Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đeo dây an toàn cho Atus, đây là cảnh rất nguy hiểm nên họ cố gắng không để sai sót nhưng không may Atus lại là một người sợ độ cao, sợ cảm giác mạnh. Cậu đứng ở bên ngoai lang cang run run mãi không thoại được, Song Luân cũng thử ra trấn an nhưng không thấm gì cả. Mãi cho tới khi Lan Ngọc giúp cậu điều hoà nhịp thở lại mới có tiến triển, đây là một điều tốt nhưng trong lòng gã lại thấy không vui.

Khi từ "action" được bật ra từ miệng đạo diễn, một nét buồn rầu hiện lên trên gương mặt cậu. Thoáng chóc im lặng để nội tâm suy nghĩ, nhìn làn nước tỉnh lặng rồi lại nhìn bầu trời đêm đen kịt. Ánh mắt cậu hiện hữu nhiều sự tuyệt vọng.

"DƯƠNG!" Song Luân chạy vào khung hình, đứng không cách xa Atus là bao.

Atus quay người lại, nở một nụ cười.
"Chào Duy nhé, lâu rồi không gặp."

"Tao xin mày, đừng có làm khùng làm điên nữa. Nắm tay tao rồi vào trong này đi!"

"Xong rồi cuộc sống tao tiếp theo sẽ như thế nào? Tao không còn mục tiêu để sống nữa..." Dương quay lưng lại với Duy.

Bàn tay Duy kéo Dương bật ra sau, anh ta lấy sức mạnh ghì chặt cậu vào lòng.

"CẮT!"

"Song Luân đi nhanh quá làm lại! Đi rón rén thôi."

Lần hai, họ đang diễn thì đạo diễn lại hô cắt, muốn đoạn này Dương phải khóc.

Lần ba, đạo diễn cho thêm máy quay ở bên lang cang

Lần bốn, Dương bị mất đà nên ngã, may là có dây an toàn nên không bị ướt.

Lần năm, họ đang diễn rất suôn sẻ thì dây an toàn có vấn đề làm Atus ngã xuống sông, sợi dây của cậu bị tuột ra. Song Luân đứng chôn chân nhưng chỉ là giây lát, gã leo qua lang cang nhảy xuống vì sợ người em không biết bơi.

Ấy vậy mà đạo diễn không hô cắt, camera man ở lang cang chỉa máy xuống chỗ Song Luân kéo Atus lên khỏi mặt nước, cả ekip nháo nhào ta cứu viện.

Đến khi họ lên được bờ, đạo diễn lại yêu cầu thêm cảnh mình mẫy ướt đẫm, kéo Dương lên xong Duy sẽ hô hấp nhân tạo.

Dây an toàn lại được cài vào cho cả hai, đây sẽ là một cảnh vô lý khi Duy vừa kéo Dương vừa bám vào lang cang để lên bờ. Sức của đô vật Mỹ à???

Nước từ quần áo chảy xuống nền gạch xám, Song Luân đặt Atus xuống nền gạch. Một tay bóp mũi, một tay mở miệng để miệng bản thân có thể đẩy không khí vào.

"CẮT! Nhưng nằm yên đó, làm lại cảnh đó, cho anh cận mặt."

———

Quay xong cả người ướt nhem, một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng lạnh thấu xương, đoàn phim lại không ngờ phải vớt người từ dưới nước lên với lại quay ngoài trời nên không ai đem theo chăn giữ nhiệt hay tấm bạc cả nên chỉ đành lấy áo khoác gom lại đắp trong khi đợi xe.

Cả người Song Luân run lên, nước sông lạnh kinh khủng. Cả hai người ướt đã cố ngồi gần nhau để có hơi ấm vậy mà vẫn lạnh điếng người.

"Cảm ơn anh Sinh." Lời nói của Atus run run.

"Không có gì... anh cũng không ngờ mày biết bơi."

"Cảm ơn anh Sinh."

Song Luân cắn môi, cú lên đầu Atus một cái. Cậu ôm đầu kêu đau làm áo khoác bị rớt xuống, chưa kịp nhặt lên đã thấy Song Luân choàng áo cho cậu. Cả hai nhìn nhau cười khà khà.

"Anh với mày làm hoà nhé?"

"Vâng ạ."

"Mà mày có trợ lý chưa?"

"Có rồi á anh."

"Ủa sao anh có thấy ai kè kè theo mày đâu?"

"Con chủ trọ mắc đi học rồi, nào rảnh mới làm trợ lý của em được."

"Gì mà thằng"con chủ trọ" nó..?"

"Hehe, này là bí mật của bọn em. Không kể anh Sinh nghe được đâu."

"Thế thì anh không ép, có cần người kè kè theo mày trên trường quay không? Anh có tới 2-3 đứa lận, chia cho mày một người cũng được. Mày không cần phải chạy qua chạy lại kiếm nước kiếm giấy nữa."

"Ủa? Sao anh biết?"

"Anh là thần đèn đó em, hỏi cái gì mà ngu vậy? Cả đoàn ai mà không thấy, cái xác của mày làm như nhỏ lắm vậy đó."

"Sao anh chửi em?"

"Tại tao ghét mày, hỏi tới tới không. Đứng dậy, xe tới kìa."

"Vậy anh ghét em ạ?" Tú chu môi, giả bộ làm mặt buồn siêu lố.

"Không hề, anh quý Tú nhất trên đời. Tú là đàn em tuyệt vời nhất mà Nguyễn Trường Sinh từng gặp.Anh là người một chữ là Tú hai chữ là Atus, sao mà ghét Tú được? Mày muốn anh nói vậy mày mới vừa lòng đúng không?"

"Anh nói nhiều ghê á, lần đầu em thấy luôn."

Song Luân không thèm nói nữa, cú đầu Atus thêm một cái rồi lên xe cùng đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro