st-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erik nhìn thấy Anh Tú nhỏ từ khi đến nhà mình lúc nào trông cũng có vẻ buồn buồn. Hết thơ thẩn nhìn ngắm mây trời rồi lại ngồi thở dài như ông cụ non. Có hỏi thì em chỉ trả lời qua loa là do em chán.

Tú voi, Anh Duy, Trung Thành, Thái Sơn, Đăng Dương đều là lần đầu tiên trông trẻ nên cũng chẳng hiểu nổi trong cái đầu óc bé tẹo kia đang suy nghĩ những gì. Cơm em không chịu ăn, nước thì không chịu uống cũng chẳng thèm nói chuyện gì với ai. Hết cách, Erik chỉ đành gọi điện cầu cứu người đàn anh Song Luân của mình.

"Dọa đánh nó."

Nguyễn Trường Sinh nhẹ nhàng nhả ra ba chữ rồi cúp máy.

Trọng trách dỗ dành em bé lần này lại đặt nặng lên vai Trần Đăng Dương, cậu nhóc 10x duy nhất của nhóm. Các anh nghĩ rằng những người trẻ chắc hẳn là biết nhiều trò vui lắm nên giao em bé cho Đăng Dương chăm là hợp lí nhất rồi.

"Các anh ơi nhưng mà em..." - Đăng Dương ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bản thân bị đẩy ra khỏi nhà cùng Anh Tú nhỏ xíu. Anh Erik lạnh lùng đóng cửa lại, phía sau lưng anh là anh Diệu gió, anh Tú voi, anh Sơn sĩ đang vừa cười hả hê vừa vẫy tay với Dương. Đăng Dương hết cách chỉ đành bế bé Anh Tú lang thang đi ra khỏi nhà.
_______

"Anh ơi mình đi đâu thế?"

"..."

"Mấy anh kia đuổi mình đi luôn rồi hả anh?"

"..."

"Cả ngày hôm nay em bị đuổi đi hai lần rồi, nếu anh cũng giống em thì mình tự xây nhà ở riêng đi anh. Em không thèm về nhà anh Sinh nữa."

Đăng Dương nhìn phiên bản thu nhỏ của người đàn anh bằng đôi mắt đồng cảm, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng hơi bị hay ho.
______

Trời dần về tối muộn, hai đứa nhỏ cũng đã đi khá lâu mà vẫn chưa thấy ló mặt về nhà. Tú 'voi', Anh Duy sốt ruột đứng nhịp chân canh chừng ở cửa ra vào. Erik trốn trong góc niệm phật vì 5 6 cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ anh Song Luân gọi đến, chắc chắn là để hỏi thăm tình hình của em bé nhà mình. Thái Sơn spam cả đống tin nhắn và cuộc gọi cho Đăng Dương nhưng thằng nhóc quỷ ấy không thèm bắt máy. Ai cũng đều sốt ruột, bắt đầu hối hận vì quyết định đẩy hai 'bé khờ' ra đường.

*Tút tút tút*

"Anh Luân lại gọi đến nữa rồi." - Erik ôm đầu gục mặt xuống bàn không dám cầm điện thoại lên bấm nhận cuộc gọi.

"Bắt máy đi Erik, cũng phải báo cho anh Song Luân tình hình hiện tại chứ, kẻo ảnh lo." - Thái Sơn nói, tay vẫn lạch cạch soạn tin nhắn gửi cho Đăng Dương với hi vọng rằng cậu em này chỉ đang đùa hơi dai thôi.

Erik hít một hơi thật sâu rồi mới dám cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để bắt máy.

"Báo cho ảnh xong ảnh mới lo á."

Thái Sơn bất lực nhìn cậu bạn đồng niên, hết cách đành soạn một tin nhắn dài rồi gửi vào nhóm chung của 30 anh trai để dò hỏi thử xem liệu có ai biết tung tích gì của hai đứa nhóc hay không. Nhưng có điều, nội dung tin nhắn nó lạ lắm...
_____

jsol.thaison
Có ai thấy thằng em Dương Domic dẫn người yêu anh Song Luân đi hú hí ở đâu không ạ?

songluan1709
???

Nói thằng quỷ Erik gọi lại cho anh ngay.

_____

[Alo?]

[Alo. Nãy giờ anh gọi sao không bắt máy? Bé Tú đâu rồi? Nó ngoan không?]

[Hồi sáng thì ngoan lắm ạ, còn bây giờ bọn em không biết...]

[...]

Trường Sinh tức tốc lao vội đến nhà Erik sau khi nhận được thông tin em bé Anh Tú đi đâu mất tích từ sáng đến giờ. Anh trông có vẻ hơi mất bình tĩnh, vò đầu bứt tóc liên tục khiến cho cả 4 thành viên còn lại của team Sóng cũng phải căng thẳng theo.

"Anh đừng lo lắng quá, còn có thằng Dương đi cùng mà." - Anh Duy ngồi kế bên đàn anh vỗ vai trấn an tinh thần.

"Là vì đi với thằng Dương nên anh mới phải lo đây."

5 người lớn ngồi chờ đợi trong sự lo lắng, tiếng điện thoại báo cuộc gọi đi vang lên liên tục nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ thuê bao. Trường Sinh bắt đầu mất hết kiên nhẫn, đầu óc rối bời mỗi khi suy nghĩ đến việc em bé Anh Tú có thể đang gặp nguy hiểm. Anh đập bàn đứng dậy khỏi ghế rồi bước đi những bước vô cùng vội vàng.

"Anh đi loanh quanh tìm hai đứa nó đâ-"

"Khoan đi đã anh! Thằng Dương nghe máy rồi!" - Thái Sơn hét lớn, tay run run bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe. 4 5 cái đầu túm tụm lại vây quanh chiếc điện thoại nhỏ, Đăng Dương ở đầu dây bên kia vẫn "Alo" "Alo" nghe ra giọng có vẻ hoang mang lắm.

[Mày bế em đi đâu rồi Dương?] - Thái Sơn hỏi.

[Bọn em về quê rồi, vừa đến Hải Dương luôn]

[Nãy giờ em bật chế độ máy bay]
______

Đăng Dương không hiểu lí do tại sao bản thân lại bị các anh mắng. Nó bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác như có hàng nghìn câu hỏi vì sao trong đầu. Các anh bảo nó mang em bé đi 'đâu đó' chơi, nó chỉ làm theo lời các anh mang em bé về Hải Dương vừa sẵn tiện thăm nhà ít hôm. Nó còn tự tin nghĩ rằng mang về quê mình thì cũng là mang đi 'đâu đó' đấy thôi.

Hai ông em ngủ được một đêm ở Hải Dương nhưng chưa kịp chơi bời gì thì sáng sớm hôm sau đã bị mấy ông anh ra tận nơi lôi đầu về. Ai nấy đều mặt mày hậm hực, đặc biệt là anh Trường Sinh. Cả tối hôm qua anh không ngủ được cũng chẳng ăn uống gì. Vừa nhìn thấy Anh Tú nhỏ vui vẻ cười cười nói nói với Đăng Dương là anh đã thấy khó chịu vô cùng.

Cậu nhóc Trần Đăng Dương bị các anh mắng thêm một trận nữa vì cái tội đi linh ta linh tinh làm cho cả nhà lo đến sốt ruột, Anh Duy kí đầu nó mấy cái nghe cốp cốp, anh Sơn thì bảo nó vứt luôn điện thoại đi vì nó cầm điện thoại ra đường nhưng chẳng bao giờ chịu nghe máy ai. Dương không dám cãi nên chỉ biết cúi đầu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Anh Tú nhỏ cũng đang bị anh Sinh mắng ở phía đằng kia...

Lôi đầu được hai con báo con về Sài Gòn anh Sinh cũng đón bé Anh Tú về nhà mình luôn. Mới gửi em sang cho team Sóng trông chưa đầy một ngày mà em đã bị đưa đến tận Hải Dương, ở thêm vài ngày nữa có khi còn chẳng biết em bị bán đi đâu để mà chuộc lại.

"Em không thèm về nhà!" 

Anh Tú nhỏ liên tục quấy phá trên xe nhưng anh Sinh không mắng em nữa, anh chỉ tập trung lái xe, hoàn toàn không để tâm đến em bé kế bên vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý.

"Sao anh không nhìn em?"

"Anh lái xe."

"..."

Thì đúng là anh Sinh đang lái xe nhưng cái giọng nói đầy lạnh lùng kia mới là thứ khiến em phải sợ. Thà rằng anh Sinh cứ mắng em rồi dọa đánh em như bình thường đi, lần này anh lựa chọn im lặng làm em cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Trường Sinh lái xe vào gara rồi mở cửa bước xuống xe, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn em Tú lấy một cái. Em ngồi trong xe chờ đợi anh mở cửa xe tháo dây an toàn cho mình nhưng rồi lại thất vọng khi thấy anh quay lưng đi luôn.

"Anh ơi chờ em!" - Anh Tú nhỏ nhảy xuống xe, chạy vội đuổi theo anh nhưng anh đi bước nào bước nấy đều dài cả sải chân người lớn, em bé làm sao mà đi theo kịp.

"Amelia đâu rồi anh?"

"Gửi về với ba mẹ tối hôm qua rồi. Để đi tìm em."

Và đó là câu nói cuối cùng mà Anh Tú nhỏ được nghe từ anh Sinh trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh vẫn nấu ăn cho em, vẫn đối xử rất tốt với em nhưng ánh mắt mà anh nhìn em chẳng còn là ánh mắt tràn ngập tình yêu như thường ngày nữa rồi.

______________________________________

@ash_zeus ft. Deca002

Chương sau em Tú bỏ nhà đi bụi, các anh chị có âm mưu bắt cóc em thì lập đội với nhau lẹ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro