Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng phục từ phim bốn năm hai chàng một tình yêu nhé nhưng màu áo khoác và quần là màu đen nha::3. Nhưng không phải trường Trần Phú.
—————————————————————————

Bùi Anh Tú là một diễn viên mới nổi nhờ một vai nam chính ngôn tình học đường, tuy vậy mà cậu ta có tài thật và được nhiều đạo diễn săn đón nhưng cậu ta không quan tâm cho lắm. Đến bây giờ cậu ta còn làm mọi thứ một mình, như một diễn viên nghiệp dư. Đó là điều mà Nguyễn Trường Sinh rất ghét đàn em này.

Nhưng do phải diễn vai thân thiết với cậu nên gã vẫn cố tìm ra điểm tốt của Tú để nhét vào đầu gã. Như việc gã hỏi tại sao lại chọn phim này thì cậu lại bảo do nhiều đạo diễn mời quá nên chọn ngẫu nhiên bằng cách quay vòng quay ngẫu nhiên. Trường Sinh cạn lời muốn vặn họng Anh Tú ngay tại đó.

Điều khiến gã đau đầu hơn là Anh Tú không bao giờ gọi nghệ danh Song Luân của gã như gã gọi cậu là Atus. Làm như thân lắm không bằng!

Song Luân ước gì bản thân chưa bao giờ hứng phú với bộ phim này, tuy vai nam chính thuộc về gã nhưng mà kịch bản phim kể về tình yêu tam giác, nữ chính yêu thầm nam chính, nam chính yêu thầm thứ chính, thứ chính yêu thầm nữ chính. Đau đầu hết sức!

——

"Này anh Sinh ơi."

"Sao Atus?"

"Đạo diễn kêu anh đi xem cảnh hôn kìa."

"Hả? Hôn gì?" Song Luân thầm nghĩ làm gì mà hôn? Hôn với ai? Sao lại có cảnh hôn?

Gã chạy qua chỗ biên đạo và đạo diễn hỏi.

"Tại sao lại có cảnh hôn?"

"Đâu phải cảnh hôn? Ai nói với cậu vậy?"

"Atus đó."

"Tch cái thằng nhóc đó!"Đạo diễn nói câu đó xong thì Song Luân thở phào.

"Là cưỡng hôn mới đúng. Cậu trong vai Duy sẽ cưỡng hôn Dương, không báo đúng tí diễn lại sai sót."

"Nhưng sao lại có mấy cảnh như này?"

"Không có làm sao phim nó nổi? Tôi tưởng cậu hỏi hôn như nào chứ."

"Thế hôn như nào?"

"Biên đạo lại đây."Cậu biên đạo chạy quá phía đạo diễn, cả hai nói với nhau vài ba câu thì diễn cho Song Luân xem.

"Cậu nắm vai Dương lại như này, kéo cậu ta lại xong nắm tóc kéo ngược lên như này nè. Nhẹ nhàng thôi mà mạnh bạo cũng được xong hôn, nồng nhiệt lên nhé."

"Chú nói với Atus chưa?"

"Nói rồi. Cậu ta cũng đâu phán ứng như cậu đâu, với cậu ta không có kinh nghiệm, diễn nét của Dương sẽ ổn. Tôi chắc chắn nếu không phải lỗi ở cậu thì 1 phát ăn ngay."

"Đùa à? Sao không phải Dương hôn Thư?"

"Thế thì còn gì nổi bật? Thôi đừng nói nhiều nữa, nền chảy kìa đi qua bên phục trang dậm lại đi. Sẵn kêu Atus qua diễn tập cho tôi xem luôn."

Song Luân bất mãn đi như xác sống tới phòng phục trang, đúng oan gia ghét nhau mà hay gặp nữa nên là cũng đi thông báo cho Atus biết. Họ thay bộ đồ học sinh rồi sang chỗ của đạo diễn.

Tới nơi không hiểu sao cả đội ngũ trừ đạo diễn với biên tập là nam thì toàn bộ nữ kéo đến xếp hàng ngay ngắn trật tự trong căn phòng nhỏ đó. May là chiều rồi nên mát chứ không lại ngột chết.

"Được rồi giờ Dương bỏ đi mà làm kiểu hoảng hốt lên nhé. Nãy tôi nói với Song Luân rồi nên cậu cứ diễn đi."

Theo như lời đạo diễn nói thì Song Luân đã chạm đến vai Atus, tay kéo cậu lại. "Dương" hợp tác để bị kéo vào lòng "Duy", đến đoạn nắm tóc không hiểu sao gã kéo mạnh quá làm cậu kêu lên, nhăn mặt. Một tay gã để trên má cậu, một tay kéo tóc, xong áp mặt lại gần, gã mặt kệ cậu có mở miệng hay không cũng hôn, tay đặt trên má bóp mạnh khuôn hàm buộc miệng phải mở ra rồi Song Luân đưa lưỡi vào. Lưỡi Song Luân đi được 2 vòng thì bị Atus đẩy ra, cậu xoa phần da đầu bị kéo tóc khi nãy, nước bọt chảy một ít ra mép, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn gã.

Cả một đóng người như đứng hình trước cảnh diễn siêu thực đó, Duy và Dương đều đạt trên mức tưởng tượng của đạo diễn.

"Song Luân, Atus." Lời nói của chú làm cả ngưng nhìn nhau.

"Hai cậu diễn đạt lắm, tới lúc quay cứ như vậy mà phát huy nhưng mà Luân à."

"Sao thưa chú?"

"Cậu nắm đầu thằng bé nhẹ thôi. Nước mắt nó chảy ra luôn rồi kìa." Song Luân ngó qua phía cậu trai kia, tay vừa lau nước mắt vừa xoa phần hàm khi nãy bị bóp , một chút hả dạ nổi lên trong lòng gã.

Sau khi đạo diễn nhận xét xong, một vài người của đội ngũ chạy qua chỉnh lại cho Atus, một vài người thì cứ cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng.

Gã đi lại hỏi thăm anh cho có.

"Mày có sao không Atus?"

"Không ạ...em không sao."

Thằng bé được cái khờ, thiếu không nói, dư cũng không nói. Cứ lầm lầm lì lì không giao tiếp với ai lại càng làm gã thấy ghét.

Sau đó họ chờ lệnh của đạo diễn rồi ra phía sau trường để quay, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng ra sau để hóng.

"1,2,3 action."

Duy quăng cái cặp xuống, nhìn Dương cực kỳ tức giận.

"Tao đã nói là mày đừng đến gần Thư rồi mà? Xung quanh nó toàn mấy đứa côn đồ, mày vướng vô nó rồi ai cứu mày hả Dương!? Nếu tao không có ở đó là mày nhừ xương với đám trường bên rồi!!" Duy quát vào mặt Dương, Dương chỉ cuối đầu lắng nghe.

"Tao biết rồi" Dương nói nhưng có vẻ chỉ là nói cho có để Duy không gào nữa.

"Mày biết như nào? Mày nói tao nghe xem?" Hai tay Duy đặt lên vai Dương rồi lay cả người cậu.

"Mày phiền quá đi! Tao thích ai là việc của tao chứ! Liên quan con mẹ gì đến mày mà mày theo lãi nhãi hoài vậy?" Dương gạt hai tay gã ra, đi đến cầm cặp lên rồi bỏ đi.

Như khi diễn tập, Duy nắm vai Dương kéo lại hôn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đúng như đạo diễn nói một lần ăn ngay.

Khi mọi người vay lấy Song Luân để khen lẫn nịnh bợ thì Atus lại đi sang một bên. Điều này nhanh chóng lọt vào mắt của Lan Ngọc, hình như môi cậu chảy máu. Song Luân cũng ngó quá thử nhưng chẳng để tâm là mấy, gã nhận chai nước định cởi áo ra thì đạo diễn cảng lại. Bảo là phải quay cảnh cận mặt luôn.

Song Luân muốn chửi thề lắm rồi, vậy là cả đám người dạt ra còn gã thì chạy đi kéo cậu lại. Họ đứng vị trí y cũ, camera đưa gần lại rồi hôn nữa, gã muốn nó nhanh kết thúc lắm rồi nên cứ làm mọi thứ nhanh lên lại làm đạo diễn không vừa lòng quay lại cảnh cận mặt tới 3 lần, đúng là chỉ có gã làm hư thì mới diễn lại thôi.

"Song Luân, cậu bớt nhăn mặt đi. Muốn hôn Atus thêm bao nhiêu lần nữa! Nhìn Atus đắm đuối lên đi!"

"1,2,3 action"

Song Luân thở một hơi, cố bỏ qua sự chán ghét Atus. Gã không nhanh không chậm làm lại như cảnh quay, đầu lưỡi gã mân mê cái lưỡi không động đậy của Atus, được một lúc thì một vị gỉ sét sọc lên vòm họng của gã.

Khi đạo diễn chỉ đạo cho Atus đẩy Song Luân ra, rồi hô cắt.

"Này mày chảy máu à? Cho anh xin lỗi nhé." Xong rồi gã bỏ đi luôn mà không thèm nghe câu trả lời.

Cả đám người trong ekip vây lấy cậu diễn viên trẻ, cậu mới hỏi Lan Ngọc.

"Anh Sinh ghét em ạ?"

"Thôi đừng nghĩ nhiều." Chị ấy xoa đầu cậu.

——

Khi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, Atus có bị đau mắt mà cầm chai thuốc nhỏ mắt mãi không giám làm. Song Luân thấy ngứa mắt liền hùng hổ đi lại giật chai nhỏ mắt trên tay cậu, vẫn nắm đầu cậu kéo xuống. Atus sợ chứ, Song Luân kêu gì là làm đấy, cuối cùng cũng xong hai mắt làm cậu đơ luôn một lúc rồi mới đúng dậy nói.

"Em..em cảm ơn anh Sinh!"

"Này coi như xin lỗi vì tao làm mày bị thương thôi!" Gã bỏ đi với tâm trạng hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro