nheo nữa nào."

"Hôm nay có các anh đến chơi với em mà."

Anh Tú nín khóc hẳn, đôi mắt trong veo phủ một tầng nước mắt chớp chớp liên tục, nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

"Các anh nào?"

Trường Sinh không trả lời, một lần nữa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em. Tú cũng hiểu ý anh nên nhanh chóng sửa lại.

"Ai sang nhà mình vậy anh?"

"Mấy nhóc đàn em của anh, tuy hơi ồn ào nhưng được cái là hay làm khùng làm điên lắm."

Anh Tú nhỏ gật đầu, hơi suy xét liệu cái vế hay làm khùng làm điên kia có thật sự được cho là ưu điểm hay không, cơ mà nếu anh Sinh nói ổn thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng anh Sinh nói ổn khi nào? Chính anh cũng khá quan ngại khi giao em bé vào tay cái tổ đội hội tụ những danh hài hay bày trò điên khùng nhất nhì showbiz - gerdnang. Ban đầu định nhờ Hải Đăng và Hùng Huỳnh sang trông em một ngày nhưng có vẻ hai thằng nhỏ vẫn còn bị sốc bởi cái email dài 1000 chữ của anh, giải thích về sự ra đời của Anh Tú nhỏ nên bọn nó từ chối cả đôi.

*dinggg dongg*

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Trường Sinh ghé vào tai em thì thầm dặn dò vài câu trước khi ra mở cửa.

"Lát nữa các anh có hỏi thì em phải trả lời em là Nguyễn Anh Tú, không được nói em là Bùi Anh Tú nghe chưa?"

"Còn nữa, em là họ hàng xa của anh, là con của em gái của dì ruột của em họ của cháu trai thứ hai của mẹ anh Sinh."

Em bé Anh Tú cố nhồi nhét từng lời dặn của anh vào đầu vì trông vẻ mặt của anh hơi nghiêm trọng khi nói về vấn đề này. Trường Sinh lần này đặc biệt cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm như lần trước được. Thân phận của Anh Tú nhỏ càng ít người biết thì càng tốt.

. . .

"Ây dzô, mấy đứa em tui." - anh Sinh ra mở cửa, tay bắt mặt mừng ôm vai bá cổ từng đứa một. - "Nay phiền mấy đứa rồi, trông em bé hộ anh một hôm nha."

"Dạ bình thường thôi anh, tụi em rảnh mà với lại đàn anh nhờ thì sao mà từ chối được." - Thành An miệng nói toàn lời hay ý đẹp nhưng tay thì lại đưa chiếc điện thoại đang hiển thị mã QR chuyển khoản ra trước mặt anh.

Trường Sinh lại tiếp tục thở dài, lấy điện thoại chuyển vội 5 triệu sang cho nhóc em.

"Gì bèo vậy anh?"

"Chia đi, mỗi đứa cầm 1 triệu uống cà phê."

"Bé nhà anh ngoan lắm, chăm cũng không vất vả mấy đâu."

Nói xong anh lại quay vào nhà hôn má em bé chào tạm biệt rồi chạy biến đi mất trước khi mấy đứa nhỏ kịp moi thêm tiền. Lúc chuẩn bị bước lên xe, Trường Sinh như nhớ ra điều gì đó mà hét vọng lại từ đằng xa.

"ĐỪNG CÓ BÀY MẤY CÁI TRÒ NGHỊCH NGU DẠY HƯ EM ANH! VỚI LẠI, DÁM BỎ ĐÓI THẰNG BÉ LÀ COI CHỪNG ANH CẠO ĐẦU TỪNG ĐỨA NGHE CHƯA?!"
______

Đi vào nhà với em Tú nhỏ, cả đám nhanh chóng giới thiệu bản thân, tên tuổi, nghề nghiệp, mối quan hệ với anh Sinh. Bài giới thiệu bọn nó chuẩn bị dài lê thê nhưng Anh Tú nhỏ có thể tóm gọn lại như thế này:

Anh Hiếu họ Trần có vẻ là ông anh đáng tin cậy nhất vì không ồn ào như các anh còn lại, anh Hiếu họ Đinh cũng như thế nhưng trông anh ấy khó tính hơn. Ngược lại với nguồn năng lượng trưởng thành bên đây thì phía bên kia hai ông anh An Khang ồn hết chỗ nói. Còn anh Phúc Hậu, nhìn tổng thể thì rất hiền nhưng lại tỏa ra một nguồn năng lượng nguy hiểm cần đề phòng.

Anh Tú nhỏ lặng lẽ xếp anh Hậu vào khung 'người có khả năng sẽ bắt cóc em' nhất trong cả 5 anh.

"Bọn anh giới thiệu cả rồi, giờ tới lượt em."

"Em tên gì bé?"

Minh Hiếu ngồi xuống kế bên rồi nghiêng đầu hỏi em.

Em bé Anh Tú vẻ mặt tự tin, em đã nhớ hết những gì anh Sinh dặn rồi nên em nhất định sẽ thể hiện thật tốt.

"Anh Sinh dặn em nếu các anh có hỏi thì phải trả lời em tên là Nguyễn Anh Tú, không được nói ra tên thật của em là Bùi Anh Tú."

"???"

5 cặp mắt từ các thành viên của nhóm hài gerdnang đổ dồn về em. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy em bé này đúng là giống anh Atus thật, với lại dạo gần đây cũng không thấy anh Atus đâu. Cả bọn như phát giác ra điều gì, ngay lập tức lấy điện thoại ra spam hàng chục tin nhắn vào máy anh Sinh hỏi chuyện cho ra lẽ.

Nguyễn Trường Sinh ở phương xa lại tiếp tục phải gửi thêm 5 cái email giải thích cho đàn em.

_____________________

Deca002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro