Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim được quay vào tháng 10 nhưng có một số lý do làm nó quay dài hơn dự tính là 2 tháng thành 3 tháng. Bởi vậy nên trời bắt đầu lạnh hơn sau sinh nhật của Atus vài tuần. Nhưng phim lại quay trong bối cảnh mùa xuân chuẩn bị sang hè nên là mọi diễn viên từ chính cho tới quần chúng không được mặc áo lạnh. Mà Atus thì dễ bị cảm nên khi quay rất dễ phá cảnh quay.

Lan Ngọc lo cho đàn em lắm, nhìn cậu cứ phải rút trong cái chăn bông trông cũng hài nhưng mà thương nhiều hơn. Trái lại Song Luân thì không thấy lạnh, vậy là Lan Ngọc lấy máy ra quay sau này phim lên thì đăng như mấy clip behind the sence.

"Tú ới, à không Dương ơi."

"Sao thế?" Cậu vừa trùm chăn vừa nhìn máy cười cười.

"Dương lạnh hả?"

"Lạnh chứ." Cậu vỡ giọng để đùa vui.

"Hay Thư đốt trường sưởi ấm cho Dương nhá."

"Hehehe, nhưng mà Dương cần nụ cười của Thư thôi."

"HAHAHAHAHHAHAAHHAHAH" Atus giật mình trước điệu cười chả Lan Ngọc. Xong cũng cười hí hí theo.

"Song Luân ơi, quay chung không?"

"À dạ." Song Luân đi lại chỗ hai người.

Một cảm giác sượng bắt đầu dâng lên, tình thế hơi căng. Atus ngồi giữa cả hai, chuẩn vai trò đỉnh tam giác. Cả ba người nhìn vào cái màn hình điện thoại không nói gì cả phút thì Lan Ngọc quay qua.

"Nói gì đi."

"Nói gì giờ chị?"

"Hi, xin chào các bạn đã đến với channel của chị Ninh Dương Lan Ngọc. Mình là Duy."

"Mình là Dương."

"Mình là Thư"

Atus gãi đầu xong nhin đàn chị.

"Rồi giờ mình nói gì nữa?"

"Anh không biết."

Đạo diễn gọi Atus với Ngọc qua quay đọc kịch bản để Song Luân cầm máy quay, gã ta đảo camera quay hai người xong càm ràm mấy câu.

"Nói thật với mọi người là Lan Ngọc với Atus đụng đâu ngủ đó. Xấu vô cùng, chỉ cần được nghỉ là sẽ ngủ. Không biết họ làm gì mà toàn thấy ngủ thôi. Mọi người đi ăn cũng ngủ, mà mỗi lần ngủ là á hả...a"

"Sao ta... ngủ xấu lắm. Chiếm đường đi khó chịu vô cùng."

Từ bên đó cách Song Luân ngồi cũng khá xa. Atus có nói vọng qua:

"Em nghe hết đấy!!!"

"Đấy mọi người thấy chưa? Xấu vô cùng."

Lời phát ra là thế chứ đầu thì không. Dù gì cũng không nên để khán giả biết gã không ưa cậu ấy. Ấy vậy mà cậu trai ngây thơ lại nghĩ Song Luân đỡ ghét mình mà liên tục bám víu muốn làm quen, mà dùng từ ghét thì có nặng quá không nhỉ? Chắc chỉ tầm phân nữa thôi nhưng bám như vậy ai mà không thấy phiền nên gã đành nhờ người chị nhắc khéo. Ai mà ngờ chị ta cung Bạch Dương nên nói thẳng với Atus luôn là gã không ưa cậu.

Nhìn cái vẻ mặt cậu cứ tổn thương trông cũng tội đó nhưng mà cảm giác hả dạ vẫn được ưu tiên nhé. Từ đó họ sượng đi hẳng làm Duy và Dương cũng bị ảnh hưởng, may đây là ảnh hưởng tích cực sau nụ hôn nồng cháy ở sau trường.

Cứ tưởng tượng trong giờ học, Duy ngồi với Dường còn phía sau là Thư. Căng thẳng vô cùng tới thoại một câu cũng khó, quay được 2-3 ngày như thế thì đạo diễn mới bảo rằng nhân vật bị sượng lố rồi, sửa gấp! Nhưng sửa kiểu gì khi đó là thật?

Vì miếng cơm manh áo và sự nghiệp sau này, Atus quyết định rủ gã và chị đi ăn ở Hadilao. Tuy đến đó họ cũng không nói gì nhiều nhưng ít ra là cũng có bắt chuyện. Gã để ý lời nói của Atus rất dè chừng, có chừng mực hay thậm chí là nói năng kì cục, gã cũng thấy thiếu thiếu khi cậu không gọi gã là anh Sinh mà đã thay bằng nghệ danh Song Luân. Cả bữa ăn cậu ngồi không yên, cứ nhúc nhích mãi trên ghế cũng có chút dêc thương.

"Anh Song Luân ăn thêm không? Để em gọi..." nghe thôi đã thấy cực kỳ ngượng ngùng, đương nhiên gã cũng đáp lại vì không muốn tình hình tệ hơn.

Nhưng trái lại với gã, cậu cười đùa với Lan Ngọc. Hai người như cùng tần số vậy, gã có cảm giác như mình đang dần vô hình.

Trời đánh thánh đâm làm sao mà Atus uống đã kém mà cứ uống miết, vừa nói vừa cười với Lan Ngọc ngồi bên cạnh làm phát hết 5 lon bia xong rồi xỉn luôn. Đô quá kém nhưng mà chưa hết! Đoán xem ai là người phải chở thằng đó về, là Nguyễn Trường Sinh a.k.a Song Luân! Do cậu ta không có quản lý nên ai mà biết nhà cậu ấy, Song Luân chỉ đành đưa Atus về nhà thôi.

Cả đoạn đường chạy xe máy nên cậu ta cứ gật gù không vững, có lúc suýt ngã khỏi xe. Do đây là tình thế bắt buộc số 3 nên Song Luân mới cho Atus chạm vào cơ thể mình nhé! Không thì cho tới khi gã thay đổi tầm nhìn thì đến kiếp sau cũng đừng hòng.

Hôm nay thật sự quá xui xẻo với Song Luân, vác cậu ta về để cậu chiếm giữ toilet. Nãy giờ nôn ở trong đấy cũng 15 phút rồi đấy. Cái mùi phát ra từ cơ thể Atus nó khó chịu cực kỳ và Song Luân không muốn bộ đồ hôi đó ở trên giường mình nên đã thay đồ cho đàn em.

May là hôm sau là ngày nghỉ nên chắc chắn gã sẽ được tịnh tâm một ngày.

-còn tiếp-

Mẹ ơi nó flop quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro