st-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, bé Anh Tú nhỏ 5 tuổi chính thức bị ra rìa.
_____

"Lát nữa lại có khách đến nhà chơi hả anh?"

Anh Tú ríu ra ríu rít chạy vòng quanh anh Sinh như gà con, mấy ngày nay khách đến nhà liên tục làm em cảm thấy cuộc sống vui vẻ nhộn nhịp hơn hẳn. Khi thì anh Đăng anh Hùng, khi thì nhóm anh Hiếu, khi thì anh Trung anh Ngân,... và còn nhiều nhiều anh chị khác là bạn bè đồng nghiệp của anh Sinh nữa. Anh Tú nhỏ được cưng chiều đến nghiện, ai đến nhà cũng đòi bế, đòi ôm hôn em, lắm lúc còn có người lén anh Sinh bế trộm em về nhà báo hại em bị anh mắng không thương tiếc.

Nhưng sau tất cả, em rất thích cái cảm giác nhộn nhịp mỗi ngày như thế này, em thích được làm tâm điểm của mọi sự chú ý, là em bé được mọi người cưng chiều.
___

*Dingg doongg*

Tiếng chuông cửa vang lên, Anh Tú nhỏ háo hức ra mặt, miệng cười toe toét kéo lấy gấu áo anh Sinh.

"Em ra mở cửa nha, nha anh?"

Trường Sinh bẹo má đứa nhỏ một cái rồi gật đầu đồng ý. Anh Tú vui vẻ nhảy chân sáo ra mở cửa đón khách, trong đầu thầm đoán xem hôm nay ai sẽ đến chơi nhà.

Cánh cửa mở ra, nụ cười của em chợt tắt khi nhìn thấy một bạn gái nhỏ tầm tuổi em đang đứng ở bên ngoài. Anh Tú nhỏ thắc mắc nghiêng đầu, bạn gái nhỏ kia cũng nhìn em rồi nghiêng đầu theo. Hai đứa cứ đứng ở cửa nhìn nhau hồi lâu cho đến khi Trường Sinh lên tiếng từ đằng xa phá tan toàn bộ sự im lặng.

"Tú ơi, ai vậy em? Sao không mời khách vào nhà?" - Anh Sinh từ trong nhà bước ra tò mò hỏi.

"Aa! Ba Luân!" - cô bé ở ngoài cửa vẫy vẫy tay khi nhìn thấy anh.

Trường Sinh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy vội ra cửa, lướt ngang qua cả Anh Tú nhỏ đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Amelia, con gái!" - anh dang rộng hai cánh tay đón cô bé vào lòng rồi bế lên xoay vài vòng, còn không quên thơm mấy cái lên má cô bé.

"Nhớ con quá! Xuống đây với ai vậy?"

"Ba mẹ con có việc xuống Sài Gòn nên gửi con sang chơi với ba Luân ít hôm ạ."

Bé Anh Tú đứng kế bên chứng kiến toàn bộ màn hội ngộ đặc biệt của cha và con gái kia thì nghệch cả mặt ra. Em không biết cô bé kia là ai mà có vẻ thân thiết với anh Sinh của em như thế, cũng chẳng biết vì lí do gì mà anh Sinh lại đi lướt ngang qua em, phớt lờ đi cả em.

Anh Tú nhìn anh đang bế đứa bé nhỏ mà anh luôn miệng gọi là 'con gái yêu Amelia của ba' mà trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc khó tả lắm. Có thể là sự ganh tị cũng có thể là sự tủi thân.

"Tú! Đây là con gái nuôi của anh, Nhã Phương nhưng cứ gọi là Amelia nhé." - rồi anh lại quay sang nhìn cô bé kia, đổi giọng dịu dàng hơn hoặc do Anh Tú nhỏ nhạy cảm nên tự tưởng tượng ra - "Amelia gọi ba nhỏ đi con."

"Dạ?"

"Dạ?"

Cả hai đứa nhóc đồng thanh hỏi lại, Trường Sinh nhận ra mình vừa bị hố nên giả vờ ho vài cái đánh lạc hướng rồi vội chuyển chủ đề. Lùa được hai đứa nhóc vào nhà, anh đặt Amelia lên chiếc ghế sofa nhỏ mà Anh Tú vẫn hay ngồi xem tivi. Trong khi đó, bé Anh Tú lại nhăn mặt tỏ ý không hài lòng chút nào.

"Anh, chỗ này của em mà! Sao lại cho bạn ngồi?"

Trường Sinh thở dài cốc đầu em một cái.

"Ai bảo chỗ này là của em? Đi sang kia ngồi nói chuyện với bạn đi, anh vào bếp lấy bánh kẹo."

Anh Tú nhỏ phồng má nhìn đăm đăm vào bóng lưng của anh đang đi xa ngày càng xa khỏi phòng khách. Cái cốc đầu nhẹ như phủi ruồi nhưng đối với em thì nó chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Chương 2 rõ ràng còn nói đây là nhà của em, em muốn gì cũng được mà mới đến chương 5 anh Sinh đã quên hết rồi.

"Ba nhỏ ơi, lại chơi với Amelia nè."

Nghe tiếng cô bé gọi, Anh Tú bực bội dậm dậm chân thiếu điều muốn nằm lăn ra đất mà ăn vạ.

"Không có được gọi là ba!"

"Tui còn nhỏ mà!"

Amelia nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến cạnh Tú rồi nắm lấy cánh tay em lắc lắc.

"Gọi dần cho quen."

"Mai mốt ba nhỏ lớn, ba nhỏ cưới ba Luân thì Amelia cũng phải gọi ba là ba nhỏ mà."

Anh Tú đỏ mặt rụt tay lại.

"A-Ai thèm cưới anh Sinh?"

"Anh Sinh vừa già vừa xấu vừa khó ở lại còn hay mắng Tú nữa."

"Còn nữa nhé, anh Sinh...." - bé Anh Tú kể hết một lượt những thói hư tật xấu của Trường Sinh cho Amelia nghe, mặc kệ cô bé liên tục nháy mắt ra hiệu cho em ngừng nói vì nguyên liệu nấu xói của em đang đứng sau lưng em từ nãy đến giờ.

"Hay nhỉ Bùi Anh Tú?"

Bé Anh Tú nhỏ giật thót người, từ từ quay lưng lại. Anh Sinh vẫn đứng đó nhìn em khiến em bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"Ba Luân ơi nãy giờ vong nói đó, không phải ba nhỏ nói đâu." - Bé Amelia sợ ba nhỏ của mình bị mắng nên tìm bừa một lí do nào đó để bào chữa, suy cho cùng thì mọi việc xảy ra một phần lỗi cũng là do em.

"Amelia lại kia chơi đi con, để người lớn nói chuyện."

"Dạ."

Cô bé ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi xem tivi, mặc dù vẫn hơi thắc mắc liệu rằng ba nhỏ Anh Tú có được tính là người lớn hay không.

(Còn nữa)

______________________________________

Deca002 : hồi sáng lướt toptop thấy clip về con gái nuôi của anh Sinh là trong đầu mình nhảy số cái plot này luôn :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro