st-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team sóng vỗ vỡ bờ cảm thấy cơn sóng thần của mình thật sự sắp đến rồi.
____

9 giờ sáng, cả team đang tụ tập ở nhà Erik để làm này làm kia, bày đủ trò nghịch phá rồi mở livestream trêu nhau, khung cảnh hỗn loạn nhưng hài hòa và vui vẻ vô cùng.

Erik nhận được cuộc gọi bất ngờ từ người đàn anh Song Luân, anh âm thầm lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại vì trong nhà ồn còn hơn cả cái sảnh chờ fifai. Chính Lê Trung Thành cũng không rõ từ khi nào mà nhà mình lại trở thành nơi tụ tập của cả team, cả bọn muốn kéo sang khi nào thì sang, muốn ở bao lâu thì ở cũng không cần hỏi ý kiến của anh. Nhớ ngày nào khi mới lập đội anh em còn ngại ngùng vì chưa quen biết và tiếp xúc nhiều với nhau, Erik phải khó khăn lắm mới rủ rê lôi kéo được cả nhóm sang nhà mình. Chớp mắt một cái trở thành anh em thân thiết, nhà của anh cũng ngay tức khắc trở thành ngôi nhà thứ hai của 4 cái con người ăn nhờ ở đậu kia.

. . .

[Alo, em nghe đây anh Luân]

[...]

[Vâng, được ạ. Hôm nay và vài ngày tới em rảnh, anh cứ đưa thằng bé sang đây]

Sau khi cúp máy, Erik quay trở vào nhà, ôm trán bất lực nhìn cái nơi (đã từng) là nhà mình hiện tại nhìn chẳng khác nào một bãi chiến trường hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Anh hét lớn để dẹp tan bọn giặc xâm chiếm nhà anh, tỏ rõ uy quyền của chủ nhà.

"ANH EM DỌN DẸP NHÀ CỬA ĐI, SẮP ĐÓN KHÁCH QUÝ ĐẾN Ở VÀI NGÀY."
______

Trường Sinh lôi cổ em bé Anh Tú lên xe mặc cho em gào mồm lên bảo rằng: "Anh Sinh hết thương em rồi" hay "Anh Sinh có mới nới cũ" anh buộc phải gửi em bé này đi vài ngày để có thời gian chơi với cô con gái nhỏ thỉnh thoảng mới gặp được vài lần của anh.

"Ba Luân đưa ba nhỏ đi đâu? Con muốn chơi với ba nhỏ!"

Cô bé kéo tay Anh Tú lôi lại vào trong nhà nhưng sức hai đứa trẻ con thì làm sao mà bằng sức dân tập gym cơ bắp cuồn cuộn của anh Sinh. Anh dễ dàng kéo bé Anh Tú về phía mình, tiện tay bế em lên rồi quẳng thẳng lên xe.

Trong mắt cô bé Amelia lúc này, ba Luân của em chẳng khác nào mụ phù thủy độc ác trong những câu truyện cổ tích cả. Lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bánh đi ngày càng xa, em tự nhủ với lòng rằng sau này ba Luân mà cưới ba nhỏ về nhà, em sẽ yêu ba nhỏ nhiều hơn và luôn luôn lúc nào cũng sẽ đứng về phe ba nhỏ.
____

Trong chiếc xe Lexus ES màu đen nào đó đang chạy băng băng trên đường, có một anh Nguyễn Trường Sinh đang vừa lái xe, vừa dùng tất cả lời ngon tiếng ngọt và sự kiên nhẫn tích góp ba mươi mấy năm trời để dỗ dành em bé yêu thu nhỏ đang ghen tị với chính con gái nuôi của mình. Nhưng đáp lại bao nhiêu chân thành của anh Sinh chỉ là:

"Anh chả yêu em."

"Anh chán em rồi."

"Chả quan tâm em."

Anh thật sự hết cách với em bé này rồi.

"Tú sang chơi với các anh ít hôm thôi, khi nào ba mẹ Amelia đến đón con bé thì anh rước Tú về nhà."

"Anh để em ở nhà chơi cùng cũng được mà."

"Anh già rồi em, không trông nổi hai đứa một lúc đâu."

Anh Tú phồng má, bực bội tháo dây an toàn như một cách trẻ con để trả thù anh. Cùng lúc đó có một chiếc xe máy vượt ẩu khiến anh phải phanh gấp, em nhỏ chúi cả người ra phía trước cũng may là có anh Sinh nhanh tay đỡ người em lại. Sau một pha nguy hiểm thót tim, anh tức giận quay sang mắng em xa xả.

"Muốn ăn đòn hả Tú? Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?"

"Hồi nãy anh mà đỡ không kịp thì em sẽ như thế nào? Có nghĩ đến chưa?"

"Có tin là từ đây về sau anh không cho em ngồi trong xe của anh nữa không?'

Trường Sinh vừa cài dây an toàn lại cho em vừa mắng. Anh Tú nhỏ cúi gầm mặt xuống, mím môi nuốt nước mắt vào trong. Em biết bản thân mình vừa làm sai nên không dám khóc lớn vì sợ khóc lớn anh sẽ tức giận rồi mắng em nhiều thêm, tệ hơn nữa là có thể vứt em đi luôn.

"Hết nói nổi em rồi đó, em ngoan một chút, bớt bày trò nghịch phá một chút cho anh nhờ!"

Anh Tú chỉ khóc thút thít, tiếng khóc nhỏ đến nổi anh Sinh ở kế bên cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì. Anh chỉ nghĩ em bé này hẳn là bị các anh chị chiều chuộng đến hư luôn rồi, bây giờ bị anh mắng cũng chỉ im ru không thèm nói gì. Anh lại thở dài, lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không nhớ nổi nữa.

"Đến nơi rồi, xuống xe nhanh đi."

"Chuyện hôm nay đợi đến hôm em về nhà anh sẽ tính sổ với em một lượt."

Em bé lủi thủi mở cửa xe rồi tủi thân bước vào căn nhà anh chỉ, kéo theo cái vali nhỏ trong tay trông cứ như đứa trẻ hư vừa bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Em ấn chuông cửa vài lần, cố lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt rồi nhìn theo chiếc xe của anh Sinh đang đi ngày càng xa. Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh Tú 'voi' là người đại diện ra đón khách. Vừa nhìn thấy em nhỏ đứng ngoài cửa, anh liền vui vẻ chào hỏi.

"Vào nhà đi em, anh Luân về rồi hả?"

Em gật đầu.

"Em tên gì nhỉ?" - Tú voi vừa hỏi vừa giúp em bê chiếc vali nhỏ lên bậc tam cấp rồi dắt tay em vào phòng khách, nơi đang chứa 4 con báo còn lại của team Sóng.

"Bùi Anh Tú ạ."

"..."

Và đương nhiên, Nguyễn Trường Sinh lại phải tiếp tục soạn thêm 5 cái email giải thích nữa để gửi cho từng thành viên team Sóng.
______________________________________

Deca002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro