st-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh không nói chuyện với Anh Tú nhỏ không hẳn là vì giận em, anh chỉ cảm thấy rằng hiện giờ có quá nhiều điều khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Mọi chuyện dần đi xa hơn khiến anh chẳng còn cảm giác hào hứng như ngày đầu tiên nhìn thấy phiên bản Anh Tú thu nhỏ nữa.

Làm cách nào để em lớn trở lại đây? Nếu em cứ mãi mãi thế này thì sẽ khủng khiếp lắm bởi vì anh căn bản là không thể chấp nhận được việc chờ đợi thêm 13 năm nữa. Và kể cả khi anh thực sự chờ được đến năm em 18 tuổi thì chỉ sợ rằng lúc đó em lại chê anh quá già, không còn xứng với em.
______

Anh Tú nhỏ mặt mày chù ụ, đôi mắt cún con long lanh nước như sắp khóc cứ dõi theo từng hành động của anh. Em lon ton bám theo anh và luôn miệng gọi "Anh Sinh" "Anh Sinh ơi" nhưng đáp lại em chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Bé Anh Tú chưa bao giờ bị phớt lờ như thế. Em lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, là em bé được mọi người yêu chiều kia mà?

"Anh ơi."

"Nhìn em đi mà, anh." - Em nắm lấy gấu áo anh Sinh kéo nhẹ vài cái với hi vọng nhận được một chút sự chú ý từ anh. - "Anh đừng xem cái anh áo đen đó 'xòe bàn tay năm ngón' nữa, nhảy gì mà kì cục quá à."

Trường Sinh thở dài đưa tay xoa đầu em rồi lại nhìn em với đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

"Trễ rồi, em lên phòng ngủ trước đi Tú."

"Lát anh lên."

Nói rồi anh lại bỏ mặc em ở lại một mình mà ra ngoài vườn đi dạo, hít thở chút khí trời se lạnh sau trận mưa lớn hồi chiều.

Anh Tú nghe ra cái ý đuổi khéo ở trong lời nói của anh nên cũng không dám mon men theo anh nữa. Em lủi thủi bước từng bước nặng nề lên phòng rồi úp mặt xuống gối khóc thút thít. Trong đầu em đột nhiên xuất hiện những dòng suy nghĩ ngu ngốc rằng anh Sinh đã bắt đầu chán ghét em rồi, rằng nay mai đây thôi anh sẽ mang đứa bé khác ngoan hơn em về nhà nuôi rồi đuổi cổ em ra khỏi nhà, rằng sau đó em sẽ phải lang thang và trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa vì bây giờ em cũng chẳng biết ba mẹ em đang ở đâu để mà đi tìm...

Em sợ anh Sinh bỏ em, không yêu em nữa. Chưa bao giờ Anh Tú nhỏ khao khát nhận được sự chú ý nhiều như lúc này. Nhưng nếu anh Sinh thật sự muốn đuổi em đi thì em phải tìm phương án dự phòng ngay thôi.

Em dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường mà anh đã mua cho em hôm trước để tiện liên lạc khi anh vắng nhà. Tú lục lọi trong túi áo khoác lôi ra một mảnh giấy có dòng số điện thoại viết tay nghuệch ngoạc rồi cẩn thận nhấn từng số một. Chuông điện thoại vang lên vài giây, đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy.

[Alo, khuya rồi sao chưa ngủ nữa?]

[Anh. Nếu em bỏ nhà đi bụi thì anh nuôi em được không?]

[...]

Trường Sinh không hề biết gì về kế hoạch đi bụi của bé Anh Tú nhỏ, chỉ biết lúc anh vào phòng em đã nằm ôm gấu bông ngủ ngoan như cún. Anh đến bên cạnh dịu dàng xoa đầu em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như thể sợ làm em tỉnh giấc.

"Dù em có như thế nào thì anh cũng yêu mà, hôm nay chắc do anh suy nghĩ hơi nhiều rồi." - Trường Sinh nói với Anh Tú nhỏ vẫn đang ngủ say nhưng thực chất thì giống như đang tự nói với bản thân hơn. Anh tắt đèn phòng, lên giường ôm em vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh có lịch trình vào buổi sáng nên dặn em ở nhà ngoan chờ anh về, do đi không lâu nên anh cũng ỷ y không nhờ ai sang trông giúp. Kết quả là chỉ sau vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ rời khỏi nhà, lúc trở về đã không nhìn thấy em bé ở đâu nữa.

Trường Sinh không rõ cảm xúc hiện tại của mình là lo lắng hay tức giận, thậm chí là bất lực cũng nên. Hay rồi, lần này còn chẳng biết em đang ở đâu hay đi với ai. Một đứa nhóc 5 tuổi không rành đường sá Sài Gòn thì có thể đi đâu được kia chứ?
______

"Sao anh cứ thấy lo lo."

"Anh Song Luân biết chuyện thì có sang nhà cạo đầu hết mấy thằng mình không nhỉ?" - Quang Hùng lái xe nhưng tay cứ run run như đang làm chuyện xấu, cơ mà đúng là đang làm chuyện xấu mà.

Anh thừa nhận rằng bản thân chỉ là kẻ vô tri (không hề) liên quan đến phi vụ bắt cóc trẻ em này. Chỉ là đột nhiên 12 giờ đêm hôm qua cậu em Đặng Thành An gọi điện đến nhờ anh sáng nay lái xe đưa cậu đi đón người quen, vì là chỗ anh em thân thiết nên Quang Hùng ngay lập tức đồng ý luôn mà không thèm thắc mắc gì thêm. Chỉ là anh cũng không ngờ rằng người quen mà Thành An nhắc đến là em bé nhà anh Song Luân, càng không ngờ lần này là nhóc con đang có ý định bỏ nhà đi bụi. Anh trai đầu hồng gốc Huế chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã chịu oan cái danh đồng phạm.

"Giờ đi đâu đây Negav?" - Quang Hùng hỏi, mắt liếc lên nhìn gương chiếu hậu để xem phản ứng của cậu em.

"Anh Nicky mới nhắn trong nhóm kêu anh em mình hôm nay tụ tập chơi bời xả láng một bữa."

"Oke đó, nhưng tập trung ở đâu?"

"Ở nhà anh chứ đâu? Bình thường cũng vậy mà."

"Mấy người kia đứng chờ ngoài cổng nãy giờ rồi đó."

Quang Hùng tiếp nhận cái thông tin như sét đánh ngang tai trong khi Thành An và Anh Tú nhỏ ngồi ở hàng ghế sau cứ liên tục đùa giỡn với nhau như hai đứa bạn tiểu học lâu ngày không gặp. Anh thở dài, không hiểu lí do tại sao 1 tháng có 30 ngày nhưng nhóm mình lại trùng hợp tụ tập ngay ngày hôm nay.

Team tiểu học bình thường đã ồn, nay còn có thêm một đứa học sinh tiểu học hàng thật giá thật, anh thậm chí không dám tưởng tượng căn nhà nhỏ ấm áp của mình sau hôm nay sẽ bị làm cho ra cái hình dạng gì.

_________________________________________

Deca002 @ash_zeus

Bạn author nào có partner siêng năng thì cho mình xin vía cho đề ca nhà mình ạ. Ngày nào cũng hối nó nhưng nó lỗ tai cây : )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro